Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Hội đồng

Cái ngày cậu cả thứ gia cả người ướt máu đằng đằng sát khí không coi ai ra gì, xông thẳng vào phòng bơi huấn luyện chính gia, chính cậu hai chính gia là người đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực.

Hôm đó Pete đã níu lấy Vegas mà khóc nấc lên trong cái ôm siết chặt của hắn. Vegas cũng chỉ an tĩnh ngồi đó, dùng pheromone vỗ về Alpha vừa bị hắn đánh dấu tạm thời.

Vegas không hề ép hỏi gì Pete, và hắn thực sự thấy biết ơn về điều đó.

Có lẽ bởi vì Pete là Alpha cấp S, hoặc do pheromone của Enigma một mực vỗ về, trạng thái tâm lý của hắn rất nhanh đã ổn định lại.

Vegas có vẻ rất bận rộn, ngay khi Pete ngừng khóc hắn đã buông Pete ra, chỉ hôn nhẹ lên trán Pete:

"Em phải lựa chọn thôi, Pete. Em phải chọn nhanh lên."

Kể từ ngày hôm ấy, mỗi một lần chạm mặt các cậu chủ, Pete đều cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Tankhun vẫn thường xuyên lôi kéo hắn đến xem phim cùng, thường xuyên ôm chặt lấy hắn mỗi khi hắn ngẩn người.

Kinn không hề mảy may đả động gì đến hắn, thậm chí nếu hắn có muốn chủ động nói chuyện, chính Kinn cũng sẽ lảng tránh ngắt ngang hắn.

Có thể các cậu chủ vẫn chưa biết ngọn nguồn.

Hoặc bọn họ đang tìm cách để chấp nhận hắn.

Dù thế nào, cảm giác tội lỗi không ngừng bành trướng mỗi ngày đang dần dần bóp ngạt hắn.

Arm và Pol cứ thắc mắc mãi, sao càng ngày hắn càng thích ngồi ngẩn ngơ một mình, chỉ cần không phải làm việc đều sẽ trốn biệt trong phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài.

Hắn thậm chí tránh mặt Porsche.

Cho đến ngày hắn được gọi trở lại hội đồng.

Chỉ một nhiệm vụ đơn giản từ chính ngài Korn, được Chan thông báo đến hắn. Trước khi trở thành vệ sĩ trưởng của chính gia, Chan cũng đảm nhiệm công việc giống như Pete hiện tại.

Dưới hội đồng có 2 nhóm nhân sự chính.

Nhóm 1, nhóm vệ sĩ bảo vệ các nhân vật quan trọng và cài cắm vào các nhánh trong gia tộc, gồm cả chính gia và thứ gia. Vệ sĩ trưởng của các gia chủ đều xuất phát từ công việc này. Ở thế hệ trước, Chan là người đã giám sát ngài Korn. Các vệ sĩ được cài cắm hầu như không biết những người xung quanh có thuộc hội đồng như mình không.

Pete thuộc nhóm này. Và trong tương lai, sau khi quyền lực chuyển giao cho thế hệ kế tiếp, bất kể ai nắm quyền, hắn đều sẽ là vệ sĩ trưởng của chính gia.

Nhóm nhân sự thứ hai hoạt động bí mật hơn.

Những người phụng sự chân chính của hội đồng, những sát thủ giấu mình trong tối và thực hiện những nhiệm vụ bí mật.

Ví dụ như vụ ám sát Tankhun ở Việt Nam.

Pete thong thả đi đến một khu phố sầm uất, dừng xe trong bãi đỗ rộng lớn chứa hàng nghìn chiếc xe, đi vào một căn nhà năm tầng xinh xắn bình thường. Tầng 1 của toà nhà là một tiệm café thưa khách.

Bước vào thang máy, chạm vào nút đóng, mặt không biểu cảm ngước lên nhìn vào camera giám sát. Cảm biến quét gương mặt hắn, trên bảng điều khiển đẩy ra một khoảng trống, Pete nghiêng người nhìn vào đó.

Sau khi quét võng mạc, bảng số cảm ứng nhanh chóng đổi thành một hệ thống số âm.

Pete chạm vào số -5, đứng thẳng chờ thang máy đi xuống.

Không gian ở tầng hầm rất rộng, sau sảnh chính là một hành lang sáng đèn trắng muốt kéo dài.

Một người đẩy cửa bước vào sảnh đúng lúc Pete ra khỏi thang máy.

Alpha nam cấp A cao lớn cơ bắp, gương mặt vuông trông hơi dữ dằn, nhìn thấy Pete liền cười, nâng tay vẫy:

"À, chào cậu chủ."

"Chào Heb." Pete đáp, không quan tâm đến xưng hô của hắn ta.

"Nào, chậm đã." Heb vươn tay chặn ngang Pete, "Lâu rồi mới gặp, cậu không muốn hàn huyên vài câu sao?"

"Tôi được gọi đến báo cáo." Pete cau mày lùi một bước.

Quan hệ giữa hắn và Heb không mấy tốt đẹp, hắn chẳng muốn nói thêm câu gì với Heb cả.

"Báo cáo về các cậu chủ à? Hay về vụ ở Việt Nam?" Heb cười lớn.

Heb là đội trưởng của nhóm 2, mấy người tham gia vụ ám sát lần đó đều là đàn em của hắn.

"Đều có." Pete lạnh nhạt nói, "Tôi sẽ đề xuất tăng thêm huấn luyện cho đội 2 đấy, vì lần trước đụng độ..."

Pete liếc nhìn sắc mặt sa sầm của Heb, lắc nhẹ đầu, nhếch môi cười nhạt:

"Kỹ năng tệ hại quá."

"Mẹ kiếp." Heb trợn trừng mắt, "Mày đã biết đó là hành động của hội đồng mày còn dám ngăn cản? Đội tao mất bốn đứa trong vụ đấy, bốn đứa đấy."

"Nhiệm vụ của tao là bảo vệ các cậu chủ." Pete bình thản đáp.

"Nhiệm vụ của mày là phụng sự hội đồng." Heb quát vào mặt Pete.

Pete im lặng không đáp.

Về vấn đề này Heb không sai.

Pete là người của hội đồng, và ưu tiên số 1 của hắn luôn phải là quyết định của hội đồng. Bấy lâu nay hắn đã nhiều lần phớt lờ điều này.

"Chột dạ à?"

Heb dí sát Pete, cười gằn.

"Tao không phải thuộc cấp của mày, Heb, không đến lượt mày luận tội tao."

Pete cau mày hạ giọng cảnh cáo.

"Được, không nói việc công thì nói việc tư." Heb nhìn Pete bằng ánh mặt giận dữ, "Mày giết Jan. Nó đã đầu hàng, nhưng mày chọn giết nó."

Jan chính là tên cuối cùng đã chọn đầu hàng Macau ngày hôm đó.

Pete cau mày. Nghĩa là trong đội đó, ngoài hắn ra còn có người khác thuộc hội đồng.

"Mẹ kiếp tại sao mày lại giết nó?" Heb hét vào mặt Pete.

"Vì nó đầu hàng, mẹ kiếp, nó đầu hàng, Heb. Mày từng dạy đám đàn em của mày phải giữ mạng à?" Pete gằn giọng quát. "Lần đầu tiên tao thấy một đứa nhóm 2 làm nhiệm vụ thất bại mà còn cầu xin được sống đấy. Nếu nó hèn nhát phun ra tin tức bí mật thì ai chịu trách nhiệm?"

"Con mẹ nó." Heb gầm lên, pheromone mùi men rượu bùng nổ dữ dội, "Nó mới 19 tuổi, nó muốn được sống thì có làm sao?"

"Chúng ta đều từng suýt chết lúc còn trẻ hơn Jan. Chết vì hội đồng là điều đương nhiên, đừng biện hộ cho nó." Pete lạnh lùng nói.

"Mẹ kiếp chính mày ngày xưa còn nhát chết mà xin sang nhóm 1, mày lấy tư cách đếch gì mà lên mặt? Tư cách bò được lên giường Vegas..." Heb trợn to mắt, vung tay đấm về phía Pete.

Pete nghiêng mình né cú đấm, để mùi hoa phong lữ tản ra. Hắn nắm lấy bả vai Heb kéo ngược trở lại, dữ tợn bóp chặt lấy cần cổ nổi đầy gân xanh, mạnh tay đẩy Heb dựa vào tường, ghì chặt.

Hai tay Heb nắm lấy cổ tay Pete cố đẩy ra, nhưng cánh tay mảnh khảnh ấy ghim chặt cổ hắn như thể cánh tay máy.

Cổ bị bóp nghẹt đến không thở nổi, gáy và lưng bị đập vào tường đến tê rần. Pheromone của Alpha cấp S tràn ra đàn áp tinh thần Heb, khiến hắn dần chìm vào nỗi sợ hãi tuyệt vọng, đến giãy dụa cũng không dám.

Pete mặt không biểu cảm chòng chọc nhìn Heb bằng ánh mắt như muốn xẻ thịt hắn.

Cảm giác dẫm người khác dưới chân khiến bản năng dã thú trong Pete gầm gừ thỏa mãn. Thì ra đây là lý do Vegas thích áp chế pheromone lên người khác.

Pete kề sát Heb, mỉm cười trong khi ánh mắt toàn là sát khí, hạ giọng đe dọa:

"Ai cho phép mày gọi tên cậu chủ như thế?"

Ánh mắt Heb dần trở nên hoảng loạn, đồng tử co lại run rẩy.

Phía xa xa vang lên tiếng bước chân, Pete đành buông Heb ra, không quên vỗ nhẹ hai cái lên má Heb, mỉm cười:

"Biết thân biết phận vào."

Người mới đến nhìn Heb run rẩy chống tay vào tường cố đứng vững, phớt lờ bầu không khí căng thẳng sặc mùi pheromone, bình thản nói:

"Ngài ấy gọi anh Pete vào đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro