Chương 31: Sợ hãi
Pete tỉnh giấc lúc 10 giờ sáng. Lúc hắn cựa quậy thân thể nhức mỏi muốn trở mình thì bị cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của ai đó kéo trở lại, siết chặt lấy hắn, cười rủ rỉ bên tai hắn:
"Sao một vệ sĩ có thể ngủ đến 10 giờ không tỉnh nhỉ? Em giống mèo lười hơn là vệ sĩ đó."
Pete bực bội gầm gừ trong cổ họng, càu nhàu:
"Lúc làm vệ sĩ đâu có ai nắm cổ chân em làm hết trận này đến trận khác đâu?"
"Nhưng là em cầu xin tôi cơ mà?"
Vegas bật cười khi Pete rúc vào hõm cổ hắn, mái tóc mềm mại như lông mèo cọ vào da hắn phát ngứa.
"3 giờ sáng anh mới tha cho em..." Pete gắt gỏng, "Anh thể nào cũng lao lực mà chết trên giường."
"Ôi, mới mấy tuần trước em còn khúm núm gọi cậu Vegas" Vegas cợt nhả cười, "Bây giờ còn dám rủa tôi chết cơ đấy."
Pete chỉ nhoẻn miệng cười, ngửa đầu nhìn đuôi mắt cong cong của Vegas, rướn mình hôn nhẹ lên má hắn lấy lòng.
Thật giống một cặp tình nhân bình thường.
Pete vòng tay siết chặt lấy eo Vegas, thầm nghĩ.
Hương bạch đậu khấu và phong lữ quấn vào nhau hòa hợp như thể chúng vốn là một. Pete khép mi tham lam hít vào mùi hương vừa ngọt ngào vừa hoang dã ấy.
Nhưng khi bàn tay đang siết chặt rục rịch vuốt ve bên hông Pete, cơn thèm ngủ của hắn lập tức biến mất, đạp chăn nhảy bổ ra ngoài.
Vegas chống tay trên gối, nghiêng người nhìn Pete gập người ôm lưng nhăn nhó vì đau nhức.
"Mẹ kiếp, Vegas anh không phải người."
Pete hậm hực nói rồi bỏ vào phòng tắm.
Pete đứng yên dưới vòi sen, để dòng nước lạnh lẽo tưới lên cơ thể đầy dấu hôn như từng khóm hoa nở trên da thịt hắn.
"Em muốn ăn gì hả Pete?"
Vegas từ bên ngoài gọi với vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Cơm cà ri cay."
"Lúc nào cũng là món này, không chán hả Pete?"
Vegas bây giờ còn có thể càu nhàu với hắn vì chút việc cỏn con này cơ đấy.
Pete ngửa đầu để nước lạnh xối thẳng vào mặt hắn.
Cuối xuân, nước lạnh vẫn lạnh thấu.
"Em lại tắm nước lạnh hả?"
Vegas bất ngờ mở cửa phòng tắm, mặc nguyên quần áo thản nhiên đi vào.
Pete vội đưa tay tắt nước, vươn tay ngăn Vegas đang liên tục áp sát.
"Ướt hết bây giờ!"
Vegas cũng không tiếp tục đi lên, dừng ở khoảng cách mà tay Pete vừa vặn chạm vào lồng ngực lấp ló sau tấm áo choàng lụa của hắn, dùng ánh mắt như máy quét nhìn một lượt khắp cơ thể đầy dấu vết của Pete, cực kỳ lưu manh huýt sáo một tiếng rồi mới quay người rời đi.
"Mở nước nóng đi, đừng để bị ốm."
Để lại Pete đứng đó, tim đập bình bịch.
Tối qua xong trận hắn mệt mỏi đến mức không muốn động đậy, Vegas đã giúp hắn xử lý sơ qua, bây giờ hắn cũng không cần ngâm nước lâu.
Ngoại trừ lúc thô lỗ trên giường thì về cơ bản, Vegas đối xử với hắn đã khác trước đây rất nhiều.
Ngày một nhẹ nhàng.
Pete ngẩn ngơ nhìn Vegas bày đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ trước sofa, khoanh chân ngồi một bên, dựa lưng vào sofa xem điện thoại. Và chờ hắn.
Hình ảnh đẹp đẽ bình dị đến mức Pete chỉ muốn chụp lại và giữ cho riêng mình.
Pete đã không hoàn toàn tập trung vào bữa cơm hôm đó.
Vegas càng tốt với hắn càng khiến hắn sợ hãi, nhưng hắn lại không dám có bất kỳ suy nghĩ gì khi ở chung với Vegas, lắc đầu rũ hết sạch trăm mối tơ vò giằng co trong đầu óc hắn, vui vẻ ngồi xuống.
Mãi cho đến khi hắn ngồi trên xe và rời khỏi dinh thự thứ gia.
Pete không về thẳng chính gia mà lái xe đi một vòng rất lớn.
Cửa kính kéo xuống hết mức, tốc độ ngày một nhanh, gió thốc vào trong xe thổi mái tóc mềm mại của hắn rối tung.
Hắn không muốn để lại một chút dấu vết pheromone nào trên cơ thể mình.
Cách cư xử ngày một khác lạ và những nụ cười vui vẻ của Vegas khiến trái tim đập hừng hực của hắn bắt đầu nhen nhóm một chút hy vọng.
Rằng hắn cũng có thể được nhận lại.
Suy nghĩ viển vông này khiến linh hồn hắn nhảy nhót trong sự sung sướng.
Tiếc rằng sự sung sướng ấy mới chỉ kéo dài một giây, nỗi sợ đã kéo ngay đến như xô nước lạnh dội vào ngọn lửa cháy rực.
Hắn không được phép...
Chưa phải lúc...
Lúc hắn về đến chính gia, Kim đúng lúc cũng ở nhà.
Kim gật đầu khi Pete cúi chào hắn, thản nhiên rời đi.
Nhưng ngay khi Pete định rời đi, Kim đã quay đầu gọi hắn lại.
Kim lục lọi trong chiếc áo khoác da của hắn, lấy ra một chai xịt nhỏ, đưa cho Pete. Hắn nhìn Pete bằng ánh mắt ẩn ý, nhướn mày một cái rồi rời đi.
Chai thủy tinh nhỏ không có nhãn mác, Pete vội đi về phòng, xịt thử.
Thứ dung dịch trong suốt không màu không mùi ấy vừa chạm vào không khí đã triệt tiêu toàn bộ mùi hương pheromone quanh hắn.
Một loại thuốc khử mùi pheromone hiệu quả cực kỳ cao.
Pete xám ngoét mặt mày siết chặt chai xịt trong tay, chầm chậm ngồi xuống giường.
Thuốc này là hàng không công khai dành riêng cho Enigma.
Vegas cũng dùng loại này, hắn thường xuyên đưa cho Pete mỗi khi hai người tách nhau ra. Hôm nay cũng thế, Pete đã xịt thuốc khử mùi toàn thân rất cẩn thận.
Kim đã ngửi thấy gì sao?
Pete lo lắng đi lại trong phòng.
Liệu hắn có vô tình để lộ bí mật của Vegas?
Liệu hắn có tự đào hố chôn mình?
Những ngày tiếp theo Pete liên tục xin nghỉ ốm nhốt mình trong phòng. Ai nhìn thấy gương mặt ủ rũ xám xịt của hắn cũng đều vỗ vai dặn hắn nghỉ ngơi.
Vegas dường như vướng vào một đơn hàng rắc rối, mấy ngày liền không tìm hắn. Pete cứ nghĩ nếu bị bỏ quên suốt nhiều ngày thì hắn sẽ đau lòng các thứ, nhưng không. Không có tin tức liên lạc gì càng khiến hắn nhẹ nhõm.
Hắn thậm chí từng mơ thấy cảnh Vegas chỉ thẳng vào mặt hắn và quát:
"Giữ một bí mật cỏn con thôi cũng không làm được, mày cút đi cho khuất mắt tao."
Hắn đã giật mình bật dậy giữa đêm, hoảng hốt với lấy điện thoại muốn gọi đi, nhưng rồi nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ sáng trên tường, đành bỏ điện thoại xuống, ôm lấy chăn mà run rẩy cả đêm.
Nhưng sau mấy ngày Kim không hề xuất hiện lại, trái tim treo trên cổ họng của hắn rốt cục cũng rơi xuống.
Ngày hắn rốt cục lại cười được, muốn tìm gặp Vegas vừa vặn là ngày Tankhun mò ra nơi Macau đang trốn.
Tankhun kéo hắn, Arm và Pol ra sân bay nhanh đến mức hắn còn không kịp thông báo một tiếng với Vegas đã phải ra nước ngoài.
****
Ở mấy chương trước có bạn cmt là cảm thấy cả Vegas và Pete đều điên cuồng như nhau.
Tui xin chân thành xác nhận điều này.
Xin mời các bạn nghe thử bà hát cực kỳ phù hợp với tình yêu của hai anh ta trong vũ trụ này, Super Psycho Love của Simon Curtis.
Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro