Chương 46: Bất kể nguyên nhân
Tiệc mừng phân hóa của Macau là tiệc tối ngoài trời, tổ chức trong khoảng sân rộng rãi ngay trước vòng trong của dinh thự thứ gia.
Ngoại trừ không mặc đồng phục vệ sĩ, Pete vẫn luôn kè kè bên cạnh Tankhun không khác gì lúc hắn làm việc bình thường.
Đến khi Tankhun bị Macau cầm tay kéo đi Pete cũng không thể đi theo nữa, đành quanh quẩn gần rìa ngoài bữa tiệc, nơi mà Arm đang đứng.
Thành phần tham dự bữa tiệc hôm nay bao gồm các bậc trưởng bối trong tộc Theerapanyakul ở phía sảnh trong nhà, và các quý cô quý cậu giao lưu với nhau ở ngoài trời.
Dù đã trốn vào góc, Pete vẫn khổ sở từ chối các Omega và cả Alpha, thậm chí Beta cứ lũ lượt đến cạnh mời chào hắn. Đến lúc Arm bên cạnh đã cười đến không nhịn được nữa Pete mới đành rời khỏi bữa tiệc.
Khu phòng họp ở vòng ngoài thứ gia không phải nơi bị cấm, khách mời như hắn hoàn toàn có thể tự do ra vào. Nơi đó cũng không quá xa, đứng ở rìa có thể nhìn thấy bao quát bữa tiệc.
Pete thực sự không thể hòa nhập được với bầu không khí của giới con cháu nhà giàu dưới kia. Những tiếng cười lanh lảnh vờ vịt, pheromone nồng nặc ẩn ý, không khí đặc quánh như muốn bóp người ta chết ngạt trong những toan tính ẩn dấu dưới gương mặt vui vẻ.
Hắn biết dụng ý của Macau khi mời hắn đến đây với tư cách cá nhân.
Chỉ là hắn đã không còn dám đặt hết rủi ro sang một bên mà chạy theo bản năng nữa.
Hắn vẫn nên an phận đứng từ xa nhìn thế giới bọn họ thì hơn.
Họ, mà cụ thể là Vegas.
Enigma mặc áo phông trơn và áo khoác da màu đen, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Hắn đứng trong một góc tối ngoài rìa bữa tiệc, thong thả lắc lư ly rượu trong tay, nhìn về phía Macau ở trung tâm bữa tiệc.
Tuy phân hóa thành Alpha nhưng cậu đã xác định được bạn đời, khách khứa chỉ lịch sự chúc mừng cậu rồi tập trung tán tỉnh lẫn nhau.
Hầu như mỗi khách mời đều đến tiếp cận Vegas một lần.
Vegas mỉm cười cụng ly với mỗi người, khách sáo nói vài câu với họ.
Pete bĩu môi nhìn Enigma mới hôm trước còn nói muốn công khai, hôm nay đã lại cười nói với đủ mọi người. Tuy là không phải kiểu lả lơi tán tỉnh như trước.
Hắn chỉ quay đầu nhìn Kinn và Porsche đứng cùng một ai đó trên ban công một chút, lúc nhìn lại đã thấy Enigma chằm chằm nhìn về hướng mình.
Chỗ hắn đứng hoàn toàn không có ánh sáng, người đứng trong ánh sáng rực rỡ như Vegas không thể nào nhìn thấy hắn được.
Tự an ủi là thế, nhưng Pete vẫn cảm thấy chột dạ mà lảng tránh ánh mắt đó, quay người rời đi.
Vegas chậm rãi đi về phía người đàn ông đứng dựa lưng vào lan can, cụng nhẹ ly rượu với hắn:
"Chú Deaw không thích ngồi chung với các chú các bác sao?"
"Không." Deaw lắc đầu mỉm cười, "Tuổi tác không phù hợp."
Deaw là một người chú họ của Vegas, 38 tuổi, thuộc một nhánh gia tộc nhỏ an phận. 38, quá già với lớp trẻ, cũng quá trẻ để ngồi với lớp già.
"Ban nãy cháu thấy Kinn đứng đây với chú, nó đã nói gì với chú thế?" Vegas trực tiếp hỏi.
"À... nói chuyện phiếm thôi."
"Cháu thì không thích nói chuyện phiếm." Vegas lắc đầu cười, "Cháu muốn hỏi chú có định ủng hộ ai chưa?"
Deaw trố mắt nhìn Vegas trực tiếp hỏi, bật cười:
"Tôi ủng hộ ai cũng đâu quan trọng? Tôi cũng không giúp được gì."
"Không đâu." Vegas hạ thấp giọng nghiêm túc nói, "Chú cũng biết mấy sự cố giữa bọn cháu gần đây đúng không?"
Deaw gật đầu. Vegas nhìn ra bữa tiệc nhộn nhịp dưới kia, tức tối nói:
"Lần nào cũng thế, không nhắm vào cháu thì là thằng Macau. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Dám làm Macau bị thương đến mức phải bám lấy thằng khùng kia, nếu cháu tìm ra chứng cứ, cháu nhất định sẽ tự mình xẻo từng tấc da thịt của hắn."
Vegas quay sang nhìn thẳng vào mắt Deaw, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
"Lúc đó cháu chỉ mong chú có thể nói giúp cháu mấy công công bằng để định tội hắn, không để cháu mang danh hãm hại người thân."
"Được." Deaw cụng ly với Vegas, gật đầu hứa hẹn.
"Cháu cảm ơn chú." Vegas nghiêm túc cúi đầu.
Khi Deaw đã quay người trở vào sảnh trong, Vegas mới ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, đặt nó lên bàn rồi rời đi.
*****
Sau một hồi lang thang, Pete lại quen chân đi đến cầu thang ở khu trong dinh thự, nơi có treo chuỗi rèm pha lê phát sáng rủ xuống từ tận trần nhà.
Hắn dừng chân ngẩn người nhìn theo những ánh đèn mờ ảo lung linh ấy.
Hắn từng ôm chặt lấy Vegas ở trên cầu thang này, hai người từng hôn nhau mãnh liệt ngay vị trí hắn đang đứng. Lúc đó, chuỗi đèn lấp lánh này giống như bầu trời sao lung linh ở sau lưng Vegas, cả người lẫn cảnh đều đẹp đến chói mắt.
Đến lúc tỉnh táo lại, quay đầu đã nhìn thấy Vegas đứng dưới chân cầu thang ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt không hề có biểu cảm.
"Chào cậu Vegas." Pete cúi đầu, bình tĩnh chào.
Vegas chậm rãi đi đến gần Pete, đứng trên bậc thang ngay dưới hắn, ngẩng đầu đối diện với gương mặt đang cúi gằm của Pete:
"Em bỏ rơi tôi thật à?"
Chết tiệt.
Anh em nhà này đều thích giả vờ đáng thương.
Pete suýt nữa thì giật thót lùi lại, nhưng hắn cũng không ngăn được mình trố mắt kinh ngạc:
"Cậu Vegas nói đùa rồi. Tôi nào dám."
Vegas nhìn vẻ mặt gượng gạo của Pete, đưa tay nắm lấy cổ tay Pete qua lớp áp sơ mi mỏng mặc kệ hắn cố rút tay về, thản nhiên mỉm cười:
"Thì ra em không thích kiểu yếu đuối dính người."
Pete gượng cười:
"Sau này chúng ta còn phải gặp nhau nhiều, cậu Vegas đừng làm tôi khó xử nữa."
"Pete." Vegas siết chặt tay, bước lên ép Pete dựa hẳn vào tường, "Tôi chưa từng làm em bị thương nhỉ? Em đừng chọc giận tôi, tôi thực sự không nỡ làm đau em đâu."
Pete ngửa đầu ra sau né tránh gương mặt ngày một kề sát của Vegas.
Liên tục bị từ chối, đương nhiên Vegas sẽ không vui.
Ánh đèn mờ ảo như trời sao lấp lánh sau lưng Vegas như trùng khớp với cảnh đẹp trong ký ức hắn, chỉ là gương mặt người thương đã không còn vẻ say đắm như hắn nhớ, mà chỉ toàn là sự cáu bẳn mất kiên nhẫn.
"Tại sao em trở mặt nhanh vậy Pete? Em sợ thân phận vệ sĩ chính gia của em sao?"
Pete mở to mắt nhìn Vegas, kiên định lắc đầu.
"Pete, em cân nhắc một chút đi." Vegas hạ giọng như thể đang thương lượng với hắn, "Từ khi có em tôi không hề ngủ với người khác, tôi chỉ có mỗi em thôi. Tiệc tùng tôi cũng né tránh người khác tiếp cận nữa..."
Pete gần như nín thở mới ngăn được bản thân thở hắt ra.
Hắn biết Vegas nói sự thật, tuy rằng những sự thật này hắn cũng không dám chắc là bởi vì hắn, nhưng từ thâm tâm hắn trào dâng một nỗi sung sướng đến mức muốn vỡ ra trong hạnh phúc.
Đến mức nếu không phải hắn đã tiêm gấp đôi liều thuốc, pheromone của hắn chắc chắn đã tràn ra ve vẩy, sung sướng quấn chặt lấy Vegas.
Bàn tay Vegas chuyển sang ôm lấy eo Pete, một tay khác chạm nhẹ vào má Pete:
"Dạo này tôi căng thẳng lắm, sắp tới còn hơn nữa, không có em tôi phải làm sao đây?"
Pete mê muội nhìn ánh mắt chân thành của Vegas, siết chặt nắm tay để cố níu giữ lý trí.
Khi Vegas tiến đến gần muốn hôn lên môi hắn, hắn vẫn đủ tỉnh táo để ngoảnh đi né tránh.
Sau khi quy trình thừa kế kết thúc, bất kể kết quả ra sao, Pete chắc chắn sẽ bỏ lại tất cả để theo Vegas và cầu xin hắn tha thứ vì thời điểm này đã lừa dối hắn.
Hiện tại, dù có thế nào, Pete cũng buộc phải né tránh.
"Mẹ kiếp." Vegas gắt lên, nắm cằm Pete kéo trở về, nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt giận dữ xen lẫn thất vọng.
Rồi hắn thở dài, dùng cả bàn tay che phủ môi Pete, nặng nề vươn mình hôn lên bàn tay ấy.
Pete đờ đẫn mở to mắt nhìn gương mặt được phóng đại trước mắt.
Hắn không muốn, nên Vegas không ép hắn. Cảm giác được trân trọng chiều chuộng khiến hắn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
"Tôi không kiên nhẫn được lâu đâu." Vegas thở dài, bàn tay di chuyển lên trên, vuốt ve khóe mắt Pete, "Tôi thích ánh mắt si mê của em hơn. Dù vấn đề của em là gì, nếu em không tự xử lý được thì tôi sẽ kệ mẹ nó mà bắt em về nhốt trong phòng tôi đấy, em hiểu không?"
Pete còn chưa kịp phản ứng, từ tầng trên đã vang lên tiếng bước chân lộn xộn.
Vegas nhanh chóng buông hắn ra, nở một nụ cười điềm tĩnh như thường.
Ngài Gene bước ra, tay vẫn cầm một chai rượu mạnh, gương mặt đỏ bừng híp mắt cười:
"Ôi... ôi xin lỗi đôi trẻ nhá... Người già vô ý quá. Đi ngay đây, đi ngay đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro