Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Kết thúc

Người trúng đạn là Macau.

Cậu bóp chặt bả vai trái để cầm máu, chân mày nhăn lại nhưng không hề phát ra âm thanh gì, cắn răng nuốt hết đau đớn.

Ánh mắt Tankhun rốt cục có tiêu cự.

Anh vốn muốn vươn tay chạm vào Macau, nhưng cậu cực kỳ kiên quyết lắc đầu ngăn anh cử động.

"Mẹ kiếp mày đéo nghe hết câu được à? Mệnh lệnh là ưu tiên bắt sống."

Kẻ ban nãy lần nữa lên tiếng.

Nhóm vệ sĩ trừng mắt nhìn một tên trong số chúng cứ gào thét gì đó không hiểu nổi. Hắn thậm chí còn thử nói bằng thứ tiếng Anh lơ lớ bập bẹ.

Cuối cùng hắn chịu thua trước sự bất đồng ngôn ngữ, chầm chậm đi về phía Tankhun trong khi súng vẫn chĩa thẳng vào họ.

Trên đùi hắn còn giắt một khẩu súng khác...

Pete dùng ánh mắt trao đổi với Macau, cậu chỉ chớp mắt biểu thị đã hiểu.

Khi tên Alpha to con ấy cúi xuống nắm lấy vai Tankhun, Pete đột ngột vươn tay bẻ gập bàn tay cầm súng của hắn, cướp súng.

Macau cũng đồng thời lao đến rút khẩu súng bên đùi hắn ra, chĩa thẳng lên cằm hắn, bóp cò.

Máu tươi văng tung tóe, Pete còn không buồn chớp mắt, kéo hắn đến che chắn trước người như một khiên thịt, Macau đứng áp lưng với hắn, hai người nhanh chóng giải quyết những kẻ vẫn đang cầm súng chỉ trong vài giây.

Vài giây ấy đủ để các vệ sĩ lao lên tạo thành vòng tròn vây lấy Tankhun ở chính giữa.

Kẻ địch cũng nhanh chóng lấy lại sự chú ý, nâng súng lao về phía họ.

Ở khoảng cách gần, để bắn chuẩn không hề dễ.

Pheromone của các Alpha tràn ra đè ép lẫn nhau.

Lúc này, sức mạnh của bản năng hoàn toàn chiếm ưu thế.

Ngay khi kẻ địch bước vào tầm ảnh hưởng, pheromone của Pete lập tức tràn ra nồng nặc.

Thứ mùi ngọt ngấy ấy quyện với mùi máu tươi thành một hỗn hợp ngọt đến mức tanh tưởi, đặc quánh đến lợm giọng. Tinh thần vốn căng thẳng của các Alpha cấp thấp hơn ngay lập tức bị hắn đẩy đến ngưỡng hoảng loạn.

Gương mặt trắng trẻo của Pete lấm lem bụi đất và vết màu, hắn không ngừng lao vào kẻ địch, một tay nắm súng, một tay dùng dao.

Máu tươi liên tục phun ra theo từng cử động của hắn.

Phía bên kia Macau cũng thành thục không kém, cậu mặt lạnh như tiền lao vào giữa vòng vây, bả vai rướm máu dường như không thuộc về cậu.

Động tác ra tay đoạt mạng của cậu cực kỳ nhanh, mỗi phát súng đều nhắm chuẩn vào yếu điểm của kẻ thù.

Các vệ sĩ cũng lấy lại tinh thần, như dã thú lao vào một cuộc chiến mới.

Chỉ còn Pol và Arm vẫn không ngừng kề bên bảo vệ Tankhun.

Cho đến khi kết thúc.

Một kẻ cuối cùng bị ép quỳ dưới chân Macau với họng súng chĩa thẳng vào đầu hắn.

Macau đã ra lệnh giữ hắn lại để tra hỏi, thế nhưng trong một giây, đồng tử hắn đột ngột giãn rộng, nhảy bổ về phía cậu.

Sau một tiếng đoàng, mọi thứ trở về im ắng.

Pete như một con robot bị ngắt điện, ngây ra nhìn xác người la liệt xung quanh và các đồng đội mệt mỏi ngả mình trên nền đất ướt máu.

Hắn run tay chùi máu tanh trên tay vào quần áo, nhưng càng chùi vết máu càng lan rộng lem luốc.

Pete hít thở sâu lấy điện thoại của mình ra.

Hắn phải báo cáo tình hình.

Hắn...

Pete run lên.

Điện thoại của hắn có bị giám sát, bấy lâu nay hắn chỉ dám liên lạc với Vegas bằng những tin nhắn không đầu không cuối, đọc xong là xóa.

Nhưng hôm nay, sau khi rất lâu rồi mới lại bước qua lằn ranh sống chết...

Pete thèm được nghe giọng nói của Vegas.

Thế nhưng điện thoại hắn đã đi đời nhà ma rồi. Vỡ nát méo mó đến không rõ hình dạng nữa.

Pete ngoảnh đầu nhìn Macau đang ôm chặt lấy Tankhun bên kia.

Trên tay cậu cũng là một chiếc điện thoại đã vỡ nát.

Pete hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, kiểm tra thương tích của đồng đội.

Lúc này, ở con đường bên kia, một đoàn xe nữa lao đến, dừng ngay trước đống hỗn loạn bên kia.

Các vệ sĩ lần nữa lên tinh thần trong sự hoảng loạn, ngóc đầu dậy nhìn về phía con đường.

"Macau." Giọng Peony vang lên qua loa phóng thanh, gào lên, "Còn sống không?"

Pete trầm ngâm ngăn cản một vệ sĩ mở đèn flash báo hiệu:

"Cậu Macau, chúng ta có tin được cô Peony không?"

"Có."

Lúc Peony đạp trên nền cỏ đi đến trong bộ váy dạ hội y nguyên như ban nãy, Pete mới như thể tỉnh khỏi cơn mơ.

Quá nhanh.

Trận chiến này đến nhanh đi cũng nhanh.

Peony vừa đi vừa nghe điện thoại, khom người xuống bên cạnh Macau, nhón hai ngón tay nhấc tay cậu lên, nghiêng đầu xem vết thương.

"Cau bị xây xước một chút, Khun chỉ hơi hoảng sợ thôi."

'Xây xước' là đạn bắn xuyên vai, 'hơi hoảng sợ' là trong tình trạng hoảng loạn không ngừng run rẩy.

Peony như cảm nhận được ánh mắt phản đối của Pete, quay đầu nhìn hắn, vẫn mỉm cười, bước từng bước về phía hắn.

Cô đưa điện thoại cho hắn, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhận lấy.

"...Xin chào?" Pete bình tĩnh nói.

"Tôi đây." Giọng nói truyền qua điện thoại không gấp gáp, không nghe rõ cảm xúc.

Nhưng Pete vẫn run lên trong lòng, cố bình tĩnh:

"Cậu Macau..."

"Không sao, tôi hiểu cách nói chuyện của Peony."

Pete ngước mắt nhìn Peony đang vung tay chỉ đạo người của cô đỡ người sống trở lại đường lớn, cũng tự mình bước đi.

"Em có bị thương không?" Giọng Vegas vẫn rất bình tĩnh.

Pete thậm chí còn không biết mình có nghe ra chút cảm xúc gì từ câu hỏi này hay không, chỉ là...

Giống như một đứa trẻ ngã một cái, nhẫn nhịn mãi, vừa gặp được người thân liền òa lên khóc.

Pete run rẩy cắn môi cố ngăn nước mắt trào ra, cố ngăn mình nức nở kể khổ với hắn, cố ngăn mình hèn mọn cầu xin hắn vỗ về.

"Pete? Em có bị thương ở đâu không?" Vegas lần nữa lặp lại.

Pete lắc đầu nguầy nguậy, nhưng chợt nhận ra Vegas không nhìn thấy mình, bèn khó khăn mở cổ họng:

"Không."

"Nghe này, tôi cần em bình tĩnh. Em phải đứng ra kiểm soát tình hình hiện tại, em làm được không?"

"Được."

"Ngoan lắm. Em có thể tin Peony, cần gì hãy cứ nói với cô ấy, không cần tự làm khó mình, hiểu không?"

"Em hiểu rồi."

"Ngoan lắm." Vegas nhỏ giọng, "Peony sẽ sắp xếp cho các em trở về."

Pete không trả lời.

"Sớm trở về nhé, tôi nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro