Chương 30: Lún sâu
Tankhun ngồi đối diện Vegas trong phòng họp chính ở thứ gia, ngài Korn ngồi ở đầu bàn, các vệ sĩ đều đứng bên ngoài.
Ngài Gun nâng tay nhìn đồng hồ vẻ mất kiên nhẫn:
"Chú có lịch trình sắp phải đi rồi, cháu cần nói gì?"
"Chú bắt thằng Macau cắt bỏ tuyến thể sao?"
"À..." Ngài Gun ngả lưng dựa vào ghế, "Không, đó là quyết định của nó, và ta cảm thấy nó đủ lớn để chịu trách nhiệm cho những gì nó chọn."
Pete đảo mắt nhìn Vegas cúi đầu không biểu cảm.
Không đúng.
Ngài Gun đã mắng Macau vô dụng ngay cả khi cậu đã phân hóa thành Alpha cấp bậc ngang hàng với ngài, làm sao ngài có thể chấp nhận con trai mình trở thành một Beta bệnh tật?
"Nhưng nếu cháu và cả thằng Macau đều chấp nhận dấu pheromone thì sao?"
"Chuyện này cháu phải tự giải quyết với nó chứ?" Ngài Gun đứng dậy, cài khuy áo khoác trước ngực, cúi đầu cười nhìn Tankhun, "Có điều, ta cảm thấy hai đứa không cần gượng ép buộc lại với nhau đâu. Hai đứa đều là Alpha, và ghét nhau từ bé đến lớn, làm sao mà bền lâu được."
Nói rồi lắc đầu rời đi, mặc kệ Tankhun sa sầm mặt nhìn theo.
"Thằng Vegas, mày cũng mặc kệ nó à?"
Tankhun kéo cặp kính râm nặng trịch xuống, xoa xoa sống mũi, mặc kệ Vegas nhìn xoáy vào hai bọng mắt sưng đỏ của anh.
"Nói sao nhỉ?" Vegas nghịch mấy ngón tay, "Một là, ngày nào nó cũng thực sự khổ sở vật vã vì pheromone cứ náo loạn. Hai là, ba em có vẻ như thà để nó ốm yếu mà chăm bẵm còn hơn là dính dáng vào anh. Ba là, chính anh cả bảo không muốn..."
Các ngón tay của Vegas chầm chậm gõ vào nhau theo nhịp, ngả lưng cợt nhả cười:
"Nó uất hận nên muốn báo thù đời, em không cản được."
"Thằng chó con đó..." Tankhun phát cáu, "Mày gọi nó về ngay cho tao."
"Nó đi chữa bệnh mà anh cả?"
"Tổ sư mày, làm như ở Thái không có bác sĩ ấy? Gọi nó về ngay cho tao."
Vegas nghiêng đầu nhìn anh, nhếch môi cười, bàn tay liên tục xoay chiếc nhẫn màu vàng hồng trên ngón trỏ.
"Nó hận đời trốn đi rồi, em không biết nó ở đâu. Nói suông thì nó không nghe đâu... Anh cả muốn làm gì thì tự cố gắng một lần thử xem?"
Tankhun đập bàn gào lên:
"Mày mà không biết? Mày cố tình chống đối tao phải không?"
Vegas chỉ nhún vai, không hề tránh ánh mắt Tankhun, bình thản nhìn anh.
Tankhun rất nhanh đã phát cáu, tức giận phất áo bỏ đi.
Vegas chống cằm nhìn các vệ sĩ lật đật gom đồ của Tankhun và chạy theo anh, biếng nhác gọi với theo:
"Anh cả, em mượn Pete một lát được không?"
Pete hốt hoảng dùng ánh mắt cảnh cáo Vegas.
"Đéo được." Tankhun gào lên.
"Em cần trao đổi về mấy phát hiện mới trong vụ của Macau, anh cả không muốn tìm ra là ai..."
Vegas chưa dứt lời Tankhun đã vớ ngay một món đồ trang trí đẹp đẽ đắt tiền bên cạnh, xoay người ném mạnh về phía hắn:
"Tổ sư nhà mày thằng chó."
Nói rồi tiếp tục hậm hực bỏ đi.
Pete vội đuổi theo bước chân anh, nhưng anh chỉ ném lại một câu:
"Mày ở lại đi Pete, xong việc thì nghỉ luôn đi, mai hẵng về, cứ hẹn hò cho thoải mái."
Tankhun đã rời đi, Pete mới cẩn thận hỏi:
"Có những phát hiện gì mới vậy cậu Vegas?"
"Đi theo tôi."
Vegas uể oải đứng dậy, rảo bước vào khu bên trong, chậm rãi đi dọc hành lang ngày một tối.
Thấy hắn không có ý định trả lời, Pete lần nữa nghi hoặc hỏi:
"Vegas?"
Vegas đẩy cửa phòng mình, đi về phía bàn làm việc trước kệ sách, nhìn Pete vẫn đứng yên bên ngoài cửa phòng:
"Tài liệu ở đây, em không vào xem sao?"
Lúc này Pete mới thu lại ánh mắt ngờ vực, đi vào trong.
Tập tài liệu có hình ảnh cắt từ video giám sát, biên bản lời khai của một số đương sự, báo cáo xét nghiệm vân vân.
"Có cái gì mới..."
Pete cau mày, quay đầu hỏi.
Vegas chống hai tay lên bàn, giam Pete trong vòng tay mình, hơi cúi xuống khiến hắn chỉ có thể ngửa người ra để né tránh:
"Cái mới chính là kẻ này quá cao tay, xử lý sạch sẽ vô cùng, tôi không tìm ra sơ hở nào cả."
Vegas nhìn vẻ mặt bất mãn của Pete, đưa tay giữ lấy bên hông hắn, giữ hắn đứng yên, mỉm cười trêu ghẹo:
"Em xin nghỉ phép đi hẹn hò cơ mà? Tôi giúp em tranh thủ thêm thời gian còn gì?"
"Không phải" Pete đỏ mặt né tránh ánh mắt hắn "Cậu Tankhun hiểu nhầm thôi, đều do tin nhắn kia của anh cả."
"À" Vegas kéo dài giọng, buông Pete ra, đi về phía sofa bên kia, ngả người ngồi xuống, "Thế là em không muốn gặp tôi? Thảo nào tin nhắn cũng không trả lời."
Pete bỏ tập tài liệu xuống, đi về phía Vegas, ngồi xuống trên tấm thảm lông mềm mại bên chân hắn, ngả đầu lên đùi hắn:
"Ngài Gun lại không vui à?"
Từ lúc vừa đến Pete đã không hề nhận thấy một tia pheromone nào của Vegas. Biểu hiện của hắn tuy không quá khác lạ nhưng từng tiểu tiết đều vội vã hơn bình thường, hắn thường xuyên làm các động tác nhỏ để phân tán sự chú ý.
Giọng nói của hắn cũng nhanh hơn bình thường một chút, khi nói chuyện cũng tỏ ra cợt nhả hơn một chút. Hắn đã luôn cố điều chỉnh cảm xúc.
Hắn làm rất hoàn hảo, người khác sẽ không thể nhận ra.
Nhưng Pete thì không phải người khác.
Vegas duỗi tay xoa nhẹ má và tóc Pete, thở dài:
"Nếu em cứ vạch trần tôi thế này mãi... nguy hiểm quá, chắc tôi phải trói em lại nhốt trong nhà mất."
Pete nắm lấy bàn tay Vegas bằng cả hai tay, nhẹ nhàng xoa nắn:
"Sao ngài ấy lại tức giận?"
"Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp sòng bài của Kinn được thông qua rồi." Vegas ngả đầu ra sau, chậm rãi nói, "Lợi nhuận dự tính gấp 100 lần vốn đầu tư."
"Vegas, lĩnh vực khác nhau mà, anh vừa mới ký hợp đồng cung cấp lô vũ khí và thuốc với bên Brazil mà, lợi nhuận ròng còn cao hơn." Pete quỳ giữa hai chân Vegas, vươn mình lên, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Dự án của cậu Kinn ngay từ đầu là do ngài Gun không giành được với ngài Korn, ngài ấy sao mà trách anh được?"
Vegas bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Pete:
"Em đang chê ba tôi không được việc đấy hả?"
Pete bĩu môi không đáp.
Vegas vươn tay kéo Pete lên, để hắn ngồi trên hai đùi mình:
"Chắc ba tôi sẽ gây chiến với chính gia sớm thôi."
Vegas bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Pete, mỉm cười:
"Lúc đó tôi nên làm gì với một vệ sĩ chính gia như em nhỉ? Hay là em nghỉ việc ở chính gia đi? Đến thứ gia làm vệ sĩ, tôi sẽ cho em đãi ngộ tốt hơn bên kia nhiều."
Vegas nhìn thấy đồng tử của Pete mở lớn, nhưng hắn rất nhanh đã chớp mắt giấu đi sự kinh ngạc sung sướng ấy.
Chính là biểu cảm này.
Vegas thường xuyên thấy biểu cảm này trong mắt Pete. Rõ ràng luôn mang theo vẻ si mê, và pheromone của hắn cũng chưa từng giấu được thứ tình cảm khát khao nồng cháy mà hắn dành cho Vegas.
Nhưng mỗi lần Vegas nhắc gì đến chuyện xa vời hơn là bạn giường, chính Pete là người run lên trong vui vẻ và hạnh phúc, nhưng rồi rất nhanh cũng chính là hắn lắc đầu từ chối.
Những lúc đó luôn giống như ánh đèn rực sáng trong mắt Pete thoáng cái vụt tắt.
Hết lần này đến lần khác.
Giống như hiện tại, Pete run run nhắm mắt, cúi đầu xuống hôn lên quai hàm sắc cạnh của Vegas, nhỏ giọng:
"Không được đâu, ba em sẽ thất vọng lắm nếu em bỏ việc ở chính gia để theo trai. Chúng ta hiện tại cũng tốt mà."
Vegas ôm lấy vòng eo Pete, đặt tay sau gáy Pete kéo hắn xuống, vùi hắn vào một nụ hôn hoang dại.
Có điều gì ràng buộc bé mèo của hắn khỏi việc lún sâu xuống vũng bùn nhơ nhớp quanh hắn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro