Chương 29: Chọn
Mấy ngày sau cuộc họp kỳ mẫn cảm của Tankhun cũng đến, anh thừa dịp này, hoàn toàn tự phong bế chính mình.
Tiệc tùng không thèm đi, rượu không thèm uống. Đến cả phim truyền hình tình cảm máu chó cũng không buồn xem nữa.
Căn phòng đóng kín của anh dần dần trở thành một quả bom pheromone.
Hương café nồng và gắt đến mức bất cứ ai qua lại gần đó đều cảm thấy khó chịu.
Alpha cấp A trong tình trạng khủng hoảng tích tụ lâu dài, đến cả các alpha cùng cấp A cũng bị đè ép đến không thở nổi.
Căn phòng u ám đó dần dần chỉ còn Kinn, Porsche và Pete dám bén mảng đến gần.
Thời gian biểu của Tankhun suốt nhiều ngày liền về cơ bản là ngẩn ngơ bó gối nghĩ ngợi, ăn cơm, rồi lại nghĩ ngợi, cuối cùng là nghĩ mệt thì ôm gối đi ngủ.
Anh dễ quản hơn lúc bình thường nhiều, đến giờ thì ăn, không quậy không phá.
Mọi ngày ai cũng mong anh bớt điên, đến lúc anh không điên nữa thì ai cũng phát hoảng.
Anh nghĩ rất nhiều thứ.
Chính Tankhun là người đã nói muốn hủy dấu pheronone của anh và Macau. Nhưng điều anh muốn chỉ là hủy dấu mà thôi, chứ không phải hủy hoại cả cuộc đời Macau.
Rõ ràng là chuyện của cả hai người, tại sao lại không hỏi ý kiến của anh?
Tại sao lại không giãy khóc như lúc còn bé, sống chết không chịu thiệt thòi dù chỉ một chút?
Tankhun gục mặt vào gối.
Anh đã khó chịu như thế này...
Liệu Macau có chịu đựng được không?
Quá khổ sở nên nó mới thà thành ma ốm cũng muốn thoát ra sao?
Tankhun vồ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vội vàng mở ra.
Sau đó anh nhanh chóng nhận ra, anh không hề có phương thức liên lạc của Macau. Hai người đã luôn sống như người dưng.
"Pete?" Tankhun gào lên.
"Vâng thưa cậu chủ?"
Pete vội đẩy cửa bước vào. Mấy ngày trời Tankhun mới lại gào thét, hắn đã nghĩ anh chán rồi, muốn ra ngoài rồi.
"Đưa tao điện thoại của mày."
"Sao cơ ạ?" Pete bất ngờ hỏi lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy nó ra. "Cậu chủ muốn tìm gì ạ?"
"Gọi thằng Macau."
Pete ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy vẻ mặt kiên quyết của anh, nhanh chóng tìm số.
Tankhun cầm lấy điện thoại, phẩy tay ra hiệu cho Pete ra ngoài.
Pete cúi đầu rồi đi ra, ngưng lại mấy giây nhìn Tankhun nằm sấp trên giường, siết lấy điện thoại bằng cả hai tay.
Vegas lúc này hẳn là đang làm việc, mong là hắn không gửi tin nhắn đến đúng lúc này.
Đóng cửa lại, Pete vẫn nghe thấy lờ mờ âm thanh trong kia. Hắn không cố ý, chỉ là giác quan của Alpha cấp S quá tốt.
Macau nhận điện thoại rất nhanh, ngoan ngoãn nói:
"Em nghe đây, anh cả có vấn đề gì ạ? Anh ấy vẫn chưa qua kỳ mẫn cảm ạ?"
Hai đứa nó thường xuyên liên lạc? Để hỏi về anh?
Không nghe thấy câu trả lời, Macau lần nữa gọi:
"Anh Pete?"
Giọng cậu trầm hơn trước rất nhiều, khàn khàn như bệnh mấy năm không khỏi.
"Là tao." Tankhun chậm rãi nói.
Bên kia ngưng mấy giây mới nhẹ nhàng nói:
"Vâng ạ."
"Mày hỏi tao sao không gọi tao mà hỏi? Hỏi Pete làm gì?"
"Anh có bao giờ vui khi nói chuyện với em đâu..."
Không nhìn thấy biểu cảm, Tankhun không biết vẻ mặt của Macau lúc này là như thế nào.
Trong quá khứ, hai người họ thực sự chưa từng vui vẻ ngồi một chỗ được quá 30 phút.
Tankhun cắn môi:
"Nghe thằng Vegas bảo mày định cắt bỏ tuyến thể?"
"Vâng" Âm thanh qua máy vẫn chậm rãi, "Không có cách nào khác để xử lý dấu pheromone cả."
"Mày không hỏi ý tao? Dấu có phải của mình mày đâu?"
"Anh cả, em đã hỏi rồi mà, chính anh nói..."
Macau ngưng lại. Cậu nghe thấy tiếng sụt sùi khe khẽ.
"Anh cả, anh khóc đấy hả?"
Tankhun trừng mắt từ chối yêu cầu gọi video, gào lên:
"Khóc thằng bố mày ấy, tao đéo khóc."
Macau lần nữa yêu cầu gọi video, Tankhun lần nữa cáu bẳn từ chối.
"Anh cả, anh đừng khóc mà." Macau hốt hoảng khi tiếng nức nở ngày một lớn.
Tankhun trước nay luôn khóc theo kiểu khoa trương gào thét to hết mức, như thể anh muốn cả thế giới đều phải biết anh đang không vui vậy.
Chưa từng kìm nén khổ sở như hiện tại.
"Anh cả... anh cả..." Macau luống cuống, "Tankhun, anh đừng khóc mà, anh nói đi, em nghe anh hết. Anh nói gì em đều nghe anh, anh đừng khóc mà."
Tankhun nghiêng đầu áp một bên tai vào gối, điện thoại để ngay kề tai bên kia.
Âm thanh phát ra dội thẳng vào tai anh, cách màn hình điện thoại vẫn nghe ra sự lo lắng.
"Tao không thích thế này... tao đâu được lựa chọn..."
"Tankhun... anh có muốn kết hôn với em không?" Macau dứt khoát hỏi.
Tankhun không thể trả lời, chỉ nhắm chặt cả hai mắt cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể đang đập ầm ĩ.
Bên tai anh vẫn vang lên tiếng hít thở đều đặn.
Macau vẫn đang chờ, và anh thì chẳng thể nói nên lời.
Một khoảng lặng rất dài trôi qua, Macau mới cười nhẹ:
"Thấy không, anh không muốn ở cạnh em. Em chỉ đang chọn điều tất yếu tốt cho tất cả mọi người thôi."
Nói rồi ngắt cuộc gọi.
Mãi lát sau giọng nói Macau như vẫn đang dai dẳng va đập qua lại trong đại não Tankhun, cảm giác chua chát không che dấu đi kèm với giọng nói ấy khiến da đầu anh tê rần.
Lúc Tankhun bật dậy gọi lại lần nữa, Macau từ chối cuộc gọi.
Anh trợn mắt liên tục gọi đi, nhưng cậu đã tắt hẳn điện thoại.
Bên trong mãi không có âm thanh gì, lúc Pete định gõ cửa gọi thì Tankhun đã mở cửa đi ra.
Anh mặc nguyên bộ đồ ngủ vàng chanh, khoác thêm chiếc áo lông màu huyết dụ, đeo một cặp kính râm to bản che mất nửa khuôn mặt.
Bên dưới cặp kính ấy hẳn là đôi mắt sưng húp đỏ hoe.
Tankhun đưa điện thoại lại cho Pete:
"Đi, sang thứ gia một chuyến. Mày báo với thằng Vegas đi, cả chú Gun nữa, tao cần gặp cả hai người."
Hả?
Pete ngơ ra nhìn Tankhun sải dài bước chân, tự tin ngút trời đạp gót giày lên sàn nhà.
Khí thế như thế này... Đi đòi người hay đòi nợ vậy?
Hắn vội đuổi theo anh, thông báo cho Arm chuẩn bị xe và sắp xếp người.
Lúc hắn mở điện thoại muốn gọi cho Nop thì nhìn thấy một tin nhắn chưa mở.
Số điện thoại chưa lưu.
Pete dừng bước, đứng thẫn thờ như trời trồng.
"Tao không cố tình đọc đâu, thông báo tự xuất hiện." Tankhun quay lại lườm Pete, "Yêu đương thôi mà, giấu cái gì."
Pete hoảng hốt muốn phân bua, anh chỉ phẩy tay, hào sảng nói:
"Thôi thôi tao có cấm đâu. Nhưng mày phải mang đến cho tao nhìn, tao duyệt đã mày mới được yêu đương."
Pete cúi đầu ngậm miệng.
Chết tiệt.
Nhanh tay mở đoạn chat ra, dòng cuối cùng được gửi từ số không được lưu là 5 phút trước.
Chỉ một dòng ngắn ngủi:
"Muốn gặp em."
Tankhun quay người liếc nhìn nụ cười nở rộ trên gương mặt Pete, phát cáu:
"Mày có nhanh lên không?"
Pete vội nghiêm mặt đuổi theo anh, nhanh chóng gọi cho Nop để sắp xếp.
"Lát nữa xong việc tao cho mày nghỉ phép 1 ngày, đi hẹn hò đi. Kẻo lại bảo tao chia uyên rẽ thúy."
Tankhun tặc lưỡi nói rồi ngồi vào xe, khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro