Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Mơ hồ

Vegas ngửa đầu dựa vào thành ghế, dùng đầu ngón chân đẩy chiếc ghế xoay tròn, nhấc mí nhìn quanh thư phòng của mình.

Gọn gàng, ngăn nắp đến phát bực. Mọi hồ sơ đều xếp hàng ngay ngắn theo thứ tự ngày tháng trên kệ, gáy của chúng xếp san sát thành một đường thẳng tuyệt đối.

Chồng tài liệu trên bàn cũng vẫn nguyên trạng thái trật tự như khi hắn bỏ nó ở đó.

Pete đã không hề động đến chúng khi hắn ở một mình trong căn phòng này trong suốt thời gian dài.

Vegas sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như thế này khi được tự do ở trong kho dữ liệu của Chính gia.

Hắn nên nghĩ là Pete làm việc quá gọn gàng hay nghĩ Pete không thèm quan tâm đến cơ hội để hạ gục đối thủ của chủ nhân mình?

"Tao đây."

Tai nghe trên tai hắn vang lên giọng của Kinn.

Hai người họ liên lạc qua một đường truyền mã hóa nhiều nguồn, không thể bị tìm ra hay nghe lén.

Vegas nhắm mắt, chậm rãi nói:

"Người của em ở phía Việt Nam có thể lần ra nhóm lính đánh thuê kia, có lẽ do với dài tay quá không kiểm soát được nên không xử lý sạch sẽ như ở trong nước."

"Được, bảo Pete mang tin mày tra được về cho tao."

"Pete không ở đây nữa..." Vegas ngưng mấy giây, "Anh hai, anh có tin Pete không?"

"Tin." Kinn chắc nịch nói, "Nó vào chính gia từ năm 17 tuổi, tao tin nó."

"Anh hai... anh cảm thấy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu những chuyện gần đây diễn ra đúng ý bọn chúng?"

"Tao với mày cắn nhau đến khi chỉ còn một đứa sống nổi, thế lực hai bên đều sẽ suy yếu, dễ dàng bị đàn áp."

"Và kết thúc luôn cuộc chiến thừa kế." Vegas chậm rãi nói.

"..."

Sự tĩnh lặng nặng nề kéo dài giữa bọn họ.

"Anh hai, anh cũng nhận ra phải không, ba em gần đây lại mới nhắc em phải giết anh."

"Mày điên rồi. Tankhun là đứa mà ba tao chiều nhất..." Kinn nói rất nhanh, tông giọng nâng cao.

"Cho nên nếu anh cả bị giết, anh chắc chắn sẽ xé xác kẻ ra tay phải không? Anh hai, vụ tấn công đó, các vệ sĩ đã xác nhận, chúng không màng sống chết của bất kỳ ai, nhưng chủ đích giết Tankhun trước tiên."

"Vegas..." Kinn thở dài, hắn không muốn nghe tiếp.

"Anh hai, đừng có ủy mị nữa." Vegas gắt lên, "Chỉ có anh mới coi trọng tình cảm trong cái giới này thôi."

"Mày đang nổi điên vì thằng Macau bị thương đấy." Kinn gắt gỏng vặc lại.

Lại thêm một quãng im lặng.

"Chú Gun có thể muốn mày giành quyền ở chính gia, còn ba tao... Vegas, nếu cứ chờ thêm vài năm thì ông ấy sẽ giao cái ghế đó cho tao thôi."

Vegas bật cười.

"Anh hai, anh có bao giờ xem gia phả không? Chưa hề có một đời nào mà chiếc ghế chính gia truyền từ cha sang con cả, ghế thứ gia cũng thế. Anh nghĩ là đời nào cũng không chờ được nên mới có chuyện đấy à?"

"Tao sẽ điều tra thử." Kinn thở hắt ra, "Nhưng mong là do mày nổi điên nên nghĩ lung tung thôi. Vegas, chuyện này bệnh vãi."

Vegas nhếch môi ngắt cuộc gọi.

Hắn cũng mong là do hắn điên.

Vegas thở dài lật giở tập hồ sơ mà hắn đã mở ra rất nhiều lần.

Hắn có thể thuộc nằm lòng từng chữ trong đấy.

Pete Phongsakorn Saengtham, 23 tuổi, sinh ra trên đảo, sống với ông bà, từng chịu ơn của chính gia.

Trước 10 tuổi không hề có một tấm ảnh nào cả.

Sau 10 tuổi...

Vẫn có thể mơ hồ nhận ra đường nét xinh đẹp như hiện tại, nhưng đôi mắt tròn xoe non nớt cứ luôn thấp thoáng sự rụt rè sợ hãi, càng về sau thì nỗi sợ ấy dần dần biến mất.

Và bối cảnh trong mỗi bức ảnh luôn là một thứ gì đó phẳng, như tường hay rèm cửa sổ,... Hiếm hoi lắm mới có hình ảnh hắn chụp chung với ông bà ở biển, nụ cười tươi rói và đôi mắt cười híp hết cả lại.

Vậy thì người ba sẽ thất vọng khi hắn bỏ nhà theo trai là ai?

Và nếu hồ sơ của hắn là giả, thì ai có khả năng qua mặt được chính gia?

*****

Pete trở về chính gia khi trời đã về khuya, sau khi lần nữa bạt mạng lái xe quanh thành phố, hy vọng rằng trên người hắn không còn lưu lại chút mùi pheromone nào, và tất cả mọi người đều đã đi ngủ.

Thế nhưng Tankhun vẫn ngồi ngấu nghiến hộp bỏng ngô và xem phim cùng với các vệ sĩ yêu dấu của anh, vui vẻ chìm vào nhịp sống cũ mà anh mê đắm bao lâu.

Và Kim vắt chéo chân, khoanh tay nhàn nhã ngồi phía sau bọn họ. Động tác nhón tay lấy bỏng ngô của hắn thôi trông cũng cao cấp hơn người.

Porsche đã nhảy bổ đến ôm lấy Pete ngay khi Pete vừa bước qua ngưỡng cửa, kéo hắn vào phòng:

"Ôi Pete, tao nhớ mày quá đi."

"Mày, mày!" Pete vỗ lên cánh tay lực điền siết chặt cổ hắn, cười nói, "Mày siết gãy cổ tao mất, bỏ ra!"

Arm nghiêng người nhìn hai tên Alpha lôi lôi kéo kéo, đẩy kính tò mò hỏi:

"Đồng phục của mày đâu Pete?"

"Đúng rồi, sáng đi mày còn mặc đồng phục." Porsche kéo áo Pete nhìn ngó.

"Uồi mày ơi, hàng xịn nha." Pol nhảy bổ đến kéo mác áo ra, chỉ cho Porsche xem.

Và Pete thì giãy nảy lên giãy dụa muốn trốn đi.

Còn may là hắn không nghe lời Vegas thật, mặc quần áo có sẵn trong tủ của Vegas mà sống chết lục tìm trong mớ quần áo nhét dưới đáy tủ của hắn chiếc áo xa lạ nhất.

"Làm gì mà cần thay quần áo vầy mày? Hay là mày trốn việc đi hẹn hò?"

Pol nắm cằm Pete, nheo mắt cười gian.

"Ể, phải không? Tao biết là kiểu gì mày cũng yêu đương rồi mà!" Porsche reo lên.

Pete cứ loay hoay cười ngại muốn lảng đi, nhưng không ai chịu buông tha cho hắn cả, cứ giữ chặt lấy hắn ép hỏi.

Pete định biên một vài lời nói dối qua loa rồi lảng đi thì Kim đột nhiên đứng thẳng dậy, bình thản nói:

"Tao bảo Pete mặc đồ bình thường đấy, tối nay nó theo tao ra ngoài."

"Hả?" Không chỉ Porsche, Pol, Arm mà đến cả Pete cũng lẳng lặng ngạc nhiên nhìn Kim.

"Làm gì? Nó còn không ở trong đội của mày?" Tankhun quay đầu, cao giọng nói.

"Cần." Kim lạnh lùng nói, ném chìa khóa xe cho Pete rồi quay đầu rời đi.

Pete đành cười hất đám bạn đang víu lấy hắn ra, vội vàng đuổi theo Kim.

"Chúng ta đi đâu thưa cậu Kim?" Pete ngồi vào ghế lái, dè dặt hỏi Kim.

"Địa chỉ nhập sẵn rồi đấy, đi theo chỉ đường đi."

Pete nghiêm túc làm theo.

Trong ba người con của Chính gia, Kim là đứa khó hiểu và bí ẩn nhất, đồng thời là người ít thân thiết với các vệ sĩ nhất, kể cả vệ sĩ cấp cao như Pete hay vệ sĩ trưởng của hắn, Big.

Và nói thực lòng, Pete luôn hơi thấy sợ gương mặt sắc cạnh, ánh mắt lạnh lùng và pheromone Enigma mùi mạn đà la vừa cay vừa đắng của hắn.

Chuyến đi hoàn toàn im lặng, điểm đến là một căn biệt thự tách biệt với vùng dân cư trên một sườn đồi thoai thoải.

Kim đi trước vào nhà, thoải mái ngồi lên sofa, ngả người ra nhẹ giọng nói:

"Kiểm tra xem có ghi âm hay quay lén gì không."

Pete ngoan ngoãn tuân theo, kỹ lưỡng rà soát khắp căn nhà rồi mới nghiêm chỉnh báo lại:

"Không có gì cả, thưa cậu Kim."

Kim gật gù, lôi từ trong túi áo khoác da ra một chiếc nhẫn, chậm rãi đeo lên ngón trỏ tay trái.

Chiếc nhẫn có khắc gia huy tộc Theerapanyakul.

Kinn có một chiếc màu bạc, Vegas có một chiếc màu vàng hồng.

Và chiếc trên tay Kim hiện tại có màu đen.

Nụ cười cong cong bên môi Pete vụt tắt, mí mắt vốn luôn mở to cũng cụp hẳn xuống, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt hắn biến mất trong một giây.

Hắn như một con rối gỗ, chầm chậm quỳ một chân xuống trước Kim.

"Thôi." Kim cắt ngang hành động quỳ xuống của hắn, bình thản nói, "Tao không nhận nổi cái quỳ của mày."
















******

Cảnh báo đội mũ bảo hiểm ở chương kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro