Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Bất an

Mấy ngày gần đây các cậu chủ đều rất bận rộn.

Ngoại trừ Tankhun vẫn ngày ngày xem phim dài tập tình cảm máu chó.

Chỉ là, Macau gần như chuyển đến chính gia ở. Ban ngày rời đi, đến tối đều nhất định sẽ trở về. Tankhun cũng không hề phản đối việc này. Chỉ cần Macau đến, anh đều sẽ ngoan ngoãn tắt tivi và về phòng.

Kinn và Vegas dạo gần đây không trao đổi gì với nhau cả, Pete gần như thất nghiệp, ngày nào cũng chỉ loanh quanh trong phòng huấn luyện.

Nếu hắn quá rảnh rỗi, nỗi sợ sẽ lại trào dâng và gặm hắn đến không còn xương.

Kim vẫn chưa xuất hiện trở lại, nhưng có thể phía Peony đã lần ra manh mối nào đó, và Kinn Vegas đã đánh hơi thấy điều gì khác lạ rồi.

Nếu đó là lý do Pete bị cho ra rìa...

Pete thả mình chìm sâu xuống đáy hồ bơi trong khi vẫn mặc nguyên bộ quần áo luyện tập, nằm dài nhìn ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua làn nước chập chờn.

Cảm giác ngạt thở khiến đại não hắn trở nên trống rỗng, chẳng còn gì vây quanh giày xéo hắn ngoài khát khao ngoi lên mặt nước.

Cho đến khi tầm mắt hắn mờ đi vì thiếu dưỡng khí.

Porsche túm tấy tóc Pete, thô bạo kéo hắn lên, quát:

"Mày bị ngu à Pete? Luyện nín thở cũng đếch ai luyện như mày."

Pete gập người ho khù khụ, mãi sau mới cười nói:

"Tao có sao đâu mà."

"Mẹ kiếp dạo này mày kỳ cục lắm nhá." Porsche ném khăn vào người Pete, ngồi xuống bên cạnh hắn, gắt gỏng, "Mày cứ mơ mơ màng màng ấy."

"Không phải..." Pete cười xòa.

"Thôi." Porsche ngắt ngang, "Cứ hỏi đến là lại cười cho qua. Cứ giữ trong lòng mày không khó chịu hả Pete? Mày có thể nói với tao mà?"

Pete mím môi cười, cúi đầu thấm nước chảy dài trên mặt, giấu đi đôi mắt run rẩy đỏ bừng.

"Pete, chuyện yêu đương không thuận lợi à?" Porsche khoanh chân, nghiêm túc nhìn Pete.

Pete không ngẩng lên, chỉ lắc nhẹ đầu.

"Thế là bọn thứ gia lại làm gì mày à?"

"Không phải." Pete cười khổ.

Porsche chỉ hừ một tiếng rồi thôi, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn không rời khỏi Pete.

"Chuyện là... tao phản bội nó." Pete nghiêng đầu nhìn Porsche, nhỏ giọng nói.

"CÁI ĐẾCH... gì?" Porsche gào lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Pete liền hạ giọng, "Mày đừng đùa, cái nết mày thì làm gì có chuyện đó."

"Thật đấy." Pete vò đầu, bật cười, "Tao làm ra chuyện có lỗi với nó."

"Không, tao không hiểu." Porsche ngập ngừng nhìn vẻ mặt khổ sở của Pete, "Mày đã làm gì?"

"..."

Pete mím môi né tránh ánh mắt Porsche, mơ hồ nói.

"Tao... nó tin tao hết mức, nhưng tao lại... chọn người khác mà không phải nó."

Porsche hiển nhiên không hiểu.

Đến chính Pete còn không hiểu được.

Hắn không biết nó là ai, người khác lại là ai. Hắn không biết mình đang nói đến Vegas hay Tankhun và chính gia.

Bởi vì thực tế đúng là hắn đang phản bội niềm tin của tất cả mọi người yêu thương hắn.

"Nhưng mà tao thực sự không cố ý." Pete lẩm bẩm.

Porsche vươn tay nắm lấy vai Pete, siết nhẹ.

"Porsche, tao thực sự thấy rất tệ."

Pete nắm lấy cổ tay Porsche, nghẹn ngào:

"Chính tao đã gây tổn hại đến những người tao yêu, tao không biết phải làm thế nào nữa."

Porsche hoàn toàn mơ hồ không hiều Pete đang nói gì, hắn chỉ thể vỗ về:

"Pete, mày là đứa tốt đẹp nhất tao từng biết. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, tao tin là mày không hề cố ý. Mày chỉ cần chuộc lỗi và chứng minh mày đã hối hận thôi."

Pete chua chát cười.

Hắn không biết nữa.

Nếu hắn nói với Tankhun, chính vì hắn đã báo cáo lên hội đồng rằng anh là người được yêu chiều nhất trong chính gia nên phía hội đồng mới chọn anh làm đối tượng thủ tiêu, liệu anh có cầm chổi đuổi đánh hắn không?

Nếu Vegas biết hắn đã luôn theo dõi và báo cáo từng hoạt động của hắn với hội đồng, liệu Vegas có rút súng bắn bỏ hắn một cách không ngần ngại?

Nếu...

Tiếc rằng sẽ chẳng có nếu gì cả.

Ngày đó sớm muộn đều sẽ đến, và việc hắn có cố ý hay không chắc chắn không phải vấn đề đáng quan tâm.

"Porsche... lỡ mà tao chết..."

Pete còn chưa dứt lời Porsche đã trợn mắt nhảy dựng lên, mà phía sau lưng họ cũng vang lên một tiếng rầm rất lớn.

Vegas đứng đó, sa sầm mặt, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế đấm mạnh vào cửa.

"Porsche ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện với Pete."

Vegas hùng hổ sải dài bước chân đi về phía hai người, nói với Porsche mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Pete.

Nhìn bộ dạng như muốn ăn thịt người của hắn, Porsche đương nhiên không thể nghe lời hắn. Porsche kéo Pete ra sau lưng, đấu mắt với Vegas.

Vegas đang cực kỳ tức giận.

Hương bạch đậu khấu quanh hắn rất nồng, cay đến bỏng rát.

Porsche cũng không chịu thua, mùi rượu cam bùng lên đối chọi.

"Porsche." Pete vỗ vai bạn, thì thầm, "Mày cứ ra ngoài trước đã."

Porsche hất vai mặc kệ bàn tay Pete, không hề nhượng bộ trước Vegas.

"Mẹ kiếp." Vegas tức giận quát, và hắn không hề kiềm chế nữa, pheromone Enigma tràn ra quấn lấy cả ba người, giận giữ đè ép chút phản kháng cỏn con của Alpha.

Porsche hiển nhiên lần đầu va phải một Enigma, hai mắt mở lớn kinh ngạc, biểu cảm tức giận chưa thu lại trên mặt xen lẫn với sự hoảng loạn đột ngột, hắn đờ đẫn trong cảm giác sợ hãi xa lạ.

"Vegas!" Pete quát lên, đẩy mạnh Vegas.

Hắn tự thấy biết ơn chính mình vì vẫn luôn duy trì thuốc tiêm hằng ngày dù không gặp Vegas.

"Mẹ kiếp, tao bảo mày cút ra ngoài."

Vegas lùi bước khi bị Pete đẩy, nhưng vẫn trừng mắt quát lên với Porsche, và sự đàn áp thần kinh trong pheromone không hề giảm xuống.

Kinn đột nhiên từ đâu chạy tới, nắm lấy cánh tay Porsche đang hoảng sợ đến đờ đẫn, kéo hắn đi, không quên nghiêm mặt chỉ vào Vegas.

"Kiềm chế lại."

Vegas hít thở sâu, im lặng đóng sầm cửa, khóa chặt lại rồi mới quay đầu lom lom nhìn Pete vẫn đứng yên một chỗ bên kia.

"Ai cho phép em nghĩ đến chuyện chết?"

Pete ngẩn ra nhìn Vegas.

"Lại đây." Vegas lạnh mặt ra lệnh.

Pete siết chặt nắm tay, ánh mắt không chút mảy may sợ sệt, kiên định từ chối.

Đôi lông mày Vegas nhíu chặt lại vào nhau tức tối.

Pete biết hắn đang quá phận.

Hắn có thể ngang nhiên chống đối như thế này, chẳng qua là ỷ vào việc Vegas không nỡ làm hắn bị thương. Chưa nỡ giết hắn.

Pheromone của Pete không phản hồi Vegas, hắn không thể ra lệnh, nói suông Pete cũng chẳng nghe lời hắn nữa. Lần đầu tiên hắn rơi vào tình trạng bất lực như thế này.

Pete trợn mắt nhìn Vegas đột ngột nổi điên quay người đấm mạnh liên tục vào cửa, âm thanh dữ dội vang lên đập thẳng vào màng nhĩ hắn.

Pete cắn chặt má trong ngăn mình gào lên yêu cầu Vegas dừng lại.

Vegas bên kia đã tự mình yên lại, chống hai khuỷu tay lên cửa, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, im lặng cố điều hòa cảm xúc.

Hắn không muốn bóp chết Pete chỉ vì hắn quá khích.

*****









*****

Quà mừng 200K lượt đọc :")))

Dòng 'trèo cao' nổi quá làm cái mốc này đến nhanh hơn toi mong đợi =))))) toi không còn hàng dự trữ nữa rồi =)))))))

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và thích fic này.

Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro