Chương 38: Kiểm soát
Pete đã háo hức mong chờ chiếc giường mềm mại và cái ôm mạnh mẽ siết chặt của Vegas khi bọn họ về đến thứ gia.
Nhưng điều đợi chờ hắn lại là vệ sĩ trưởng của ngài Gun chắp tay đứng chờ ngay cửa, quy củ cúi đầu với hai cậu chủ:
"Ngài Gun cho gọi hai cậu ạ."
Pete nhìn thấy Vegas siết chặt nắm tay, tấm lưng hắn căng lên khi hắn chậm rãi nói:
"Macau bị thương, vết thương bị hở ra, cần gặp bác sĩ."
"Anh!" Macau hoảng hốt gọi, "Anh, em không cần."
Cậu lớn rồi, cậu không cần anh cứ đứng chắn trước mặt cậu nữa.
"Im đi." Vegas cau mày nạt, rảo bước đi về phòng họp chính.
"Anh!" Macau đuổi theo bước chân hắn.
"Macau." Vegas xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tao bảo mày cần đi gặp bác sĩ."
Gương mặt Vegas hiện tại hoàn toàn không mang chút cảm xúc nào, đôi mắt hẹp dài càng nheo lại sắc ngọt, không cho phép cậu khước từ.
"Nop."
"Vâng." Nop bình tĩnh đáp.
"Đưa Macau về phòng, đưa Pete đến thư phòng chờ tôi."
"Vâng." Nop gật đầu, cúi người ra hiệu mời với Macau.
Thư phòng của Vegas ở ngay kế phòng riêng của hắn.
Pete ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.
Hai tay hắn siết chặt vào nhau.
Nhìn trạng thái của Vegas, lần này chắc chắn lại là một trận đòn roi khác.
*****
Lúc ngài Gun nhìn thấy Vegas một mình bước vào phòng họp, ngài đã nổi điên quát lớn:
"Thật đấy hả Vegas? Nó lớn rồi mày vẫn làm trò bao che này à?"
Vegas cúi đầu bình tĩnh đáp:
"Macau bị thương cần gặp bác sĩ, thưa ba."
Ngài Gun ngửa đầu ôm lấy cổ, rít lên:
"Mày quỳ xuống!"
Ngài lần nữa lôi ra chiếc roi da dài, nặng nề vung tay quất lên vai Vegas.
"Bị thương! Một vết đạn cỏn con. Trong giới này ai mà chưa từng bị bắn lủng ruột vài lần?"
Vegas cắn răng ngăn mình phát ra âm thanh, giữ lưng thẳng tắp, im lặng không đáp.
"Lại còn là đỡ đạn cho thằng Tankhun. Mẹ kiếp nó đéo có não à? Bọn nó bắn chết thằng Tankhun thì thôi chứ nó lao ra làm đéo gì?"
Ngài Gun cứ mỗi câu nói lại quất một nhát lên tấm lưng Vegas, pheromone của ngài cũng theo đó mà tràn ra, thấm đẫm sự tức giận.
"Lại là từ tiệc nhà Phan Vinh. Mẹ kiếp, là nhà Phan Vinh đấy. Bọn chính gia sẽ ụp lên đầu tao cái mớ rác cấu kết bên ngoài mà nó gom về rồi bắn bỏ tao."
"Đó là quan hệ cá nhân của Macau, không liên quan đến việc làm ăn." Vegas chầm chậm đáp lời.
"Bọn nó thèm quan tâm chắc? Mẹ kiếp nó chỉ tìm cơ hội để giết quách tao đi thôi. Mày nghĩ không đâu tự dưng bao nhiêu rắc rối lại cứ đổ hết lên đầu mày?"
"Con mẹ nó, bọn chính gia chỉ chờ đớp được một lỗi sai của mày rồi xử lý mày thôi."
Vegas ngẩng đầu nhìn vẻ mặt căng thẳng của ngài Gun.
Pheromone của ngài ngoài sự giận dữ ra không hề có cảm xúc gì cả.
Ngài đề phòng Vegas.
Dẫu đứa con này có luôn cắn răng cam chịu tất thảy và nghe lời ngài một cách tuyệt đối thì ngài vẫn không thể hiện toàn bộ bản thân trước mặt hắn.
Sự tự ti bởi thua kém về cấp bậc pheromone không cho phép ngài chùn bước trước hắn.
Vegas cúi đầu ngăn bản thân rít lên vì cơn đau xót lan ra từ lưng. Hắn có thể cảm nhận được da thịt sau lưng hắn đang nứt ra và tấm áo lụa màu đen dần bị máu thấm ướt dính rít vào làn da hắn.
Ngài Gun mệt mỏi ném roi sang một bên, ngồi phịch lên ghế, đưa tay day trán:
"Sắp rồi Vegas, sắp đến lúc chính gia xử lý chúng ta rồi."
Ngài Gun lạnh lùng nhìn Vegas chỉ hơi cau mày, vẫn cúi đầu không hề phát ra âm thanh gì.
Đến cả pheromone cũng tĩnh lặng không hề rỉ ra dù một chút.
"Mày phải xử lý Kinn ngay khi có cơ hội, nếu không người sụp đổ sẽ là chúng ta."
Ngài Gun nặng nề nói trước khi rời đi.
Vegas chậm rãi chống tay đứng dậy, mặt không cảm xúc đi về phòng mình.
Pete nhận ra sự hiện diện của hắn nhờ những âm thanh đổ vỡ vang dội từ căn phòng sát vách.
Vegas sẽ không muốn bất kỳ ai nhìn thấy hắn lúc này.
Pete biết điều đó, và hắn chỉ thể lo lắng quanh quẩn trong thư phòng, không ngừng dỏng tai lên nghe ngóng âm thanh phía bên kia.
Nhưng rồi hắn ngửi thấy hương bạch đậu khấu mất không chế lan tràn.
Mùi hương cay rát nhuốm vị giận dữ và rối loạn.
Vegas nhìn thấy Pete đứng trước của phòng ngay sau khi hắn hất đổ chiếc kệ đầu giường lỉnh kỉnh trăm thứ đồ đạc.
Đôi mắt long lanh của Pete tràn ngập đau đớn khổ sở như thể hắn mới là người phải chịu đựng những đòn roi ban nãy.
Ánh mắt Pete khiến Vegas cảm thấy như bị chảo lửa thiêu rụi cơ thể vốn đã đầm đìa máu tươi của hắn.
Lần đầu tiên thứ tình cảm vẫn luôn đong đầy chất chưa nơi đáy mắt Pete khiến hắn hoảng sợ.
Vegas nhắm mắt quay đầu tránh ánh mắt của Pete, cố để không tức giận quát lên, vừa khó khăn điều hòa nhịp thở vừa nói:
"Về chính gia đi."
Thế nhưng Pete lại từng bước dẫm lên mớ hỗn độn trên sàn nhà, một mực đi thẳng về phía hắn.
"Pete!" Vegas rít lên trong âm thanh hít thở hồng hộc, "Tôi không cần em thương hại tôi."
"Không." Pete đau lòng ôm lấy gương mặt Vegas, kéo hắn quay đầu đối diện mình, "Em không thương hại anh. Em đau lòng."
"Mẹ kiếp!" Vegas gắt gỏng muốn đẩy Pete ra, nhưng hai bàn tay hắn đã nhanh chóng níu chặt lấy cổ Vegas, dùng ánh mắt cương quyết để khẳng định rằng, hắn nhất định không rời đi.
"Pete..." Vegas thỏa hiệp, nâng tay bao bọc bàn tay Pete.
Lồng ngực phập phồng lên xuống của hắn dần tĩnh lại, hắn cúi đầu nhỏ giọng:
"Tôi đã làm sai cái mẹ gì hả Pete?"
"Không, Vegas, anh không hề sai gì cả."
Vegas mỉm cười chua chát. Lời này đối với hắn chỉ như ném một nắm cát vào một căn nhà đang cháy rực, không hề có một chút ý nghĩa thực tế nào. Hắn hiển nhiên không hề tin.
Ánh mắt lạc lõng của hắn khiến Pete chỉ muốn móc trái tim của mình ra để cho hắn thấy rằng Pete hoàn toàn chân thành khi nói những lời này.
"Anh cũng biết mà." Pete vòng tay ôm chặt lấy Vegas, nghiêng đầu nhẹ nhàng thủ thỉ, "Ngài ấy sợ anh. Ngài ấy cố tình hạ thấp anh, sợ rằng nếu để anh nhận ra anh giỏi đến mức nào..."
Vegas không nhìn thấy gương mặt Pete, chỉ nghe thấy giọng hắn nhẹ nhàng vang lên, thành thật như đào tim móc gan.
"Người nắm đằng chuôi sẽ không còn là ngài ấy nữa."
Vegas đưa tay ôm lấy eo Pete, cúi đầu xuống dựa vào vai Pete, tham lam hít hà hương phong lữ ngọt ngào đang cố lấy lòng vỗ về hắn.
"Tàn nhẫn thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro