Chương 32: Ai vội vàng hơn
Nước ngoài nơi Macau đang ở là Việt Nam, mà cụ thể là Hà Nội.
Không phải Mỹ hay bất kỳ đất nước châu Âu có nền y tế phát triển mạnh nào.
Dường như Tankhun đã sắp xếp trước, có vệ sĩ đứng chờ bọn họ ở sân bay.
Pete nhận ra người này, cậu ta là Mean, vệ sĩ trong đội của Macau, là một Beta nhỏ con nhanh nhẹn với kỹ năng muay Thái cực kỳ xuất sắc.
Chặng đường từ sân bay về trung tâm thành phố khá xa, Tankhun khoanh tay trước ngực, cáu bẳn quay đầu nhìn ra ngoài, từ chối tất cả món ăn vặt mà mấy vệ sĩ đưa cho anh.
Hẳn là đang giận dỗi vì Macau không tự mình đến đón.
Pete nghiêng đầu nhìn anh, tự hỏi mình đã bao giờ giận lẫy như thế này chưa? Bởi vì trông anh hiện tại rất đáng yêu.
Đáng yêu theo kiểu, tự biết mình có quyền được dỗi, bởi vì biết đối phương nhất định sẽ dỗ dành. Đặc quyền chỉ có người được yêu thương mới có thể có.
"Thưa cậu Tankhun, bây giờ cậu muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước hay đến gặp cậu Macau ạ?" Mean liếc nhìn Tankhun qua gương, hỏi anh.
"...Khách sạn."
Tankhun nhắm mắt ngửa đầu ra ghế.
Arm ngạc nhiên nhìn anh rồi liếc qua liếc lại với Pete và Pol.
Ánh mắt hắn như muốn nói, đã đuổi theo đến tận đây rồi mà đến phút cuối lại làm giá?
Chuyến này của Tankhun quyết định chớp nhoáng đến mức lúc chuẩn bị bay rồi Kinn mới hay tin, chỉ vừa xuống máy bay, điện thoại Pete đã rung lên ầm ầm vì các tin nhắn được gửi đến.
Macau nhắn hắn địa chỉ và thông tin khách sạn, thông tin của Mean và dặn hắn đưa Tankhun đi nghỉ ngơi trước, tự cậu sẽ đến tìm.
Porsche ghen tỵ vì không được ra nước ngoài, nằng nặc đòi hắn mua quà về, gửi một hàng dài các món đồ hay ho.
Pete thở dài nhìn ra dòng xe tắc cứng bên ngoài. Hiện tại hắn chưa thấy điều gì đáng để Porsche ghen tỵ cả.
Kinn cũng nhắn tới rất nhiều tin nhắn. Dặn dò hắn liên lạc với Macau, để mắt đến Tankhun đừng để anh đi lạc, đừng để anh làm xằng làm bậy. Kinn còn liên tục càu nhàu cáu gắt vì Tankhun không chịu báo trước để Kinn sắp xếp thêm người đi theo bọn họ.
Pete mệt mỏi bỏ qua những tin nhắn trách móc ấy, lướt xuống dưới.
Số điện thoại không lưu cũng có gửi cho hắn một tin nhắn.
Cả khung chat chỉ có một dòng duy nhất:
"Ra ngoài nhớ cẩn thận."
Pete cúi đầu cất điện thoại đi, cố để không mỉm cười.
Hũ mật Vegas ngày càng khiến hắn chìm sâu, ngọt ngào đến mức hắn thà ngộp chết cũng chẳng buồn vùng vẫy giãy dụa.
Khách sạn bọn họ ở có vị trí rất tốt, đứng trên tầng thượng có thể nhìn được bao quát toàn thành phố đèn hoa rực rỡ.
Tankhun đóng chặt cửa nhốt mình trong căn phòng tổng thống trên tầng cao nhất, Pol và Arm chia nhau kiểm tra an ninh ngoài phòng và các lối thoát hiểm. Pete tự mình kiểm tra bên trong phòng của Tankhun, đảm bảo không có thiết bị quay lén hay ghi âm gì.
Ngày đầu tiên ở Hà Nội, Macau không xuất hiện.
Pete không nghĩ Macau cố tình để bọn họ chờ đợi, nhưng nhìn thấy gương mặt sa sầm của Tankhun cũng đành nuốt nước bọt kéo Mean ra ngoài:
"Cậu Macau bận gì sao? Cậu hỏi Neh chút thông tin đi?"
"Tôi không biết." Mean bất lực nói, "Cậu Macau là phiên bản dễ gần hơn của cậu Vegas thôi chứ cách làm việc y hệt nhau, vệ sĩ bọn tôi không dám nhiều lời đâu."
"Làm việc?" Pete cau mày lẩm bẩm.
Mean nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Tôi ra ngoài mua đồ ăn đã, không sao đâu, cậu Macau sẽ đến ngay khi có thể thôi."
Ngay khi có thể của Mean là buổi tối ngày thứ 2.
Khi Tankhun rốt cục không muốn ở trong phòng nữa, hào hứng đòi đi hộp đêm chơi.
Nhưng lạ nước lạ cái, hộp đêm là nơi quá hỗn loạn, mấy vệ sĩ chỉ dám để anh xuống bar ở tầng 5 trong khách sạn.
Không gian ở bar tương đối rộng, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, các thực khách nhẹ ai nấy đểu nhàng cười nói, không khí rất sang trọng.
Nên Tankhun chẳng thể quậy được.
Anh hậm hực vắt chéo chân ngồi bên quầy pha chế, chiếc áo khoác lông trắng tinh phủ qua chiếc ghế cao quét xuống sàn, kiêu kỳ nâng ly rượu màu hổ phách trong suốt.
Lộng lẫy như một con công đực trắng xòe đuôi.
Pol và Arm đã rất vất vả ngăn người người lũ lượt kéo đến lân la quanh anh.
Lúc Macau đến vừa đúng lúc anh đang ngửa cổ uống hết những giọt rượu cuối cùng trong ly, cần cổ trắng tinh lên xuống. Một giọt rượu lăn dài bên khóe môi, anh liền vươn đầu lưỡi ra liếm đi.
Tankhun nhảy khỏi ghế, phất áo gọi vệ sĩ trở về, vừa quay đầu đã nhìn thấy Macau cách đó không xa.
Cậu đứng yên nơi lối ra vào, nhìn thẳng vào mắt Tankhun.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, cho đến khi có một cánh tay trắng trẻo vươn ra vỗ lên vai Macau. Cậu vội nghiêng người tránh đường.
Cô gái liền bước qua người cậu, đi về phía Tankhun. Mà Macau cũng nối bước theo ngay sau.
Đó là một nữ Omega trẻ tuổi, trong không gian hỗn loạn này không thể ngửi ra mùi pheromone của cô ấy. Cô nàng mặc một chiếc đầm nhung dài màu tím thẫm, ngực khoét sâu, tà váy xẻ cao đến tận đùi, nước da trắng tinh như phát sáng dưới ánh đèn vàng dìu dịu.
Ngũ quan của cô ấy cực kỳ xinh đẹp, là kiểu mềm mại non nớt điển hình của Omega, nhưng lớp trang điểm kỹ càng lại tô điểm cô thành một quý cô sắc nhọn.
Macau mặc trang phục thoải mái đứng bên cạnh cô, vốn tưởng sẽ là hai kiểu cách không thể hòa hợp với nhau.
Thế nhưng khí chất trên gương mặt họ cực kỳ hòa hợp, đều là kiểu kiêu ngạo một cách chừng mực xen lẫn với sự dịu dàng và non nớt.
Omega dừng cách Tankhun ba bước chân, mỉm cười xinh đẹp nâng vạt váy, hơi khuỵu chân xuống:
"Xin chào cậu Tankhun, em là Peony, chủ nhà hàng này ạ."
Giọng của Peony cực kỳ trong trẻo, nghe như tiếng chuông lanh lảnh lúc sáng sớm vậy, cực kỳ vui tai. Và ánh mắt lấp lánh của cô nàng lúc nhìn Tankhun...
Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng có hơi...
Làm màu thái quá.
Tankhun liếc nhìn Macau đứng ngay sau Peony, gạt đầu thản nhiên nói:
"Chào em."
"Mọi người sắp về phòng phải không ạ? Em tiễn mọi người được không?"
Peony cười đến mức đôi mắt híp lại thành hình vòng cung cong cong, đường kẻ mắt sắc lẹm và phấn mắt màu đỏ sẫm lộ ra cực kỳ rõ.
"Peony!"
Macau đứng sau nhỏ giọng gọi tên cô vẻ không hài lòng.
Nhưng Tankhun lại rất thoải mái gật đầu, rất hiếm có mà lịch sự vươn tay mời cô đi trước.
Macau rốt cục cũng đành đi theo.
Cả quãng đường ai nấy đều cực kỳ im lặng, chỉ có tiếng gót giày cao 10cm của Peony đều đặn gõ cồm cộp lên sàn nhà.
Peony lần nữa cúi chào khi Tankhun bước qua cánh cửa lộng lẫy của căn phòng tổng thống, mỉm cười khúc khích khi anh liếc nhìn Macau, hạ giọng quát:
"Mày còn không vào?"
Macau liếc nhìn cô nàng cảnh cáo rồi đi vào trong.
Peony còn nhanh tay giành việc đóng cửa với Pete. Ở góc chéo, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt cô lấp lánh sự hào hứng khi cô nháy mắt với Macau lúc cánh cửa sắp đóng lại.
Peony quay người mỉm cười nhìn các vệ sĩ chắp tay xếp hàng trên hành lang:
"Mọi người muốn lấy ghế ngồi không? Có khi phải đứng đây cả đêm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro