Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Chưa ai sẵn sàng

Vegas giữ Pete lại cho đến tận bữa tối.

Lúc Macau nhìn thấy Pete cứng nhắc đi theo sau lưng Vegas tiến vào phòng ăn, cậu không hề tỏ ra một chút bất ngờ nào, cực kỳ thản nhiên mỉm cười:

"Tối nay có nhiều món ngon đó anh."

Vegas kéo ghế ngồi đối diện Macau, ra hiệu cho Pete ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

Ghế đầu bàn bị bỏ trống.

Trên bàn đặt một chiếc máy tính bảng, đầu bên kia cuộc gọi là Peony.

Cô vẫn mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay khi nhìn thấy Pete:

"Chào anh nha!"

Pete mỉm cười lịch sự đáp lại.

Không một ai tò mò tại sao hắn, một vệ sĩ chính gia lại ngồi đây, dùng bữa với hai cậu chủ thứ gia và nói chuyện phiếm với người thừa kế tộc Phan Vinh, trong khi lẽ ra hắn nên lo lắng sợ sệt mà bỏ chạy ngay khi xong việc y như trước đây.

Vegas không nói gì nhiều, chỉ có Peony và Macau không ngừng trao đổi về những vấn đề hơi khiến Pete nghi ngờ khả năng nghe hiểu tiếng Thái của mình.

Pete chỉ nhận ra đại khái chủ đề của hai người họ là về phương pháp quản lý dữ liệu của một tập đoàn nhân sự phân tán và có ít tiềm năng vật lý.

Peony còn nhắc đến việc điều tra mà cô đang tiến hành, rằng bọn chúng là một nhóm đánh thuê bí ẩn từ Myanmar, và cô vẫn đang truy theo dấu vết để tìm kẻ đứng sau.

Cho đến khi một người vệ sĩ đến gần Peony nói với cô bằng một thứ ngôn ngữ Pete không biết. Sau khi trả lời xong, cô vô thức dùng thứ ngôn ngữ ấy để tiếp tục nói chuyện với Macau.

Mà Macau cũng tự nhiên đáp lời cô bằng cùng loại ngôn ngữ đó.

Thứ gia rất chuộng ngoại ngữ.

Có thể hai người họ chỉ vô thức làm thế, có thể đó là vấn đề mà cấp bậc của hắn hiện tại chưa đủ tư cách để nghe.

Pete cúi đầu tập trung ăn uống. Hắn không biết nhiều về ngoại ngữ, hắn chỉ thể nghe hiểu vài câu tiếng Anh thông dụng nhất.

Dù sao thì chuyên môn của hắn cũng là cơ bắp chứ không phải giao tiếp.

Vegas đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm mặt gõ mạnh lên bàn hai cái.

Macau ngưng cười quay sang nhìn hắn khiến giọng nói như chuông reo của Peony kêu vang trong lạc lõng. Đến lúc cô cũng ngưng nói thì cả ba người trên bàn ăn đều đã im lặng nhìn Vegas chờ hắn lên tiếng.

"Chú ý ngôn ngữ." Hắn không nặng không nhẹ nói.

Cách hắn dạy dỗ mấy đứa nhỏ trong nhà khác hẳn khi hắn giao tiếp với người khác. Có một cảm giác lạnh lùng đạo mạo đứng đắn đến kỳ lạ.

Ánh mắt Macau đảo quanh rồi dừng lại chỗ Pete, nghiêm túc nói:

"Em xin lỗi, anh Pete, em chỉ quen miệng đáp lại Peony thôi."

Pete lúc này mới nhận ra mình vừa trở thành nhân vật chính trên bàn ăn, cuống quýt xua tay:

"Không, không sao ạ..."

"A..." Peony reo lên, "Em xin lỗi anh dâu nhiều ạ, em cũng chỉ quen miệng đáp lại Long thôi."

Long hẳn là tên của vệ sĩ kia.

Nhưng lúc này cpu trong não Pete đã bốc cháy phừng phừng, hắn có thể cảm nhận được máu rần rần dồn lên đầu hắn và hun cho da hắn đỏ bừng lên.

Pete vừa hoảng vừa sợ lắc đầu nguầy nguậy, xua tay như thể nó là tay máy gắn động cơ, luôn miệng lắp bắp:

"Không, không phải đâu ạ..."

Hắn bất lực nhìn Macau và Peony cứ mím môi cười nhìn hắn sâu xa, đành quay sang dùng ánh mắt van nài cầu cứu Vegas.

Vegas nhìn ánh mắt run run của Pete, nhếch môi cười, gắp một miếng thịt đút vào miệng hắn rồi mới nhìn sang Peony:

"Không được nói linh tinh."

Chết tiệt.

Pete co mình lại trên ghế ngồi, cúi đầu ngấu nghiến nhai miếng thịt trong miệng.

Dai nhách như miếng vải khô cứng, không có vị gì hết.

"Gì ấy nhỉ? Bọn em đang nói đến tiệc mừng phân hóa của Macau, dù là hơi trễ rồi." Peony vui vẻ nói.

"Tôi không muốn lắm, nhưng chắc ba và bác Korn sẽ tổ chức thôi." Macau nhún vai cười. "Có quá đủ thứ xảy ra trong mấy bữa tiệc gần đây rồi."

Cuộc trò chuyện vui vẻ của Macau và Peony cứ lùng bùng kêu vang bên tai Pete. Trong đầu hắn có đủ thứ cảm xúc hắn không thể kiểm soát được cấu xé lẫn nhau khiến hắn chẳng thể tập trung nổi vào họ.

Thứ cảm giác khao khát được yêu thương như cơn lốc thổi tung từng tế bào trong đại não hắn.

Rõ ràng là, Macau và Peony, hai người em của Vegas, biết hắn và Vegas ngủ với nhau. Và họ đã nghĩ rằng giữa hai người có một mối quan hệ lãng mạn, còn Vegas thì không hề phản bác.

Điều này hiển nhiên là không đúng.

Nhưng cách Vegas cứ ỡm ờ để mặc các em hắn hiểu nhầm...

Nghĩa là hắn không bài xích việc này.

Pete bấu chặt vào đùi, dùng cơn đau để giữ mình tỉnh táo.

Không phải, Pete, không được đặt niềm tin vào tình yêu của Vegas.

Có cả trăm tấm gương thảm hại đi trước, hắn nắm rõ nằm lòng từng người một. Đâu ai có thể ngăn mình ngã vào lòng Vegas khi hắn mập mờ nói một câu yêu đâu?

Chết tiệt.

Pete cố hình dung hình ảnh chiếc chuông gió treo trên trụ đèn bên cạnh bàn làm việc của Vegas. Chiếc chuông lớn nặng nề được kết thủ công từ những sợi kim loại vàng buộc vào những chiếc nhẫn cùng một kiểu dáng cùng một kích cỡ, nặng nề đứng yên, chưa từng phát ra âm thanh.

Có đến hàng chục chiếc nhẫn như thế, con mẹ nó, có đến hàng chục người từng nhận được lời thề thốt yêu thương thắm thiết của Vegas.

Cho đến khi Vegas vươn tay lay nhẹ Pete đã đờ hẳn người ra hắn mới giật mình nhận ra ánh mắt lo lắng của mọi người nhìn chằm chằm vào hắn.

Pete hoảng hốt đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ nặng nề trượt dài trên sàn vang lên tiếng rít dài ghê tai.

"Tôi xin lỗi, tôi phải trở về chính gia gấp."

Hắn vội vàng bỏ chạy, không nhận ra giọng mình đã khàn khàn vỡ nát.

Pete chạy dọc hành lang mà hắn đã quá quen thuộc, cho đến khi cánh tay hắn bị nắm chặt kéo ngược trở về:

"Em làm sao vậy Pete?"

Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của Pete, hắn lập tức hạ giọng, buông lỏng tay:

"Sao vậy em?"

Pete mím chặt môi, lắc đầu.

Làm sao hắn có thể nói, hắn mơ tưởng rằng tình cảm của hắn đã được đáp lại, nhưng hắn lại quá sợ hãi để đối diện với điều đó?

"Pete, nói tôi nghe?" Vegas vuốt ve bên má Pete, nhẹ nhàng thì thầm dỗ dành.

Nhưng Pete cứ mãi nhìn hắn bằng ánh mắt gần như tan vỡ, ánh mắt ấy khiến hắn nổi điên.

"Pete?"

Hương bạch đậu khấu chậm rãi lan ra.

"Không." Pete rên rỉ trong hoảng sợ, "Đừng, em xin anh."

Đừng ép em nói ra.

Đừng.

Vegas buông tay, đứng yên nhìn Pete bỏ chạy khỏi hắn.

Pete mâu thuẫn đến mức hắn không thể hiểu được.

Pete yêu hắn đến cuồng si nhưng lại sẵn sàng chối bỏ mọi ý tưởng về một một quan hệ từ hai phía với hắn.

Sẵn sàng tự tuyên án tử cho đóa hoa chỉ mới chớm nhú lên giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro