Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tập kích

Neh nhanh tay ấn vài nút trên bảng điều khiển, kính trước lập tức biến thành một màn hình cảm biến hiển thị bản đồ địa hình, đồng thời nhanh chóng gửi định vị đi.

Macau xoay người kéo chiếc hộp từ sau cốp xe, lấy áo chống đạn đưa cho Pete và Neh, sau đó tự mình giúp Tankhun mặc vào.

"Không sao đâu." Macau giúp anh cài đai, nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng trấn an.

Tankhun hơi gật đầu, cắn răng giữ mình bình tĩnh.

Anh cũng là con trai nhà mafia, anh không nên hoảng loạn vào lúc này.

Macau cũng nhanh chóng tự mặc áo chống đạn, kéo hàng loạt súng đạn trong hộp ra đưa cho Pete và Neh, đồng thời tự mình giắt thêm súng ngắn vào đai súng quanh đùi.

Tankhun co mình vào ghế xe nhìn Macau mím môi thuần thục lắp súng, tiếng kim loại va vào nhau khiến anh hơi hoảng hốt.

Quá xa lạ.

Nhưng anh còn không kịp có bất kỳ suy nghĩ gì, trên màn hình led trước mặt đã hiện lên 4 chấm đỏ đi vào phạm vi quét, tiếp cận bọn họ cực kỳ nhanh.

Bốn chiếc xe gắn đèn ầm ầm lao đến, rọi phía trước sáng như ban ngày, ầm ầm nã đạn về phía bọn họ.

Neh đạp mạnh ga, tốc độ xe ngày một nhanh, nhưng tiếng súng phía sau vẫn luôn đuổi theo sát nút. Lớp kính chống đạn rít lên dữ dội, dần xuất hiện những vết nứt.

Macau chửi thề dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của Tankhun, kéo anh hạ thấp người xuống.

Hai mắt anh mở lớn, đồng tử không ngừng run rẩy. Anh siết chặt nắm tay đờ đẫn nhìn Macau.

Mẹ kiếp rối loạn căng thẳng hậu sang chấn.

"Tankhun, anh nghe em," Macau kề sát anh, "Không sao hết, không sao đâu."

Các vệ sĩ đã bắt đầu bắn trả, tiếng đạn nổ vang lên ầm ĩ giữa đường vắng.

Phía trước bọn họ cũng xuất hiện sáu chấm đỏ khác lao đến từ nhiều hướng với tốc độ gần như ngang ngửa xe đua, nhanh chóng vây họ lại như chuột trong lồng.

Trên đường thậm chí đã rải đầy chông đinh, lốp xe lụp bụp phát nổ.

Neh chửi thể đánh lái tránh xe phía trước bị mất lái, nghiêng ngả trượt dài trên đường.

Bọn họ bị vây kín kẽ, đèn chiếu sáng rọi rõ từng cử chỉ nhúc nhích của họ.

Pete cau mày lôi ra một khẩu súng phóng lựu chống tăng RPG-7 từ dưới đáy hộp, bình tĩnh lắp đạn, lạnh lùng ra lệnh qua tai nghe:

"Dừng xe, tụ lại."

Ba chiếc xe chống đạn lập tức nghe lệnh, xếp thành một hình tam giác kín kẽ trở thành một thành lũy tạm thời.

Macau đỡ Tankhun đến giữa khoảng trống giữa ba xe, quỳ một chân trước mặt anh, thì thầm:

"Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi."

Pete lúc này đã nhảy lên capo, đặt khẩu súng lên vai, nhắm thẳng về phía chiếc xe vẫn không ngừng lao đến.

Một chiếc xe phát nổ không khiến đối phương dừng lại, chúng tiếp tục lao về phía bọn họ, dừng ở khoảng 100m, vây kín lấy họ, không ngừng nã súng.

"Bọn nó đang chờ ta hết đạn." Neh gào lên.

Phải rồi, bọn họ đi dự tiệc chứ không phải đi chiến đấu, lúc nhìn thấy khẩu súng chống tăng Pete đã thấy bất ngờ lắm rồi.

Đạn dược của họ chắc chắn không nhiều.

Nhưng đối phương cũng sẽ không đứng yên chờ họ hết đạn, viện binh có thể đến bất kỳ lúc nào, chúng sớm muộn cũng sẽ tấn công.

Giữa đồng không mông quạnh, bọn họ không thể dựa vào địa hình để phản công, trực tiếp lao ra thì sẽ trở thành bia ngắm bắn.

Không khí lạnh lẽo đặc quánh lại trong mấy giây yên ắng giữa bọn họ.

Mean lúc này đã lôi ra một khẩu súng bắn tỉa, mấy vệ sĩ khác yểm trợ cho hắn, hắn không ngừng nã súng về phía xa.

Làn đạn chưa hề ngừng lại.

Lớp kính chống đạn đã dần vỡ ra, và kẻ địch ngày một áp sát.

Đám vệ sĩ vốn áo mũ chỉnh tề hiện tại ai nấy đều nhếch nhác đẫm mồ hôi và bụi đất, một số người còn đang cắn răng chịu đựng nỗi đau lan ra từ vết thương trúng đạn.

Và ai nấy đều đang cố ngăn mình nhìn vào xác của đồng đội nằm dài ngay dưới chân họ.

Tankhun dựa lưng vào một chiếc xe, những ký ức kinh hoàng từ thuở bé như trùng khớp với hình ảnh trước mắt, anh gần như mất đi nhận thức, run lên bần bật khi hai hàng nước mắt chảy dài.

Ai cũng nhìn thấy, nhưng không một ai có thể dành ra một giây để dỗ anh.

Kẻ địch vẫn không ngừng áp sát.

Bọn họ chỉ như lợn đã vào rọ tùy ý người khác bắt giết.

Macau một tay vẫn nắm chặt khẩu súng máy, một tay móc lựu đạn ra, dùng răng kéo chốt rồi mạnh tay ném về phía đối phương.

Lựu đạn vừa phát nổ Macau đã đứng thẳng dậy, cắn răng nã đạn liên tục. Trong lúc Pete còn đang hoảng hồn thì vệ sĩ thứ gia do Neh dẫn đầu đã ngay lập tức lao ra, kề lưng với Macau, bắn trả một cách bạt mạng.

Phong cách chiến đấu quá mức hoang dã.

Đèn công suất lớn rọi thẳng đến, họ hoàn toàn không nhìn thấy rõ kẻ địch, chỉ bắn một cách vô cùng bản năng, rồi nhanh chóng ngồi sụp xuống.

Gương mặt ai nấy đều căng thẳng vô cùng.

Trận này ngay từ đầu bọn họ đã ở thế bất lợi, chỉ thể cầm cự chờ viện binh.

Cho đến khi một trong ba chiếc xe phát nổ, bọn họ buộc lòng phải bỏ lại xe, toàn lực nã đạn mở ra một lỗ hổng trong vòng vây, chạy bộ trong bóng tối.

Macau và Pete kẹp hai bên Tankhun đã sắp đến mức bất tỉnh, gần như kéo anh đi.

Nhưng rất nhanh bọn họ, vốn chỉ có vài người, đã bị một nhóm lớn địch vây lại. Chúng không đứng quá gần họ, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của pheromone, cho dù Enigma ở đây cũng không thể áp chế được tinh thần chúng.

Súng bị tước đi, nhóm người quỳ trên nền cỏ ẩm ướt, không thể nhìn thấy gì ngoài đèn led sáng đến lóa mắt.

Kẻ địch phía trước nói gì đó với nhau bằng thứ ngôn ngữ họ không hiểu.

"Mệnh lệnh là giết đứa nào ấy nhỉ?"

"Đứa lớn, nhưng mà..."

Vừa nghe thấy câu trả lời, một người trong số chúng đã nâng súng chĩa thẳng vào đầu Tankhun, dứt khoát bóp cò.

Không ai kịp nhận thức chuyện vừa xảy ra, chỉ có Macau và Pete, như thể linh tính mách bảo, lao đến chắn trước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro