Chương 48: Ngửa bài
Vegas giữ lấy hai tay Pete, khóa chặt sau lưng hắn, mặc kệ hắn giãy giụa.
Hai cổ tay Pete bị siết rất mạnh, hắn có cố giãy giụa cũng chỉ tự làm đau mình. Enigma trong cơn tức giận hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản kháng.
Vegas thô bạo kéo cổ áo ướt sũng kéo cao của Pete xuống mặc kệ Alpha không ngừng vùng vẫy.
Vùng da dưới gáy chi chít vết tiêm đỏ tím lộ ra trước mắt Enigma.
Pete có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng Vegas nghiến vào nhau ken két. Và nói thực lòng, hắn thấy sợ.
Enigma vòng tay ôm chặt lấy hắn, kéo lưng hắn dựa vào lồng ngực, dính vào nhau không một kẽ hở. Nước từ bộ quần áo ướt đẫm của Pete nhỏ giọt, cuốn theo máu tươi thấm đẫm trên áo Vegas. Vũng nước đọng dưới chân hai người dần chuyển màu hồng đỏ.
"Vegas." Pete cố nhẹ giọng, "Anh bị thương sao?"
"Không." Vegas gầm gừ bên tai Pete.
Bàn tay lạnh buốt của Vegas chạm vào gáy Pete, không mạnh không nhẹ xoa nắn.
"Tôi đang tức giận." Vegas lạnh lùng thông báo.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" Pete thuận theo, nhỏ giọng vỗ về.
"Nhiều lắm."
Vegas cúi đầu hôn lên bên cổ Pete, mặc kệ Alpha run lên giãy giụa né tránh. Đôi môi nóng bừng của hắn chậm rãi mơn trớn sau cổ Pete, xung quanh tuyến thể trốn kỹ dưới lớp da.
Pete cắn môi cố căn mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, cố giữ bản thân bình tĩnh.
Bàn tay Vegas chậm rãi vuốt ve trên cổ Pete, đầu lưỡi nóng ẩm vươn ra liếm ướt da thịt sau cổ.
Alpha này dám tiêm thuốc để né tránh hắn.
Alpha này nghĩ rằng chỉ cần giấu đi pheromone thì có thể dối trá trước Enigma của hắn.
Hương bạch đậu khấu dữ dội phủ kín lý trí Pete, giống như bản năng mách bảo, Pete đột ngột run lên, vùng vẫy cố tránh khỏi cái ôm siết chặt của Vegas.
Nhưng bàn tay Vegas đã nhanh chóng nắm lấy cần cổ Pete, cố định hắn một chỗ. Enigma há miệng nhanh như chớp cắn ngập da thịt sau gáy Alpha, đầu lưỡi liếm sạch máu tươi tanh ngọt, dữ tợn nhấn sâu răng nanh nhọn hoắt nhắm đến tuyến thể vẫn giấu kín.
"Vegas, đừng."
Cơn đau đột ngột khiến Pete gào lên, vùng vẫy. Hắn dùng cả tứ chi quẫy đạp, nhưng Enigma hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ tha cho hắn, cơ thể vững chãi không mảy may động đậy.
Khoảnh khắc pheromone của Enigma truyền vào tuyến thể, Pete hoàn toàn sụp đổ trong nỗi sợ bản năng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt hắn, cơ thể hắn mềm rũ như bị rút hết sức lực. Hắn không thể làm gì khác ngoài nức nở khóc nấc lên cầu xin Enigma thương xót.
"Vegas, đừng mà. Em xin anh, đừng mà."
Nhưng Enigma không hề mềm lòng, không hề nhân nhượng, mặc kệ Alpha khóc đến khàn giọng cầu xin hắn.
Cho đến khi Vegas buông Pete ra, cơ thể hắn ngay lập tức đổ sụp xuống, ngã ngồi trên sàn.
Tầm mắt hắn mờ đi vì nước mắt, tâm trí hắn không còn nghĩ nổi gì khác ngoài vết cắn sau gáy.
Hương phong lữ dần dần tràn ra trong không khí, bởi vì run rẩy sợ hãi nên mùi hương ngọt ngào mềm mại hơn nhiều lắm.
Vegas thỏa mãn hít sâu mấy hơi rồi mới quỳ một chân xuống cạnh Alpha, vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn bên cạnh vết cắn, vươn lưỡi liếm đi những giọt máu tươi còn lại.
Mùi hương ấy như một thứ thần dược xoa dịu cơn giận cuồn cuộn trong hắn, chải xuôi tất thảy cảm xúc hỗn độn dữ dội trong hắn.
Pete vẫn đang run rẩy trong nỗi sợ hãi, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ như thú non bị thương.
Bị đánh dấu đúng là một trải nghiệm kinh hoàng đối với Alpha, và Pete cũng không ngoại lệ. Dù cho hắn có yêu Enigma đến thế nào, khoảnh khắc bị đánh dấu hắn vẫn sẽ cố trốn chạy theo bản năng.
Vegas xoa nắn sau gáy Pete, giữ gương mặt hắn đối diện với mình..
Enigma giữ mặt mình song song với Pete, nhìn thẳng vào Alpha với tư thái thống trị, nghiền ngẫm nỗi sợ đong đầy trong mắt hắn.
"Em sợ sao, bé hư?"
Vegas hung ác cười khi đôi đồng tử Pete run lên đáp lại hắn. Hắn vươn tới mút mạnh môi trên của Pete, trao hắn một nụ hôn cuồng nhiệt, mặc kệ Pete chỉ thể đờ đẫn tiếp nhận.
"Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi." Vegas thỏa mãn liếm môi, nở một nụ cười điên cuồng, "Em không được dạy về sự khác biệt này sao?"
Pete run rẩy cố lấy lại bình tĩnh.
Hắn có được dạy về chuyện này.
Chỉ là hắn không có nhiều kiến thức về Enigma. Và nỗi sợ hãi dữ dội ấy ngăn hắn cân nhắc đánh giá về quá trình đánh dấu.
Vegas xoay người Pete lại, ôm hắn vào lòng, giữ đầu hắn dựa vào vai mình.
"Bé hư ơi, tôi chỉ cần em đừng dối trá với tôi thôi. Tôi sẽ chỉ đánh dấu hoàn toàn khi em yêu cầu tôi... Thuốc không tốt cho cơ thể đâu, sau này không được tiêm nữa, nhé?"
Pete run lên trong nỗi tức tối ngút trời, ngay khi hắn há miệng muốn cắn trả, Vegas đã ngay lập tức đẩy hắn ra, cười cợt nhìn ánh mắt tức giận của hắn.
Hiện tại Vegas lại có thể đọc pheromone của hắn như sách.
"Anh thực sự không bị thương à." Pete vươn tay chạm vào vạt áo ướt sũng của hắn. Pete vẫn không thể ngăn mình lo sợ đến phát điên khi nhìn thấy Vegas vương một giọt máu.
"Không. Tôi vừa mới... tiễn một ông bác đi chết. Tôi đã hơi quá khích."
Vegas nhẹ nhàng nói.
Một ông bác... Một người trong gia tộc.
Pete gần như nín thở mà run lên. Hắn thực sự đang lần theo đuôi chuột của hội đồng sao?
"Nào, nói tôi nghe," Vegas xoa nhẹ bên má Pete, mỉm cười, "Em có yêu tôi không?"
Pete mở to mắt mờ mịt nhìn Vegas.
Hiện tại hắn hoàn toàn không thể nói dối. Pheromone của hắn đang quấn quanh Vegas, yếu ớt ỉ ôi cầu xin sự an ủi sau khi bị đánh dấu tạm thời.
Câu hỏi này cả hai người đều biết rõ đáp án.
"Nói ra đi em." Vegas ác ý cười, hạ giọng ra lệnh.
"Em yêu anh." Pete run rẩy tuân theo mệnh lệnh của Enigma, nhỏ giọng nói.
Hai mắt Alpha vẫn còn ướt đẫm lệ, đôi má mềm mại đỏ ửng lên vì đánh dấu, bờ môi xinh đẹp đóng mở nói ra câu nói đẹp đẽ nhất trên đời.
Vegas vươn mình hôn lên trán Pete, mỉm cười xoa nhẹ vết cắn sau gáy hắn.
"Vậy thì, liệu em có phản bội tôi không?"
Pete sợ hãi nhìn Vegas. Hắn đã nghe được. Hắn đã biết được.
"Tôi không quan tâm quá khứ. Pete, trong tương lai em có phản bội tôi không?"
"Vegas." Pete run rẩy nâng tay ôm lấy bên má Vegas, nhẹ nhàng vuốt ve.
Giống như cách Vegas thương xuyên chạm vào hắn.
"Em yêu anh. Em có thể hy sinh cả mạng sống vì anh."
Pete thì thầm.
"Em thà chết còn hơn làm tổn thương đến anh."
Vegas ngưng cười, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của Pete.
Alpha run lẩy bẩy trong tay hắn, cơ thể bị bản năng giày vò nhưng vẫn cố để thẳng lưng đanh thép tuyên bố với hắn rằng:
"Cuộc đời em có nhiều thứ hơn là tình yêu. Nếu anh đã biết, thì anh nên giết em đi, Vegas. Em không thể thay đổi được quá khứ đâu."
"Tôi làm sao nỡ."Vegas ôm chặt lấy Alpha khóc đến run rẩy vào lòng, hạ giọng an ủi, "Bé ngoan, tôi làm sao nỡ giết em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro