Chương 44: Trở mặt
Nhiều ngày trôi qua kể từ khi Macau và Tankhun trở về, Pete lần nữa chơi trò trốn chạy với Vegas.
Nhưng không phải kiểu ỡm ờ nửa vời như lần trước, Pete hiện tại thực sự cố sống cố chết để tránh Vegas, bằng cách thực tế nhất.
Hắn vẫn tham gia mọi công việc như bình thường, vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, vẫn kìm chặt không để lọt một chút pheromone thoát ra ngoài, sống bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra giữa hắn và Vegas.
Kim đã biến mất sau cuộc gặp bí mật với Pete, có thể hắn đang thu thập bằng chứng và tập trung lực lượng.
Một điều Pete không hiểu là Kim vẫn chưa cho Kinn biết về hội đồng.
Pete vốn không được học hành nhiều, có thể hắn tinh ý, nhưng những âm mưu rối rắm chồng chéo này thực sự khiến hắn không thể hiểu nổi.
Và cảm giác tội lỗi giằng xé khi đứng giữa các bên khiến Pete, mỗi khi ngưng bận rộn, đều cảm thấy khổ sở.
Vegas đã không phản ứng quá nhiều với thái độ trở mặt của Pete.
Cho dù không còn những nụ hôn vụng trộm nơi góc khuất ở chính gia, không còn những động chạm nho nhỏ một cách bí mật, thậm chí không còn những ánh mắt lưu luyến khi phải tách nhau ra.
Ít nhất, trong những gì mà Pete có thể nhìn thấy và kiểm soát, Vegas hoàn toàn bình thản.
Kinn và Vegas đang phải cùng nhau xử lý một một tổ chức mới mới ngấm ngầm bành trướng dưới mí mắt nhà Theerapanyakul.
Nhưng bọn họ còn cả mớ công việc khác, quá bận rộn để có thể ngồi chung một chỗ để lần mò theo những manh mối mơ hồ. Và Pete phải liên tục qua lại giữa hai nhà để gửi và nhận các thông tin mật.
Lúc đi xuyên qua những con ngõ chật hẹp trước khi vào đến dinh thự thứ gia, Pete đã nghĩ, vì sao chỉ có người liên lạc từ chính gia đến thứ gia mà không có chiều ngược lại? Tại sao mỗi mình hắn phải chạy đi chạy lại cho cả hai nhà?
Trong thư phòng, Vegas tựa lưng vào ghế, mặt không biểu cảm nghe Pete báo cáo lại tình hình, thong thả lật giở tài liệu trong tay.
Cho đến tận lúc kết thúc hắn cũng chỉ gật gù hỏi lại một số chi tiết trong tài liệu rồi mới ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi:
"Còn gì không?"
"Không, thưa cậu Vegas." Pete chắp tay đáp, "Tôi sẽ báo cáo lại ngay khi có thông tin gì thêm."
"Được." Vegas gật đầu, ngừng mấy giây mới tiếp tục, "Cậu có thể về."
"Vâng, tôi xin phép ạ."
Pete cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.
Hắn còn không dám thở ra.
Ánh mắt Vegas nhìn chằm chằm vào hắn luôn khiến trái tim hắn run lẩy bẩy.
Nop đứng đợi Pete ở lối ngoài, dẫn hắn ra cổng, điều trước nay không hề xảy ra.
"Hôm nay... nhanh thế?" Nop đột nhiên hỏi trong khi còn không nhìn Pete.
"Nhanh gì cơ?" Pete ngạc nhiên hỏi lại. Trước nay Nop luôn là kiểu người không nhiều lời không lo bao đồng cơ mà?
"Ý là... Cậu với cậu Vegas... chia tay rồi à?" Nop bối rối hỏi.
Có vẻ như Nop đang cố làm rõ tình huống để cân nhắc cách giao tiếp với Pete về sau. Ví dụ như việc cần vệ sĩ kèm theo mỗi khi ra vào thứ gia như hôm nay.
Pete mỉm cười:
"Ôi cậu đùa gì vậy, tôi với cậu Vegas có gì đâu, phải có thì mới chia được chứ."
"À..." Nop ngờ vực nói.
"Cậu nghĩ gì vậy?" Pete cười xòa, bình thản nói "Tôi là vệ sĩ chính gia, cậu nghĩ mà không tự thấy vô lý à?"
Nop mở to mắt nhìn Pete rồi chầm chậm quay đi, không nói thêm gì nữa.
Pete chưa kịp ra khỏi cổng thứ gia thì điện thoại hắn đã đổ chuông.
Số điện thoại không được lưu.
Pete còn không buồn thay đổi biểu cảm, vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành, nhận cuộc gọi.
"Xin chào."
"Quay lại thư phòng của tôi một chút." Giọng Vegas phía bên kia đường dây nói rất nhanh.
"Thưa cậu, tài liệu có sai sót gì ạ?" Pete dừng bước.
"Quay lại, đây là mệnh lệnh."
Pete nhìn cuộc gọi bị ngắt ngang, hơi ngẩn ra.
"Camera an ninh ở đây có thu âm." Nop thì thầm bằng âm lượng rất bé, trong tư thế quay lưng về phía camera, đầu hơi cúi xuống né tránh.
Và ánh mắt hắn nhìn Pete đã khác hẳn ban nãy.
Không thể chối được rồi.
Pete cắn nhẹ đầu lưỡi, xoay người trở lại.
Hắn kiên nhẫn gõ cửa, chờ Vegas cho phép hắn vào hắn mới đẩy cửa.
Ngay khi hắn đóng cửa, Vegas đã tiến đến gần hắn, sát đến mức hắn phải lùi lại dựa hẳn vào cánh cửa.
"Giữa chúng ta không có gì á?" Vegas lườm Pete, nói rất nhanh.
Nói nhanh như thế này nghĩa là đang cáu rồi.
Pete cân nhắc trong đầu, tươi cười đáp:
"Cậu Vegas nói đùa rồi, tôi làm gì dám trèo cao chứ?"
"Trèo cao? Em còn cưỡi cả lên người tôi rồi, phải trèo đến đâu nữa mới tính là cao?"
Vegas cười nhạt, hai bàn tay hắn giữ chặt hai bên hông Pete, vươn mình hướng về đôi môi đang mím chặt của Pete.
Thế nhưng Pete lại quay ngoắt đầu đi khiến nụ hôn của hắn đành chuyển hướng chạm nhẹ lên cần cổ Pete.
Mạch máu luôn đập rộn ràng của Pete hôm nay rất tĩnh lặng.
"Cậu Vegas, chúng ta lớn cả rồi, bạn giường không hợp nữa thì giải tán thôi, cậu như này làm tôi bối rối quá." Pete cười đẩy nhẹ vai Vegas.
"Không hợp? Lần trước em vẫn rên lớn lắm cơ mà? Không hợp chỗ nào?" Vegas nắm cằm Pete, kéo gương mặt xinh đẹp của Pete lại đối diện với hắn.
"Có nhiều vấn đề khác nữa mà, ví dụ như ăn mãi một món cũng ngấy ấy."
Pete vẫn tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc, ánh mắt lấp lánh ý bông đùa, thậm chí có cả sự cười nhạo.
Không hề còn dấu vết của tình yêu và sự si mê lồ lộ. Không còn sự ấm áp vỗ về an ủi.
Vegas đã nghĩ hắn cho Pete không gian riêng để hít thở và tự xuy xét những vấn đề trong đầu trước khi hắn xen vào và dùng phương thức thô bạo của hắn dẹp bỏ những điều đó.
Thế nhưng sau khi trải qua 'không gian riêng', pheromone của Pete thậm chí còn không phản ứng lại khi hương bạch đậu khấu của hắn tràn ra khắp căn phòng vì giận dữ.
Vegas từ lâu đã không buồn giả vờ kiềm chế trước mặt Pete, hắn luôn nổi giận một cách trực tiếp. Hiện tại cũng thế.
"Pheromone của em không phản hồi tôi..." Vegas kinh ngạc thốt lên.
"Tôi là Alpha đỉnh cấp, cậu Vegas, tôi có thể giữ mình nếu muốn." Ánh mắt Pete dần xuất hiện vẻ thiếu kiên nhẫn và ghét bỏ.
"Mẹ kiếp, Pete." Vegas cáu bẳn rít lên, "Rốt cục là có vấn đề gì? Em vẫn chưa chán trò kéo đẩy này à?"
"Tôi không đẩy." Pete nâng hai tay trong tư thế đầu hàng, bất lực cười, "Tôi chỉ là... đã chán rồi thôi."
Ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể Pete đều đang cho thấy hắn đang nói thật.
Vegas buông Pete ra, lui lại hai bước.
Hắn biết hắn nên đuổi Alpha đi ngay lập tức.
Hắn biết hắn nên chấm dứt sự hỗn loạn này ngay khi hắn còn kiểm soát được.
Nhưng những gì hắn nói ra lại là:
"Pete, nếu em không muốn mập mờ nữa, chúng ta có thể công khai."
Vegas thậm chí không tin nổi hắn có thể thốt ra những lời này.
Chính hắn cũng bất ngờ khi hắn có thể hạ mình nhường nước trước người khác đến mức này.
Nhưng lời nói ra gần như là bản năng, và cho dù bối rối, hắn cũng không muốn rút lời.
Thế nhưng đáp lại sự hèn mọn hiếm hoi của hắn lại là tiếng cười giòn tan của Pete:
"Cậu Vegas muốn bao nhiêu bạn giường mà không được, tôi cũng không mới mẻ được mấy hôm đâu? Cậu thế này làm tôi được sủng mà sợ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro