Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Đã đến lúc

Ngài Gun không có ở đó.

Và Vegas và Macau đang ngồi đối diện Pete tiếp nhận thông tin hắn mang đến theo cách khác hẳn Tankhun và Kinn.

Hai anh em họ thản nhiên nhìn hắn, không buồn hỏi lại một câu.

Macau thậm chí còn liên tục mỉm cười rồi gõ trên điện thoại.

Từ lần trước Vegas đánh dấu tạm thời Pete, hắn đã sợ đến không còn dám tiêm thuốc nữa.

Cho nên hiện tại Enigma hoàn toàn cảm nhận được hắn đang căng thẳng thế nào, dù hắn đã cố kiềm chặt pheromone. Cho nên Vegas mới khoanh tay trước ngực mà mỉm cười, ánh mắt không hề rời khỏi hắn, cứ mãi bóp chặt lấy trái tim đập dồn dập trong lồng ngực hắn.

Ngay khi hắn kết thúc, Macau đã đứng phắt dậy, cười hỏi.

"Còn gì nữa không anh?"

"Không, thưa cậu."

"Thế anh chào Peony một cái nha, cô ấy muốn gặp anh." Macau chỉ vào điện thoại.

Pete lúng túng gật đầu, Macau liền nâng điện thoại lên ngang tầm hắn.

Peony tươi cười đến tít cả mắt vẫy tay với Pete, giọng nói như chuông reo lên:

"Anh dâu ơi em muốn sang Thái chơi quá."

Pete tái mặt hoảng sợ nhìn ba anh em kia, vội nói:

"Cô Peony đừng đùa như thế."

Macau cười liếc Vegas, bị anh cậu cau mày nhìn lại một cái liền ngoan ngoãn rời đi.

"Cậu Vegas còn có vấn đề..." Pete rụt rè hỏi Vegas vẫn ngả lưng ngồi trên ghế.

"Còn." Vegas cắt ngang lời hắn, hất cằm chỉ về phía chiếc ghế đối diện hắn, "Ngồi xuống đi."

Pete nghe lời, chậm rãi ngồi xuống, nâng mắt rụt rè nhìn Vegas.

Vegas đứng dậy, chậm rãi đi về phía Pete, cười hỏi:

"Sao, sợ à?"

Mặc kệ Pete trợn mắt lắc đầu liên tiếp, Vegas vẫn từng bước đi về phía Pete, vươn tay khẩy chiếc khuy cài trước ngực hắn một cái:

"Đại diện cho hội đồng cơ đấy. Có phải lúc này tôi còn phải gọi em một tiếng 'ngài Pete' không?"

Giọng hắn toàn là ý bông đùa, vui vẻ đến mức khiến Pete trong một giây đã nghĩ, hiện tại trời xanh nắng vàng, và không có ai lăm lăm dẫn họ vào chỗ chết cả.

"Cậu Vegas..." Pete hạ thấp giọng cảnh cáo.

Vegas nên nhận ra hắn đang sợ hãi.

Hắn bị theo dõi, và hắn tin căn phòng này cũng đang bị theo dõi. Hắn không muốn tạo ra một sai lầm nào vào thời điểm này.

Vegas bỏ qua sự lo lắng của hắn, vòng ra sau lưng hắn, vươn tay chạm vào cần cổ hắn, chậm rãi vuốt ve dần lên mang tai hắn.

Cho dù lý trí bài xích, nhưng bản năng Pete lại nhiệt liệt hoan nghênh những cái chạm nhẹ nhàng của Vegas. Nhẹ nhàng đến mức khiến Pete cảm thấy như một món đồ sứ dễ vỡ trong tay hắn.

Vegas mỉm cười khi Pete hơi nghiêng đầu chừa không gian cho bàn tay hắn di chuyển.

Bé mèo này ngày một dính người.

Pete cắn chặt môi ngăn hắn phát ra âm thanh khi bàn tay Vegas chậm rãi dời đến sau gáy hắn, lực tay mỗi lúc một mạnh, nặng nề miết bên ngoài tuyến thể của hắn, dời lên phía trên vò rối mái tóc mềm mượt sau gáy hắn.

Và khi Vegas bất ngờ nắm lấy tóc hắn và kéo mạnh, hắn đã không thể ngăn mình kêu lên thành tiếng trong khi ngửa đầu lên theo sự điều khiển của Enigma.

Nhưng tâm trạng Vegas đang rất tốt, hương bạch đậu khấu nhảy nhót trong không khí tuy cay nhưng ấm, không hề khiến người khác khó chịu.

Enigma cố tình để Pete biết hắn không tức giận, và hắn chỉ đang thêm chút gia vị vào cuộc chơi mà thôi.

Vegas hơi cúi, nhìn Pete từ trên xuống, ánh mắt như muốn nuốt hắn vào bụng trong khi môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ:

"Em họ, ôi thế quái nào tôi lại chơi cả em họ của mình rồi?"

Nói rồi mặc kệ ánh mắt hoảng hốt của Pete, cúi người ngậm lấy bờ môi hắn.

Pete kháng cự, hắn cắn chặt quai hàm mặc kệ đầu lưỡi Vegas không ngừng quấn quanh đôi môi hắn, thậm chí cắn nhẹ.

"Ngoan nào."

Enigma hơi tách ra, hạ giọng ra lệnh:

"Hôn tôi."

Bản năng động vật trong Pete ngay lập tức quy hàng trước Vegas, hắn chậm rãi khép hờ hàng mi, run rẩy đáp lại đôi môi vẫn đang kề sát hắn.

Dù có đang chìm đắm vào hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi Vegas, Pete vẫn không thể ngăn mình sợ bóng sợ gió.

Vegas tặc lưỡi rời khỏi bờ môi Pete, bàn tay chuyển sang vuốt ve bên má hắn. Pete vẫn nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào bàn tay Vegas như mèo con đòi hỏi.

Vegas cúi đầu, khe khẽ thổi hơi nóng vào tai Pete khiến hắn run lên:

"Em sợ bị theo dõi à?"

Hai hàng mi của Pete run run mở ra, đôi mắt xinh đẹp mở to hoảng loạn nhìn hắn.

Vegas bật cười nhìn bộ dạng lo lắng của Pete, chậm rãi đi về phía kệ sách lôi ra một món đồ trang trí be bé, lắc lư trước mắt hắn khoe khoang:

"Máy nhiễu sóng."

Pete trợn trừng mắt nhìn Vegas.

Quanh phòng họp thứ gia không bao giờ có người, hắn đã chuẩn bị đến cả máy làm nhiễu sóng thì chắc chắn sẽ không thể bị ai theo dõi.

Nhưng làm thế thì chẳng khác nào công khai chống đối sự kiểm soát của hội đồng.

"Anh điên rồi, hội đồng..."

"Tôi không quan tâm." Vegas cắt ngang lời Pete, đi đến vòng tay ôm lấy eo hắn, kéo hắn đứng dậy dựa vào bàn, "Thứ gia vẫn luôn chặn sóng các thiết bị không được đăng ký trong hệ thống."

Vegas ghé sát gương mặt nhợt nhạt của Pete, vươn tay xoa nắn má hắn:

"Em sợ đến thế à?"

Pete vòng tay ôm lấy cổ Vegas, cúi đầu dựa vào vai hắn, giấu đi đôi mắt run rẩy của mình.

Vết thương bên hông hắn đã bắt đầu kết vảy, không còn rỉ máu nữa, nhưng vẫn cực kỳ đau. Hắn không muốn để Vegas biết về vết thương này.

Vegas chỉ cảm thấy hương phong lữ cứ mãi run lên, và cánh tay Alpha níu lấy cổ hắn cũng siết rất chặt.

"Em xin lỗi."

Pete nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn một câu không đầu không cuối.

Nhưng Vegas biết Pete đang nói về điều gì, hắn không nói, chỉ chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng đang không ngừng run rẩy của Alpha, để hương bạch đậu khấu chậm rãi vỗ về người trong lòng hắn.

Alpha của hắn đã chọn rồi.

"Ừ."

Hắn thì thầm, đáp lại bằng một câu còn không có đầu cũng chẳng có cuối hơn:

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro