Chương 33: Sẽ thua cuộc
Peony thực sự gọi người mang ghế đến trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"À, em cũng là chủ của khách sạn này nữa."
Cô nàng nháy mắt cười.
Peony dường như không có ý định rời đi, cứ đi qua đi lại trên hành lang.
Các vệ sĩ dùng ánh mắt để hò hét lẫn nhau, cuối cùng, người có chức vị cao nhất là Pete đành đứng dậy:
"Thưa cô Peony, cô có muốn ngồi không ạ?"
"Không không, em đứng thì dáng trông sẽ đẹp hơn, em đã cất công chọn bộ váy này cơ mà." Peony cố tình duỗi dài chân ra, nháy mắt với Pete, "Hơn nữa em chỉ ở lại 15 phút thôi. 15 phút mà Cau còn chưa ra ngoài..."
Cô híp mắt cười, ánh mắt lúng liếng:
"Thì tức là cả đêm cũng không ra đâu."
Pete ngậm miệng không dám nói gì, cũng không dám ngồi xuống nữa.
Cô gái này gọi thẳng tên Macau, tuổi còn trẻ, không quá 20, Pete đoán vậy, mà đã sở hữu cả một khách sạn, chắc chắn không phải người bình thường.
Hơn nữa...
Pheromone của Peony là một mùi hương đặc quánh sền sệt vị rỉ sắt.
Cô nàng là Omega nhưng khả năng tự chủ quá tốt, dù đối mặt với nhiều Alpha cũng không hề nao núng, pheromone không hề dao động, chân mày cũng không hề nhíu lại một cái. Cô hoàn toàn không thấy bị đe dọa khi bị Alpha vây quanh.
Mùi máu tươi thoang thoảng vây quanh khiến nụ cười dịu dàng của Peony trở nên quỷ dị.
Pete nhất thời không biết mùi máu tươi tanh ngọt này xuất phát từ pheromone của Peony hay là mùi từ vết máu vẫn chưa khô hoàn toàn thấm đẫm tà váy cô.
Sau 15 phút, hai vệ sĩ Alpha đi ra từ thang máy, mặt lạnh như tiền chắp tay cúi đầu chào Peony.
Cô gật đầu với hai người họ, mỉm cười ngước mắt nhìn Pete, nháy mắt:
"Em là bạn của Macau, cũng coi như là một nửa em gái của anh Vegas, mong là sau này được gặp anh nhiều hơn."
Pete vội nhìn xung quanh, không có vệ sĩ nào để ý đến lời nói của Peony cả.
Cô vẫn tươi cười, xoay người rời đi, dáng người uyển chuyển quyến rũ lắc lư trên đôi giày cao gót.
Thế là sao?
Tại sao 'bạn của Macau', 'nửa em gái của Vegas' lại muốn sau này gặp hắn?
Con mẹ nó sao hắn cảm thấy cả thế giới đều biết chỉ có hắn không biết gì vậy?
******
Tankhun đi vào phòng trước, ngồi trên sofa, vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Macau từ từ theo phía sau.
Macau gượng gạo bước đi như người gỗ, rót một cốc nước lọc đặt trước mặt anh rồi mới ngồi xuống ở trên chiếc ghế cuối cùng.
Tankhun bĩu môi liếc nhìn cốc nước, rồi nâng mắt nguýt Macau.
Cậu càng bối rối, ngoan ngoãn ngồi yên, cười lấy lòng:
"Uống rượu vào dễ khát nước lắm, anh cả uống nước đi."
Tankhun thực sự uống hết cốc nước, mạnh tay đặt cốc xuống bàn kêu cạch một tiếng, tiếp tục khoanh tay vô cảm nhìn chằm chằm Macau.
Cậu rốt cục không cười nổi, lắp bắp:
"Anh cả, anh có thấy nóng không? Có muốn em cất áo khoác hộ anh không?"
Tankhun dứt khoát cởi áo khoác lông ra, ném nó sang một bên, tiếp tục đấu mắt với Macau.
Ánh mắt anh như thể đang muốn nói: 'Mày không có gan nói cái gì hay ho hơn à?'
Macau nuốt nước bọt khi anh kiêu ngạo ngả người khép mi nhìn cậu bằng nửa con mắt. Giống như anh chỉ đang chờ xem cậu còn trò gì để diễn.
"Anh cả không tò mò Peony là ai à?"
"Con gái út nhà Phan Vinh, người đứng đầu danh sách thừa kế hiện tại." Tankhun bĩu môi nói.
Macau rốt cục thôi giả vờ, thẳng lưng nghiêm túc hỏi:
"Làm sao anh biết?"
"Chính gia cũng có mạng lưới thông tin, đồ chó con ngu si."
Nhà Phan Vinh, thế lực lớn nhất toàn Đông Dương, tồn tại từ thời kỳ đầu Pháp xâm lược ba nước này, sản nghiệp và căn cơ sâu rộng vững chắc hơn cả nhà Theerapanyakul.
Nhưng thế hệ này nhà Phan Vinh có đến hàng trăm ứng viên thừa kế, dù Chính gia có khả năng điều tra tường tận đến thế, làm sao một người suốt ngày chơi bời như Tankhun có thể dễ dàng nhận ra Peony như thế?
Thấy Macau còn đình hỏi rõ thêm, Tankhun liền cao giọng cắt ngang:
"Nó quan trọng hơn tao à?"
Lời định nói mắc kẹt trong họng Macau, cậu cứ thế há hốc miệng nhìn anh.
"Mày không được cắt bỏ tuyến thể."
Tankhun xẵng giọng ra lệnh, nhưng ánh mắt anh lại không nhìn thẳng vào Macau mà cứ lắc lư đâu đó sau đầu cậu.
"Anh định kết đôi với em thật hả?" Macau cười hỏi.
"Không!" Anh gần như bật thốt ra, liếc nhìn cậu sa sầm mặt, nhanh chóng phân bua, "Mày hoàn toàn có thể đến tìm tao lúc mày cần tao, tao cũng thế. Mày ám ảnh với việc thành đôi đến thế làm gì?"
Macau trợn mắt nhìn anh, vành mắt đỏ lên, cao giọng:
"Cần thì đến? Anh là trai bao hay em là trai bao? Đã thế sao anh không kiếm sex toy đi cho dễ? Còn không cần phải chờ."
"Tao đếch nói như thế" Tankhun cũng không chịu thua, gào lên, "Thì như bạn tình cố định thôi, mấy thằng anh mày đều thế, mày cứ đòi phải ràng buộc làm đếch gì?"
"Em muốn ràng buộc đấy? Em thiếu thốn tình cảm gia đình đấy, nên em muốn được kết hôn muốn được hạnh phúc đấy? Anh cấm à?"
Tankhun đờ người nhìn Macau mặt đẫm nước mắt mà gào lên với anh, mà cậu thì đang không ngừng vung tay lau nước mắt, nghiêng người không dám nhìn anh.
"Macau, mày nghe tao." Tankhun hạ giọng, "Tao với mày không sống chung cả đời được."
Anh được dỗ cả đời, lần đầu tiên trong đời phải đi dỗ người khác, cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, chỉ thể nuốt nước bọt, chầm chậm nói:
"Từ lúc mày đẻ ra tao với mày đã ghét nhau muốn chết, tự nhiên nhét chung một chỗ làm sao sống được, phải không?"
"Em không ghét anh từ lúc mới đẻ." Macau lầm bầm nói.
"Gì cơ?"
"Năm em 8 tuổi, lúc đến chính gia có mang theo hoa hồng em trồng ở nhà để tặng anh, nhưng anh dùng chổi hất hoa đi rồi còn đuổi đánh em."
Macau 8 tuổi nghĩa là lúc đó anh 17 tuổi... trong kí ức của anh đúng là có đoạn ký ức này, nhưng nó khác lắm...
"Tao dị ứng phấn hoa... tao cứ tưởng mày muốn ám sát tao."
Trong phòng nhất thời không ai nói gì, chỉ có tiếng Macau sụt sùi khóc.
Tankhun nhân lúc này, nhẹ nhàng nói:
"Được rồi tao sẽ thử cố được không? Mày cần gì vội vã phẫu thuật thế, cả đời sau của mày..."
"Không vội." Macau lắc đầu, "Không vội chút nào. Anh chỉ bị ảnh hưởng một chút, còn em, pheromone của em phân hóa dựa vào các tín hiệu từ anh, nó hoàn toàn khớp với anh. Anh có thể nhịn được, nhưng em thực sự là không có anh không sống được."
Tankhun không biết nên nói gì, ánh mắt Macau khi nói 'không có anh em không sống được' như mũi dùi đâm vào tim anh.
"Nếu anh thực sự không định ở cạnh em, xin hãy để em tự do."
Macau mỉm cười nói rồi quay người rời đi.
Lúc này Tankhun mới nhìn thấy mấy vết tiêm đỏ lên sau gáy Macau.
Không khí trong phòng vì sự căng thẳng mà tràn ngập hương café, nhưng không hề có mùi rượu sữa. Macau chưa giỏi đến mức có thể khống chế pheromone ngay cả khi khóc nấc lên mà gào thét như thế.
Tankhun hoảng hồn hỏi:
"Mày làm gì rồi? Sao tao không ngửi thấy pheromone của mày?"
Macau chột dạ nâng tay xoa nắn vùng gáy, nhỏ giọng:
"Không có gì, em tiêm thuốc khử pheromone, làm quen dần trước khi cắt bỏ."
"Mẹ kiếp."
Macau nghe tiếng Tankhun quát lớn trước khi có một vật cứng đập vào vai cậu.
Chai xịt chiết xuất pheromone cậu chuẩn bị cho anh đập mạnh xuống sàn, vỡ vụn tan tành.
Hương rượu sữa Baileys nồng nặc dần dần lan tỏa, trùm kín căn phòng. Hai thứ pheromone hòa hợp xen vào nhau khiến không khí dần trở nên đặc quánh.
"Mày không cho tao chọn lựa."
Macau chưa từng nhìn thấy Tankhun như hiện tại. Anh không gào không hét, chỉ co mình đứng một chỗ, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại đau đớn nhìn cậu, hai hàng nước mắt chảy dài.
"Mày cố tình bày ra cho tao xem mày khổ sở thế nào. Mày cố tình bắt tao đóng vai ác."
Anh dần dần ngồi sụp xuống, cúi đầu không nhìn cậu:
"Mày độc ác thật đấy."
Macau chầm chậm đi đến gần anh, quỳ xuống bên cạnh anh, vươn tay ôm chặt lấy anh.
Cậu vốn thực sự đã nghĩ Tankhun sẽ mặc kệ cậu. Cậu thực sự đã chọn cắt bỏ tuyến thể.
Macau hôn nhẹ lên tóc anh.
Cái bẫy em giăng anh thấy rõ rành rành mà anh vẫn nhảy vào đó thôi.
Cuộc chiến này em thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro