Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Buộc phải chọn

Pete còn không chờ ngài dứt lời đã bước sang bên, quỳ một chân xuống.

"Hai cậu chủ là những người xuất sắc nhất trong thế hệ này, xin ngài hãy suy xét vì lợi ích của gia tộc."

Lần này ngài Gene không gọi hắn đứng dậy nữa, vẻ mặt không đổi nhìn hắn.

"Ta biết" Ngài thở dài, "Đương nhiên là hai đứa nó xuất sắc. Nhưng có Enigma là Kim đứng đầu thì có là Omega cũng sẽ quản lý tốt thôi."

Pete cúi đầu không dám ngẩng lên.

Hắn biết ngài hoàn toàn có thể làm như thế. Và nếu hội đồng quyết định trừ khử hai người, dù họ có mạnh đến đâu cũng sẽ không thể trở mình kịp.

Còn hắn không có tư cách gì để cầu xin ngài đổi ý.

"Nhưng mà như thế thì ta lại đi ngược tổ huấn gia tộc..." Ngài Gene chép miệng, nâng mí nhìn Pete.

Hắn hoàn toàn bất động, pheromone cũng không hề rỉ ra dù một chút, chỉ quỳ đó như một pho tượng.

"Con ủng hộ ai hả Pete?"

"Con không có tư cách." Pete không ngẩng đầu, đáp ngay tức khắc.

"Nói dối." Ngài Gene cười.

Pete không đáp lại.

Ngài Gene đang thăm dò hắn. Và hắn hoàn toàn không dám chắc ngài mong muốn gì ở hắn, và liệu hắn có vô tình dẫn đến một vấn đề gì cho Kinn và Vegas hay không.

"Vegas coi trọng con như thế... Nếu có ai động vào con thì nó sẽ nổi điên thôi nhỉ?"

Giống như cách Posrche bị bỏ thuốc rồi ném vào phòng Vegas?

Để mấy đứa cháu lao vào chém giết nhau, quả thực biện pháp thượng vàng hạ cám gì họ cũng có thể dùng đến.

"Không ạ." Pete đột nhiên ngắt ngang lời ngài, ngẩng đầu nhìn ngài bằng đôi mắt đỏ hoe. "Con yêu cậu Vegas, nhưng cậu chủ chỉ coi con như một thằng điếm thôi."

"Thế thì con cũng yêu hơi nhiều đấy." Ngài Gene phì cười, nâng cây gậy chống chạm vào hông hắn, nơi có hình xăm, đẩy nhẹ hai cái, "Đặt tình yêu chung một chỗ với lòng trung thành cơ mà."

Pete ngoài mặt không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng hắn đang run lên.

Hắn bị theo dõi.

Dòng chữ kia, lòng trung thành của hắn, hắn xăm lên mình vào 4 năm trước, bên cạnh vết đạn được tạo ra trong cuộc chiến, ngay sau lần đầu hắn gặp Vegas ở hộp đêm hỗn loạn ấy. Hình xăm ấy nhắc nhở hắn, điều quan trọng nhất đối với hắn là lòng trung thành với hội đồng.

Tính mạng hắn thuộc về hội đồng.

Và đóa hồng rực rỡ kia chính là tình yêu của hắn.

Pete bình tĩnh kéo chiếc áo sơ mi trắng tinh lên, một tay rút ra con dao gấp trong túi quần.

"Con luôn tự biết địa vị của mình ở đâu."

Hắn nói, rồi nhanh chóng hạ dao rạch từng nhát lên đóa hoa bên hông hắn.

Máu tươi trào ra thấm đẫm quần hắn, và đóa hồng kia dần bị cắt đến nham nhở.

Đôi lông mày của hắn không nhíu lấy một cái, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mỉm cười cong cong của ngài Gene.

"Được rồi." Ngài mỉm cười nhìn vùng hông bê bết máu của hắn, "Ta tin con. Đừng quỳ nữa, lại đây ngồi đi."

Pete buông áo xuống che đi vết thương, chùi lưỡi dao lên quần rồi cất đi, chỉnh tề ngồi lại vào ghế.

"Con vẫn luôn thích cà ri cay nhỉ?" Ngài Gene nói khi có người mang cơm lên bày trên bàn, "Lúc con còn bé có lúc con ăn ba bữa một ngày."

"Vâng." Pete bình tĩnh mỉm cười.

Ngài Gene nhìn tóc mai đẫm mồ hôi và đôi môi nhợt nhạt của hắn, lấy một món đồ be bé trong túi quần ra đặt lên bàn, đẩy về phía hắn.

Một chiếc huy hiệu vệ sĩ khắc gia huy nhà Theerapanyakul, giống với cái hắn đang đeo trước ngực. Chỉ khác là, nó màu đen viền bạc.

"Sắp tới hội đồng sẽ triệu tập Kinn và Vegas. Con là chỗ thân thiết, nên ta sẽ để con làm việc trực tiếp với hai đứa nó."

"Ba?" Pete hoảng hốt thốt lên.

Ngài Gene nhìn ánh mắt run rẩy của Pete, mỉm cười:

"Con không đồng ý à?"

Pete cắn chặt má trong, chậm rãi lắc đầu.

"Tốt lắm."

Ngài Gene nói, rồi im lặng ăn cơm, Pete cũng thẳng lưng xúc từng thìa cơm, nhai như nhai rơm.

******

Pete lần nữa dừng xe bên lề đường ở một nơi hoang vu.

Hắn run rẩy đổ chai nước muối lên bông băng để lau sạch máu bên hông.

Ngài Gene đã đưa hộp sơ cứu này cho hắn khi hắn chuẩn bị rời đi, và dặn hắn sẽ sớm thông báo về cuộc gặp của hội đồng với Kinn và Vegas.

Đều ngửa bài rồi.

Pete nghiến chặt quai hàm ngăn mình rên rỉ khi nước muối luồn lách chảy qua những thớ da bị cắt đến nham nhở.

Đóa hoa của hắn không còn nữa.

Chỉ còn dây xích nặng nề trói chặt mớ máu thịt bầy nhầy vào với lòng trung thành.

Hội đồng sẽ buộc Kinn và Vegas trở mặt dù hai người họ có muốn hay không.

Và Pete là người sẽ phải thông báo điều này với hai người họ.

Pete liếc nhìn gương mặt mình phản chiếu qua gương chiếu hậu. Xám xịt, ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đờ đẫn đến vô hồn.

Sao mà hắn có thể làm được?

Pete nhanh chóng tự băng bó vết thương, run rẩy lấy chiếc máy dò tín hiệu mini trong hộc để đồ, tỉ mỉ tìm kỹ trên cơ thể mình.

Hội đồng không tin tưởng hắn hoàn toàn, và hắn cần biết hội đồng có cài thiết bị theo dõi nào lên người hắn không.

Từng dây thần kinh trong não hắn căng lên khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Đèn vẫn luôn sáng màu xanh. Không có gì cả.

Pete thở hắt ra, ngả mình dựa vào ghế, nhắm chặt cả hai mắt. Hắn lần mò nắm lấy khẩu súng quen thuộc, siết chặt nó trong tay.

Nếu hắn chết, hẳn là sẽ có nhiều người đau lòng lắm.

Liệu Vegas có nằm trong số đó không?

Pete chậm rãi mân mê băng gạc quấn kín quanh hông mình. Vegas thích đóa hoa này như thế, nếu hắn nhìn thấy mớ hỗn độn này, liệu hắn có tức giận không?

Vegas đã dặn hắn phải sớm lựa chọn.

Vết cắn sau gáy hắn đã mờ đi khi dấu tạm thời hết hiệu lực. Hắn không còn cảm nhận được sự hiện diện của Vegas luôn kề sát hắn nữa.

Pete siết chặt khẩu súng, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu như đang cố nhìn sâu vào tận linh hồn mình.

Hắn phải chọn thôi.

Hắn phải chọn.

Pete đưa tay lần nữa lấy con dao quen thuộc ra, run rẩy siết chặt nó trong tay.

Hắn thở hắt ra, ném khẩu súng sang một bên, nhanh chóng khởi động xe, lao vút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro