Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Trở về

Kinn và Vegas ngồi chung trong một chiếc hummer limousine bọc sắt chống đạn hầm hố, với Nop và Porsche phía trước.

Hôm nay Tankhun và Macau trở về, và bọn họ đang trên đường đến sân bay để đón.

"Vẫn chưa có manh mối nào sao?" Kinn day trán, "Mấy vụ liên tiếp gần đây, sao tao cứ thấy nó dính đến nhau?"

"Nếu đúng là do cùng một bên," Vegas lạnh mặt đáp, "Anh hai nghĩ tại sao thế lực lớn như thế không giành mối làm ăn không tranh giành địa bàn mà lại cứ chọc vào quan hệ cá nhân của chúng ta?"

"Lại còn nhắm đến Khun với Cau..."

Kinn cau mày lật giở báo cáo:

"Hỏa lực mạnh, kỹ năng tốt, không có bất kỳ ký hiệu nào trên cơ thể, vân tay mờ nhẵn, không xác nhận được nhân thân, không truy lại được dấu vết, bọn này cứ như chui lên từ lòng đất ấy?"

"Báo cáo vũ khí" Vegas chỉ vào một trang khác, "Hoàn toàn là loại thông dụng, ra chợ đen kiếm được cả tá."

Hai người nghiêm mặt nhìn nhau, liếc về hai vệ sĩ trưởng phía trước.

"Lần trước không có chuyện gì xảy ra..." Kinn chậm rãi nói.

Lần trước, buổi họp của bốn anh em lần trước.

Lần đó có bốn vệ sĩ ở lại, ngoài Arm là người kiểm soát hệ thống thông tin thì còn lại là ba vệ sĩ trưởng của những người có tham gia vào các bữa tiệc rắc rối kia. Ngoại trừ Neh đã theo Macau ra nước ngoài.

Vệ sĩ trưởng, nắm rõ toàn bộ lịch trình và kế hoạch của bọn họ.

Không có nhiệm vụ nào được bàn bạc trong buổi họp đó xảy ra vấn đề, bọn họ cơ bản có thể loại những vệ sĩ cấp cao này ra khỏi diện tình nghi.

Vậy thì những người theo Macau và Tankhun ra nước ngoài...

Kinn và Vegas nhìn theo các vệ sĩ nghiêm túc đi theo sau Macau và Tankhun.

Trên tay các vệ sĩ có ôm hai chiếc hộp gỗ lớn, mặt không biểu cảm, bước đi mà không hề ngẩng đầu.

Macau dẫn đi 7 vệ sĩ, lúc trở về chỉ còn 5.

Bả vai cậu quấn băng trắng xóa, khoác hờ một chiếc áo khoác.

Và bàn tay nắm chặt tay Tankhun không chịu buông.

Anh không hề né tránh, dù biểu cảm trên mặt anh vẫn không tự nhiên lắm.

Vegas chủ động đi về phía Macau, vỗ nhẹ lên bên vai lành lặn của cậu.

"Làm tốt lắm."

Ánh mắt hắn liếc qua hai bản tay đang nắm chặt, không biết là đang khen chuyện gì.

"Anh cả muốn về chính gia... hay thứ gia ạ?" Vegas mỉm cười hỏi.

Tankhun ngẩng phắt đầu nhìn hắn:

"Đương nhiên là..."

Macau quay đầu nhìn anh, làm một vẻ mặt tủi thân, bàn tay siết chặt tay anh.

"Mẹ nó, thì tạm thời, tạm thời tao về chính gia đã."

Tankhun thỏa hiệp, nhỏ giọng nói.

Kinn và Porsche lúc này cũng đến gần bọn họ.

"Cậu chủ!" Porsche nắm vai Tankhun, "Hình xăm này là thế nào? Vẫn còn mới nguyên luôn?"

Tankhun quay đầu để lộ hình xăm ngay dưới đốt xương cổ cuối cùng.

Ngay dưới tuyến thể.

"Vốn định xăm ở tuyến thể cơ, nhưng mà đau quá."

Tankhun bĩu môi nói.

Hình xăm không hề rườm rà như phong cách thường thấy của Tankhun.

Một chiếc ly cocktail tam giác bị úp ngược, bên trong là chất lỏng màu trắng sữa.

Mà Macau cũng có một hình xăm tương tự.

Và cậu cực kỳ tự hào vạch áo ra khoe với nụ cười ngoác ra đến tận mang tai.

Chỉ khác là, của cậu là màu nâu café.

Ai nấy đều hiểu hình xăm này có ý nghĩa gì, và Porsche cứ nhìn chằm chằm qua lại giữa hai người họ mãi.

Cho đến khi bọn họ tách nhau ra.

Vegas đã yêu cầu Pete cùng trở về thứ gia.

Để bàn giao lại báo cáo thực tế sau khi hắn nắm quyền kiếm soát sau vụ tấn công.

Vegas thậm chí không nhìn Pete, chỉ thản nhiên nói với Kinn như thể sực nhớ ra. Không một ai cảm thấy kỳ lạ.

Chính gia rời đi trước.

Macau cứ ngoảnh lại nhìn theo chiếc xe mà Tankhun ngồi, môi dẩu hẳn ra khiến Vegas bực mình vỗ nhẹ vào đầu cậu.

Đoàn xe thứ gia rời đi sau đó.

Chiếc xe của cậu chủ Vegas do chính cậu lái, với Pete ở ghế phụ.

Để bảo mật thông tin.

"Hai đứa nó đi xăm lúc nào thế?"

Vegas nói với biểu cảm như đang bàn công việc, do đó Pete cũng nghiêm túc đáp:

"Bốn ngày trước, thưa cậu Vegas."

"Đừng có thưa gửi." Vegas bật cười, "Em nhàm chán quá đi."

Pete thả lỏng cơ mặt, lườm Vegas một cái.

"Do anh căng với em trước."

"Được rồi. Bọn nó ra ngoài à?" Vegas nhượng bộ.

"Không, cô Peony mời thợ xăm đến khách sạn."

Hôm đó Tankhun đột nhiên lôi một cuốn sổ phác thảo ra, hì hục tô vẽ một buổi chiều rồi nằng nặc đòi đi xăm.

Pete không có cách nào, đành phải liên hệ với Peony.

Cô rất nhanh đã mời đến bốn nghệ sĩ xăm, vẫn rất cực kỳ trêu ghẹo mà nói rằng, đề phòng trường hợp các vệ sĩ cũng muốn xăm.

"Anh không cần hỏi thêm gì về vụ tấn công hả?"

Pete quay hẳn người nhìn về phía Vegas, chằm chằm nhìn anh không chớp.

"Còn có gì em chưa viết vào báo cáo à?"

Pete ngả đầu dựa vào ghế, mỉm cười im lặng chớp mắt.

Gương mặt của Vegas thật đẹp.

Bàn tay nổi gân của hắn đặt trên vô lăng cũng thật đẹp.

Vegas nhận ra ánh mắt say đắm của Pete, nhưng hắn không hề phản ứng, vẫn thản nhiên lái xe để mặc cậu tự chìm vào thế giới của mình.

Ngay lúc dừng đèn đỏ, Vegas đột ngột quay người, nắm lấy cằm Pete, kéo hắn đến gần,

Vegas hôn nhẹ lên môi Pete, rất nhanh đã tách ra.

Trong xe không hề có mùi pheromone.

Nhưng Vegas vẫn biết Pete muốn nhiều hơn.

Hắn giữ nguyên tư thế rướn người về phía Vegas, hai hàng mi khép hờ mơ màng:

"Anh nói anh nhớ em?"

Vegas mỉm cười gật đầu.

"Chỉ thế thôi sao?" Pete cong môi cáu bẳn, "Thể hiện ra đi."

Một bé mèo ngày càng tham lam đòi hỏi.

Vẫn còn 60 giây đèn đỏ.

Vegas nghiêng người nắm lấy gáy Pete, thô lỗ mút mạnh môi dưới của hắn, vươn đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi nóng rực đã sớm vươn ra chờ đợi.

Bàn tay Vegas từ tốn xoa nắn tuyến thể sau gáy Pete theo cùng một nhịp điệu mà đầu lưỡi hắn đưa đẩy chiếc lưỡi ngờ nghệch của chỉ biết hùa theo hắn của Alpha.

Pete khe khẽ rên rỉ khi Enigma chuyển sang mút lấy bờ môi hắn, hết lần này đến lần khác, như thể đôi môi mềm mại của hắn là một thứ kẹo ngọt hấp dẫn.

Ngay khi đèn chuyển xanh, Vegas đã lập tức tách mình khỏi Pete, chuyên tâm lái xe như thể kẻ bắt đầu nụ hôn nóng bỏng ấy không phải hắn.

Để lại Pete với đôi môi đỏ hồng vẫn đang hé mở, vẫn ngơ ngác nhìn hắn.

Vegas liếc nhìn Pete bằng ánh mắt trêu chọc, mỉm cười tập trung lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro