Chương 27: Chỉ họp thôi
Không có sự trở mặt nào diễn ra cả.
Sự kiện Porsche bị bỏ thuốc và bị kéo vào phòng Vegas dường như cứ thế bị các cậu chủ mắt nhắm mắt mở cho qua. Các vệ sĩ có mặt hôm ấy dù tò mò nghi ngờ đến thế nào cũng chỉ đành bứt rứt nhịn xuống.
Điều thay đổi duy nhất là thân phận bạn trai Kinn của Porsche từ bán công khai đã hoàn toàn được công khai.
Ngài Korn thậm chí còn từng gọi Kinn đến, bóng gió vu vơ hỏi về chuyện này.
"Con phải lưu ý điều tra là ai nhắm vào các con. Có đôi khi biết mặt không biết lòng, con quá dễ dãi với người khác, đừng để phải hối hận vì lòng tin của mình."
Kinn chỉ ngoan ngoãn cúi đầu vâng dạ, nghiêm túc nghe ba hắn răn dạy.
Nhiều ngày sau đó, mọi hoạt động chung giữa hai nhà chính thứ vẫn diễn ra bình thường. Người làm liên lạc chính thức là Pete phải thường xuyên qua lại giữa hai nhà.
Pete đắm chìm vào trò chơi kéo đẩy của mình đến mức mê muội.
Khi có mặt người khác, hắn vẫn là phó vệ sĩ tươi sáng vui vẻ của chính gia.
Nhưng chỉ cần những lúc chỉ có hai người, Vegas và Pete luôn dính chặt vào nhau. Hai người thậm chí còn từng vồ vập lao vào nhau trong cơn phấn kích ngay tại phòng của Pete ở chính gia, khi mà Porsche đã chuyển hẳn đến phòng của Kinn và căn phòng đôi chỉ còn duy nhất Pete sử dụng.
Pete chậm rãi vuốt ve những dấu hôn đỏ bừng rải rác trên lồng ngực trần trụi và dấu tay hằn đỏ bên hông mình, ánh mắt chằm chằm nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, theo đầu ngón tay hắn di chuyển.
Hắn càng ngày càng lún sâu vào mối quan hệ này.
Không có mở đầu, không có gì đảm bảo cho sự kết thúc, hoàn toàn là sự bốc đồng bấp bênh.
Mối quan hệ tuy mờ mịt nhưng lại là nguồn nước tưới đẫm sự sống cho hắn, khiến mỗi ngày hắn trải qua đều cực kỳ vui vẻ. Là kiểu vui sướng hắn đã mòn mỏi trông đợi suốt cả cuộc đời.
Vui đến mức hắn luôn thể hiện điều đó ra mặt. Nụ cười thường trực bên môi hắn ngày một rạng rỡ, và ánh mắt hắn cứ luôn lấp la lấp lánh.
Vui đến mức khiến Tankhun chướng mắt mà mắng hắn ngay giữa đêm.
"Mẹ mày thằng Pete, mày cút ra ngoài. Nam nữ chính chửi nhau mà mày cười như được mùa thế à?"
Lộ liễu đến mức ai nấy trong chính gia đều từng dò hỏi hắn rằng:
"Mày ôm được bé Omega xinh đẹp nào về rồi hả? Yêu đương rồi hả?"
Hắn đương nhiên luôn chối đây đẩy với nụ cười tươi rói.
Nhưng những suy nghĩ về hai chữ "yêu đương" mà mọi người gieo vào đầu hắn lại không phải thứ hắn có thể chối bỏ được.
Hắn nhìn thấy cách Kinn và Porsche ở bên nhau, một mối quan hệ yêu đương ngọt ngào tiêu chuẩn. Và hắn không thể tự lừa mình dối người rằng hắn không hề ghen tỵ.
Hắn ghen tỵ, và hắn khao khát bản thân cũng có thể được yêu như thế.
Nhưng hắn không hề mở lời.
Giữa hắn và Vegas không thể nào có tình yêu như thế được.
Không phải vấn đề của mình Vegas, mà đây thậm chí là vấn đề thuộc về hắn nhiều hơn.
"Pete, nhanh lên, sắp muộn rồi."
Tiếng gọi của Porsche từ bên ngoài vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Pete. Hắn vội mặc đồng phục vào, nhanh chóng ra ngoài.
Điện thoại của hắn rung lên báo tin nhắn.
'Sắp đến.'
Một dòng tin nhắn không đầu không cuối, số điện thoại cũng không lưu. Pete liếc nhanh qua, mỉm cười nhét điện thoại trở lại túi quần.
Porsche nhìn thấy động tác của hắn, nheo mắt:
"Này, tao hỏi thật đấy, mày đang hẹn hò với ai phải không? Dạo này mày cười với cái điện thoại suốt."
Pete cười lắc đầu.
"Không."
Porsche bĩu môi không tin, Pete càng cười lớn, vui vẻ lắc đầu:
"Không thật luôn."
Porsche cau mày nhìn biểu cảm vui vẻ của Pete. Trong giờ làm việc các vệ sĩ đều kiềm chặt không để lộ pheromone, hắn không thể dựa vào đó để đào bới bất cứ thứ gì.
Nhưng mà nhìn mớ bong bóng hồng phấn cứ nổ lụp bụp quanh hắn đi. Lúc Porsche và Kinn mới bắt đầu mập mờ cũng chẳng đến mức ấy.
Lúc này vị khách hôm nay bọn họ phải tiếp đãi cũng đến.
Kinn gọi Vegas đến chính gia để tham dự một cuộc họp, mà thành phần tham gia chỉ có các cậu chủ của hai nhà. Thế nhưng Macau vẫn ở nước ngoài, Vegas đến một mình. Còn Tankhun và Kim có tham dự hay không thì là chuyện hên xui.
Lúc đi ngang qua hàng vệ sĩ quy củ cúi đầu chào, Vegas rất tự nhiên liếc qua Porsche và Pete, mỉm cười.
Lúc hắn đã đi xa Porsche mới ghé sát Pete:
"Nó còn cười được? Mẹ, vụ lần trước Kinn bảo tao là khoan hẵng làm ầm lên, còn phải điều tra. Chó chết, điều tra cái mẹ gì? Kinn còn chờ nó lột đồ tao ra chắc?"
Có lẽ các vệ sĩ đều đã rỉ tai kể lại cho Porsche sự việc hôm ấy.
Nhưng dường như Kinn vẫn chưa nói hết sự thật với Porsche? Porsche vẫn cho rằng quan hệ giữa Kinn và Vegas tệ đến thế?
Pete không nhiều lời, lắc đầu:
"Mày cứ tin cậu Kinn đi, cậu ấy không để mày đứt một cọng tóc đâu."
Porsche ậm ừ cho qua, cùng mọi người đi về phía phòng họp.
"Với cả anh ấy cười với tao, thằng đầu bò ạ."
Pete mím môi cười nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ của Porsche, nhủ thầm trong lòng.
Trong phòng họp, một mình Vegas ngồi một bên bàn, mà bên kia, ba cậu chủ của chính gia đều có mặt đầy đủ.
Một sự kiện hiếm có.
Vegas ngả người vào ghế, cười cợt nhìn qua nhìn lại giữa ba người họ:
"Ngày mai là tận thế mất."
Tankhun vớ lấy cái bút trên bàn, ném về phía Vegas. Hắn chỉ nghiêng mình né một chút, không hề tức giận.
Kim chỉ ngồi yên một góc, cúi đầu nghịch điện thoại, bộ dạng chỉ đến điểm danh cho đủ số mà thôi, không định tham gia quá nhiều.
"Tao muốn làm rõ với mày về hai vụ bỏ thuốc gần đây." Kinn đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, nghiêm túc nhìn Vegas.
"Được." Vegas ngồi thẳng dậy, liếc nhìn xung quanh, "Anh hai, các vệ sĩ nên đi nghỉ ngơi trước đi."
Porsche đang đút tay vào túi đứng sau lưng Kinn, nghe câu này thì nhảy dựng lên:
"Mày có gì không dám nói trước mặt tao hả?"
Vegas nhếch môi cười nhìn Kinn, hắn lập tức kéo Porsche lại gần:
"Porsche là đương sự, còn là người yêu tao, nó sẽ ở lại. Còn lại..." Kinn nhìn các vệ sĩ xung quanh, "Có thể ra ngoài."
Các vệ sĩ khác cúi đầu chào trước khi ra ngoài, lúc này Vegas lại nói:
"Thế thì Pete cũng ở lại đi."
Pete hoảng hốt ngẩng đầu nhìn nụ cười kỳ lạ của Vegas, hoang mang nhìn mọi người xung quanh khó hiểu nhìn về phía mình.
Trong một giây hắn đã nghĩ, Vegas muốn công khai sao?
Hắn dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn Vegas, cầu xin hắn đừng nghịch ngu.
Vegas điềm nhiên như không:
"Arm và Nop cũng thế, sắp tới các cậu sẽ phải tham gia nhiều vào vụ này."
Pete bí mật thở ra trong lòng, nghiêm chỉnh trở lại chỗ sau lưng Tankhun, liếc mắt nhìn Vegas.
Tuy rằng an tâm, nhưng trong lòng vẫn có một chút cảm giác kỳ lạ.
Có hơi thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro