Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Rời đi

Bốn ngày sau cuộc gặp, Pete lần nữa nhận được một nhiệm vụ khác từ hội đồng.

Hắn thở dài đứng trước gương, cài chiếc khuy màu đen viền bạc lên ngực áo.

Chiếc khuy này trao cho hắn thân phận đại diện cho người đứng đầu hội đồng Theerapanyakul, địa vị của người đeo chiếc khuy này chỉ thấp hơn các thành viên hội đồng.

Pete tự xốc lại tinh thần, chậm rãi đi đến phòng họp chính của chính gia.

Các vệ sĩ không hề nhận ra điều gì khác lạ trên gương mặt không có biểu cảm của hắn, lướt qua hắn như thể không có gì xảy ra.

Chỉ có hắn như bước từng bước trên than hồng.

Trong phòng họp chính, Tankhun và Kinn đã ngồi chờ sẵn, ngài Korn ngồi ở ghế chính. Và Porsche, như thường lệ, đứng ngay sau lưng Kinn. Các vệ sĩ khác đều xếp hàng bên ngoài hành lang.

Pete cúi đầu trước ngài Korn rồi mới chậm rãi nhìn Kinn:

"Cậu Pachara Kittisawasd chưa chính thức là thành viên gia tộc Theerapanyakul, cậu Kinn nên mời cậu ấy ra ngoài."

Kinn không đổi sắc nhìn Pete, Tankhun cũng không hề phản ứng, chỉ ngả người dựa vào ghế nâng cằm nhìn hắn.

Và Porsche thì trợn to mắt không tin nổi nhìn hắn:

"Mày gọi tao là gì cơ?"

Pete còn không buồn chớp mắt, chỉ tiếp tục lẳng lặng nhìn Kinn.

"Được rồi." Kinn nói, liếc nhìn chiếc khuy lấp lánh trước ngực Pete, "Porsche, mày ra ngoài trước đi."

"Vãi, thế là thế đếch nào..." Porche bị Kinn đẩy ra ngoài, vẫn không ngừng quay đầu khó hiểu nhìn Pete.

Cho đến khi cánh cửa lần nữa đóng lại, ngài Korn mới thong thả nói:

"Pete đại diện cho hội đồng đến trình bày với hai đứa về quy trình thừa kế."

"Kim không cần nghe hả ba?" Tankhun bỏ qua tất cả danh từ khó hiểu trong câu nói của ngài, chống cằm tò mò hỏi.

"Kim không có trong danh sách thừ kế chính gia." Ngài Korn mỉm cười, "Ta sẽ để mấy đứa nói với nhau."

Nói rồi ngài đứng dậy rời đi, không quên vỗ nhẹ lên vai Kinn và nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Pete nhanh chóng mở máy tính, đi về phía màn hình cuối phòng họp, bình thản nói:

"Hội đồng gia tộc Theerapanyakul bao gồm 12 nhân vật, là tổ chức cấp cao nắm toàn quyền điều hành tất cả các nhánh gia tộc, bao gồm chính gia và thứ gia. Chắc hẳn ngài Korn đã nói sơ bộ cho các cậu biết."

Pete bỏ qua ánh mắt ủ rũ của Kinn và đôi mắt mở to nhìn hắn của Tankhun, tiếp tục trình bày bằng giọng đều đều:

"Ở mỗi đời, hội đồng đều chọn ra một số người phù hợp ở tất cả các nhánh gia tộc để tiến cử cho vị trí gia chủ chính gia. Ở đời trước..."

Trên màn hình hiện ra một nhánh gia phả.

"Có 5 ứng viên, bao gồm ngài Korn."

Năm cái tên đó chỉ có ngài Korn có đời sau, bốn người còn lại tên đều đã chuyển thành màu đen, không có nhánh nào được sinh ra dưới cái tên của họ. Trong số đó có cả anh ruột ngài Gun.

"Đời này, rất tiếc chỉ có 2 ứng viên, là cậu Kinn và cậu Vegas."

Pete chuyển sang một góc gia phả khác, nơi hai cái tên được tô đậm màu đỏ.

"Tại sao không có tao?" Tankhun bĩu môi.

"Hai cậu chủ là anh em ruột, hội đồng chủ trương không chọn hai ứng viên cùng một nhà." Pete chậm rãi nói, bỏ qua sự thật rằng, trong mắt hội đồng, anh được đánh giá là một kẻ không đáng để vào mắt.

Hắn nhìn Tankhun nguýt dài nhìn Kinn một cái, đều đều nói:

"Về phương thức lựa chọn..."

"Tao không muốn nghe." Kinn cắt ngang Pete, nâng mắt nghiêm túc nhìn hắn.

Ba Alpha trong căn phòng này đều không phải kẻ ngu ngốc, ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên kỳ quái.

"Cậu nên nghe, thưa cậu. Đây là vấn đề liên quan đến tương lai của toàn gia tộc."

"Gia tộc tao thì liên quan gì đến mày hả Pete?" Kinn nghiêm khắc hỏi, "Một vệ sĩ như mày sao lại thành đại diện của hội đồng rồi?"

"Khi cậu chiến thắng trong cuộc chiến thừa kế tôi sẽ trình bày với cậu về điều này. Cấp bậc hiện tại của cậu..." Pete ngập ngừng nhìn ánh mắt sắc bén của Kinn, hạ thấp giọng, "Chưa được biết về những vấn đề này."

Tankhun phì cười, mặc kệ ánh mắt tĩnh lặng của cả hai người kia.

"Thật đấy hả? Pete? Mày làm thật à?"

Pete bình tĩnh đối diện Tankhun, không hề đáp lời.

"Tao thất vọng đấy Pete." Kinn đỡ trán, "Mày đã biết ngay từ đầu rồi sao? Tao đã tin tưởng mày đến thế."

Pete mỉm cười theo phản xạ, bình tĩnh đáp lời:

"Tôi sẽ trả lời cậu khi cấp bậc của cậu cao hơn."

Kinn thở dài, không nói thêm gì nữa.

Pete quay lưng về phía hai người, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên màn hình:

"Hội đồng sẽ đánh giá các cậu chủ qua các nhiệm vụ các cậu thực hiện. Và tôi sẽ phải tham gia với các cậu chủ để báo cáo lại."

"Đánh giá trước đây của ba tao thế nào?" Tankhun cười hỏi.

"Đời trước, ngài Korn luôn dẫn đầu..." Pete cười tươi đáp lời, "Tiếc là vẫn chưa có đánh giá cuối cùng thì các ứng viên còn lại đều bỏ mạng khi làm nhiệm vụ."

Kinn ngẩng phắt lên nhìn Pete.

Trong phòng này không ai ngu.

Ai cũng hiểu ý nghĩa đằng sau việc này là gì.

"Mày khuyên tao giết Vegas hả?" Kinn nghiến răng nhìn Pete.

"Tôi không dám, thưa cậu." Pete vẫn chỉ cười, ánh mắt không mảy may động đậy, "Tôi chỉ thuật lại lịch sử thôi ạ."

Kinn không nói thêm gì nữa, Tankhun mới hất áo đứng dậy:

"Còn gì nữa không?"

"Không thưa cậu, tôi sẽ báo cáo lại nếu có thông tin gì thêm."

"Được rồi, thế đi coi hoa hậu." Tankhun điềm nhiên như không vẫy Pete, "Arm mới kiếm cho tao bản phát lại."

Pete hoàn toàn có thể trấn tĩnh trước mọi câu hỏi của Kinn, nhưng Tankhun cười mà nói với hắn một câu không khác gì trước đây lại khiến hắn không thể cười nổi.

"Cậu chủ," Pete gượng cười, "Tôi phải tới thứ gia một chuyến. Sau hôm nay tôi cũng sẽ chuyển khỏi chính gia. Cậu sau này phải nghe lời Arm, đừng có bắt nạt cậu Macau nữa."

Tankhun bĩu môi, nguýt hắn một cái rồi đủng đỉnh rời đi.

Kinn cũng đứng dậy, không thèm nhìn Pete nữa mà đẩy cửa đi thẳng.

Pete thở hắt ra, nhanh chóng rời đi trước khi các bạn hắn chạy đến trói hắn lại.

Nhưng lúc lái xe hắn lại lái rất chậm.

Đối diện với ánh mắt thất vọng của Kinn là một chuyện, đến trước mặt Vegas để thú nhận chuyện hắn thuộc hội đồng lại là một chuyện khác.

Dù rõ ràng là bọn họ đều biết về sự tồn tại của hội đồng và việc hắn thuộc hội đồng rồi.

Kế hoạch của bọn họ hẳn đã diễn ra từ lâu mà hắn không hề hay biết. Họ không tin hắn.

Nhưng rồi cũng đến trước lối vào thứ gia, Pete phải siết chặt nắm tay mới ngăn được khao khát bỏ chạy trối chết trùm kín cả đại não hắn. Hắn hít vào một hơi thật dài, chạm vào khuy cài trước ngực, sải chân bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro