Chương 50: 12 chiếc ghế
Pete đứng ngoài cánh cửa, thu lại toàn bộ pheromone, hít thở sâu mấy lần mới đưa tay gõ cửa.
"Vào đi." Bên trong vang lên tiếng đàn ông bình tĩnh đáp lại.
Pete đẩy cửa đi vào.
Bên trong là một phòng họp, bàn họp kéo dài xếp 5 cái ghế mỗi bên, có một chiếc ghế đặt ở đầu bàn, ở vị trí trang trọng nhất và một chiếc ghế ở cuối bàn. 10 ghế cho thành viên, 1 ghế cho người đứng đầu, và một ghế cho người thừa kế, Kim.
Người bên trong quay lưng về phía cửa, tay cầm một chiếc gậy chống đen tuyền, đang rót rượu bên cạnh tủ rượu cao chạm trần.
Trên tay người đó có đeo chiếc nhẫn màu đen.
Pete dừng lại ở giữa phòng, chậm rãi quỳ một chân xuống:
"Con đến rồi ạ."
Ngài Gene bình tĩnh quay đầu nhìn Pete, đi đến bên bàn đặt hai li rượu xuống rồi mới thong thả tháo chiếc nhẫn ra.
"Con không cần quỳ trước cái nhẫn này đâu, con trai. Mau đứng dậy, lại đây ngồi."
Ngài kéo ghế ngồi vào vị trí đầu bàn, đẩy ly rượu đến trước chiếc ghế đầu tiên bên tay phải ngài, ra hiệu cho Pete ngồi xuống.
Đó vốn là ghế của ngài Korn.
"Ba, chuyện này không hợp quy định..." Pete ngần ngại đứng sau ghế.
Ngài Gene cau mày hất chiếc nhẫn đứng đầu hội đồng trên bàn như thế nó chỉ là một vòng kim loại vô giá trị:
"Pete, con là con trai ta, chẳng có gì là không được cả."
Pete mím môi mỉm cười, nhẹ nhàng nâng ghế kéo ra ngồi xuống, không gây ra một tiếng động.
Ngài Gene nâng ly rượu, dựa lưng vào ghế thong thả thưởng thức, ánh mắt như máy quét dính chặt vào Pete:
"Con với Vegas yêu nhau bao lâu rồi?"
"Không phải yêu ạ." Pete ngay lập tức phủ nhận, bối rối mân mê ly rượu, "Chỉ là... qua đường thôi ạ."
"Tiếc nhỉ?" Ngài Gene thở dài, "Hôm đấy thấy hai đứa cũng mùi mẫn lắm... À nhưng ta thực sự chỉ vô tình ngang qua đó thôi."
Ngài Gene cười nháy mắt:
"Hai đứa cũng hợp nhau lắm, nếu con yêu nó thì cứ dũng cảm lên, Vegas nó cũng không tệ đâu."
Pete chỉ thể tươi cười đáp lại.
"Ngày trước ta còn không hiểu tại sao con lại xin sang nhóm 1 trong khi con làm rõ tốt ở nhóm 2..." Ngài Gene thở dài, "6 năm rồi nhỉ? Lúc nhìn thấy con đứng cạnh Vegas ta mới nhận ra..."
Pete im lặng mỉm cười, lẳng lặng miết mạnh lên thành li. Thứ rượu màu hổ phách không biết tên bên trong sóng sánh lay động.
"Năm đó con xin chuyển lúc Vegas vừa mới xử lý một vụ buôn người. Pete, con vẫn còn nhớ chuyện lúc con còn nhỏ sao?"
Chuyện lúc hắn còn nhỏ, lúc hắn 11 tuổi, hắn cũng chỉ là một món hàng bị đem bán như lũ trẻ đó. Nhưng bọn nó gặp được Vegas.
Pete đã tự mình tra rồi, Vegas ghét trẻ con, nên lũ trẻ ấy bị hắn đẩy sang cho Kinn móc nối với một số tổ chức hợp pháp, giao cho một cô nhi viện hợp pháp. Những đứa trẻ đó đều được sống cuộc sống bình thường.
Pete mím môi siết chặt ly rượu.
Năm 11 tuổi ấy, người hắn gặp là ngài Gene, và ngài thì không ghét trẻ con.
"Con nhớ." Pete thành thật đáp, rạng rỡ cười, "Con chỉ thấy cậu chủ cũng tuyệt vời giống ba ngày xưa thôi."
"Con không ghét ta vì đã bắt con phải sống trong giới này sao?"
"Không ạ." Pete ngay lập tức lắc đầu, ánh mắt chắc nịch nhìn ngài Gene.
Năm 11 tuổi đó hắn có thể đã bị bán vào mấy đường dây buôn bán nội tạng, mấy sàn đấu bệnh hoạn bắt trẻ con chém giết nhau hặc vật nhau với dã thú. Hoặc nhà thổ trẻ con.
Pete may mắn hơn hằng sa số người không rõ sống chết ngoài kia.
Ngài Gene đã cứu hắn, cho hắn ăn mặc, thậm chí đã nuôi dạy hắn như con. Chính hắn đã yêu cầu được đi con đường này để trả ơn ngài.
"Nhưng ta đã làm khó con rồi." Ngài Gene mỉm cười lắc nhẹ ly rượu trong tay, "Con đứng ở giữa có thấy khó xử không?"
Pete cúi đầu, im lặng không đáp.
Mà ngài Gene cũng không hề thúc giục, lẳng lặng một mực chờ câu trả lời của hắn.
"Con có." Pete không thể nói dối, mỉm cười, "Con cứ nghĩ nhiệm vụ của con không mâu thuẫn với việc con bảo vệ các cậu chủ."
Ngài Gene vẫn giữ nguyên nụ cười, bình tĩnh nói:
"Ta cũng không mong chuyện đến nước này."
Pete mím môi không nói gì.
Hành động của hội đồng trước nay đều cực kỳ dứt khoát, nhưng nó đến từ quyết định của số đông trong hội đồng, chứ không phải mong muốn cá nhân của người đứng đầu.
Tuy nhiên, một khi quyết định được thông qua, dù ban đầu ủng hộ hay phản đối kế hoạch đó, thì tất cả các thành viên trong hội đồng đều sẽ hoàn toàn tuân thủ kế hoạch.
"Lúc đó... tại sao hội đồng lại chọn... khử cậu Tankhun ạ?" Pete uống một ngụm rượu, nhỏ giọng hỏi.
"Số đông cảm thấy rằng, Tankhun sang chấn tâm lý quá nghiêm trọng, dù thông minh đến đâu thì cũng không thể chiến đấu được, và nó cũng đã chọn giả vờ điên đến hết đời." Ngài Gene bình thản thuật lại.
"Ngài Korn chấp thuận ạ?" Pete đã rất tin ngài Korn ít nhất vẫn thương đứa con trai cả này.
"Ta không bàn về quyết định của cá nhân, Pete. Hội đồng là một tập thể." Ngài Gene nghiêm khắc nói.
Ngài Gene đặt ly rượu xuống bàn, nắm lấy cây gậy chống bằng cả hai tay, chậm rãi nói:
"Có vẻ như dạo này chúng ta đã quá vội vã... Kinn và Vegas thì đoàn kết hơn ta tưởng. Cứ nghĩ sẽ tách hai đứa nó ra không ngờ lại khiến bọn chúng lần ra manh mối..."
Pete siết chặt tay, nghiêm túc đón ánh mắt của ngài Gene, không hề né tránh.
"Hai đứa nó dạo này cứ nhảy nhót khắp nơi..." Ngài Gene mỉm cười lắc đầu, dùng ánh mắt để chỉ về bốn chiếc ghế trên bàn họp, "Bọn nó đã xử lý được bốn thành viên hội đồng rồi. Đùng là rất giỏi."
Trái tim Pete giật thót, hắn cố gắng giữ mình không run lên khi dạ dày hắn quặn lên từng cơn trong sự hoảng loạn.
Kinn và Vegas thực sự đã biết về hội đồng. Xử lý nhanh đến thế thì chắc chắn Kim cũng có tham gia.
Thảo nào hôm đó Vegas đến tìm hắn lại tức giận như thế muốn nhai sống hắn như thế.
"Lúc này Kim nó lại chơi trò mất tích nữa." Ngài Gene thở dài, "Nên ta chỉ thể hỏi con thôi."
Pete ngẩng đầu nhìn đôi đồng tử nhạt màu của ngài Gene, trong ánh mắt ngài vẫn luôn mang theo sự dịu dàng, nhưng khi nhìn kỹ vào đôi đồng tử không chạm vào mí dưới ấy, Pete vẫn luôn cảm thấy như thể đang nhìn vào mắt của một loài động vật máu lạnh. Sắc lẻm và lạnh lẽo.
"Bọn nó lần ra từ manh mối nào, và ta có nên xử lý cả hai đứa nó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro