Chương 45: Trống
Quãng đường từ thứ gia về chính gia không xa, và đều là những con đường nội thành tấp nập đông đúc.
Tuyệt đối không hề có quãng đường hẻo lánh giữa đồng không mông quạnh nào.
Nhưng chiếc xe mà Pete lái đang xiêu vẹo tấp vào lề một con đường như thế. Hắn còn không biết bằng cơ may nào hắn tìm được đường đến đây mà không lao thẳng vào cây cột điện nào hoặc đâm đầu lao xuống cầu.
Hương hoa phong lữ trong xe nồng nặc đến mức chính Pete cũng phải nhăn mày khó chịu. Gương mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi thẫm đẫm bên tóc mai hắn.
Hai bàn tay hắn run rẩy đến mức mãi không thể tìm được chai thuốc hắn cần, đến khi tìm được cũng chật vật mãi hắn mới rút thuốc vào ống tiêm được.
Kéo thấp cổ áo xuống, mạnh tay đâm mũi kim tiêm xuyên qua da thịt, đẩy thứ thuốc lỏng không màu ấy chảy vào cơ thể, xong xuôi Pete mới như cạn kiệt sức lực mà ngả ra ghế, chậm rãi xoa nắn vùng da tê rần vì thuốc.
Lẽ ra nên tiêm thẳng vào tuyến thể thì tác dụng của thuốc sẽ mạnh hơn, nhưng như thế rất dễ để lại dấu vết, chỉ phù hợp để õng ẹo diễn khổ nhục kế mà thôi.
Kéo cửa sổ xuống, không khí trong lành bên ngoài thốc vào trong xe khiến Pete cuối cùng cũng có thể hít thở.
Dù bị thuốc đè ép thì pheromone của hắn vẫn luôn kêu gào ầm ĩ khi hắn đối diện Vegas.
Nếu không dùng thuốc, hắn chắc chắn không thể bình thản đối diện Vegas, đừng nói đến giả vờ giả vịt này nọ.
Chết tiệt.
Vegas thật lòng với hắn.
Không chỉ về phương diện tình dục.
Có lẽ thời gian qua Pete đã sắm vai một người ân cần săn sóc thấu hiểu và sẵn sàng bao dung mọi khiếm khuyết của Vegas quá tốt, nên ít nhất Pete khác so với tất cả những tình nhân khác mà hắn từng có?
Pete đặc biệt hơn, cho nên hắn mới cực kỳ hiếm có mà không nỡ để Pete rời đi.
Đây... cũng là một dạng tình cảm mà, phải không?
Pete cáu bẳn đập mạnh lên vô lăng khiến còi xe réo lên inh ỏi giữa con đường hoang vu.
Ánh mắt Vegas ban nãy... giống như thể bị phản bội vậy. Hẳn là hắn đã nghĩ Pete yêu hắn đến thế, si mê hắn đến thế, vậy mà chớp mắt một cái đã không còn cảm xúc gì nữa?
Tên đàn ông ngu ngốc đó, hẳn là hắn chưa từng bị ai từ chối bao giờ. Hắn gần như lôi mấy mánh dỗ dành tình nhân vớ vẩn hắn vẫn thường dùng ra theo bản năng để đối phó với Pete.
Công khai cơ đấy.
Pete nghiến chặt quai hàm, cố nở một nụ cười.
Nếu không phải Pete đã thèm khát nhìn chằm chằm Vegas suốt cả 6 năm qua, chắc chắn hắn đã tin giọng nói vội vã kèm chút run rẩy tức giận ấy.
Mẹ kiếp, cảm xúc cũng giả vờ trôi chảy đến mức này.
Con mẹ nó, bao nhiêu năm qua hắn còn cầu hôn cả chục người rồi cơ, có đứa nào không tin sái cổ đâu.
Thế mà Pete vẫn bị lời dỗ dành ấy làm cho rung động. Hắn muốn tin lắm...
Pete hít thở sâu cố để bình tĩnh lại.
Hắn không biết mình sẽ bị gọi trở về hội đồng vào lúc nào... Và nếu hắn vẫn dây dưa với Vegas đến thời điểm đó, hắn chắc chắn sẽ bị bắn bỏ như một con chó chăn cừu ngu ngốc lùa cừu vào hang sói để cống nạp cho nó.
Đương nhiên, Pete cũng chẳng tiếc cái mạng rẻ mạt của mình nếu hắn có thể được mặn nồng với Vegas dù chỉ ít lâu.
Nhưng hắn chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến Vegas.
Tất cả những đánh giá tốt đẹp công tâm suốt nhiều năm qua đều sẽ trở thành lời tâng bốc của một tên đĩ điếm mù mắt vì tình, và Vegas sẽ bị đạp xuống trong cuộc đua leo lên đỉnh quyền lực. Và có rất nhiều cách khiến việc thất thế này dẫn đến việc hắn mất mạng.
Ví dụ như cả trăm kẻ địch từng bị hắn tàn ác xử lý.
Pete liên tục tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo.
Khi Pete mệt mỏi trở về chính gia, một đứa mới thất tình như hắn bị khung cảnh trước mặt đập thẳng vào mắt.
Macau lẽo đẽo theo sau Tankhun mè nheo ỉ ôi chuyện gì đó, và anh cứ một mực hất cằm lên cao không chịu nhìn cậu, bĩu môi đi đi lại lại trong phòng.
Kinn và Porsche thì ngồi ngay gần đó, hai bàn tay đan vào nhau, nhìn hai người kia như xem xiếc.
Đau đầu quá.
Pete treo lên mặt một nụ cười quen thuộc, đi đến gần Kinn:
"Thưa cậu, phía cậu Vegas chưa có thông tin gì thêm ạ."
"Ừ." Kinn chỉ liếc hắn một cái, "Mày đi làm việc của mày đi."
Việc của hắn lúc này chỉ có trốn Tankhun để đi ngủ thôi.
Hắn nhe răng cười với Porsche một cái, cúi đầu chào Kinn rồi quay đầu muốn lủi đi.
"Pete!" Tankhun gào lên, "Mày hôm nay đi những 5 tiếng. Trừ đi lại thì mày phải ở bên thứ gia mẹ hơn 3 tiếng rồi. Mày làm quái gì nhiều thế?"
Đệch.
Pete liếc nhìn những ánh mắt tò mò của mọi người, và Macau bên kia thì cong mắt cười tươi rói với hắn.
Bình thường thì làm gì có ai tính toán chi li đến từng phút như Tankhun chứ? Hôm nay cũng đâu có lịch xem phim gì đâu?
"Chuyện là... tắc đường ấy cậu chủ, hahaha..."
Ánh mắt của mọi người vẫn cứ chăm chăm nhìn hắn, Macau mới tươi cười mở cho hắn một lối thoát:
"Anh Pete, ngày kia là tiệc mừng phân hóa của em."
"Chúc mừng cậu Macau." Pete chân thành mỉm cười.
"Anh Pete" Macau kéo tay áo Pete ngồi xuống, chỉ về phía Tankhun, những vẫn cố tình nói đủ lớn để anh nghe được:
"Em muốn anh cả sang nhà em ở mấy hôm để chuẩn bị cho bữa tiệc, anh Pete thuyết phục anh ấy giúp em đi."
Pete chớp mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Macau ở Thái khác Macau ở Việt Nam quá, và Tankhun dường như cũng không có ý kiến gì về sự khác biệt này. Anh chỉ bĩu môi nguýt dài, ánh mắt nói rõ dù trời sập anh cũng không sang.
Pete cười gượng:
"Chuyện là... tôi nghĩ là hai cậu nên tự thống nhất với nhau thì hơn ạ."
Macau mở to mắt nhìn hắn, chớp mắt mấy cái mới nhận ra Pete thực sự đang từ chối cậu, rất biết điều mà thôi mè nheo, rút một tấm thiệp màu vàng nhạt in hoa văn gia huy Theerapanyakul ra đưa cho hắn:
"Hôm đấy anh cũng đến chơi nha."
Pete ngạc nhiên cầm tấm thiệp.
Bên trong đúng là có ghi tên hắn.
"Tôi sẽ đến cùng cậu Tankhun mà..."
"Không phải vệ sĩ..." Tankhun hất hàm, "Nó mời bạn của nó. Hôm đấy mày có thể xin nghỉ phép."
"Bạn á?" Pete ngạc nhiên nhìn Macau.
Và cậu đảo mắt với hắn, mỉm cười ranh mãnh:
"Bây giờ thì coi là bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro