Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Kéo đẩy

Pete ngồi trên bệ rửa tay, mệt mỏi ngửa đầu dựa vào gương, nhìn về phía căn buồng mới ban nãy còn rung lên vì sự đưa đẩy dữ dội của hai người.

Và Vegas thì còn đang loay hoay xử lý tàn cuộc trong kia với chiếc áo sơ mi trắng không cài khuy lỏng lẻo vắt trên người. Loại hành động mà nếu lọt ra ngoài thì hung danh của hắn sẽ mất sạch và trong giới sẽ cười thẳng vào mặt hắn.

Cơn kích tình khiến đầu óc Pete trống rỗng đã qua, hắn nghiêng đầu dò hỏi:

"Anh thực sự không bỏ thuốc Porsche?"

Vegas thở dài:

"Lần thứ 10 rồi Pete. Không phải tôi. Tại sao tôi lại muốn ăn đồ ăn trong đĩa của người khác khi món ăn yêu thích của tôi bày ngay trước mặt? Và, nếu tôi muốn làm thì chẳng cần đến thuốc."

Phải rồi. Sự quyến rũ khốn nạn của Vegas và pheromone uy quyền của hắn có thể gỡ phăng quần áo của bất kỳ ai và khiến người đó chủ động ngã rạp dưới chân hắn.

Pete hoàn toàn lĩnh ngộ được điều này.

"Vâng, thưa Enigma." Pete bĩu môi, tự động bỏ qua 'món ăn yêu thích'. Hắn quá mệt mỏi để đôi co về những lời ve vãn gần xa của Vegas.

Vegas vẫn không ngừng xịt thứ thuốc khử mùi pheromone, liếc nhìn biểu cảm chê bai của Pete.

Pete ngày một sống động trước mắt Vegas.

Trong suốt ba năm, Vegas chỉ nhìn thấy Pete như một bức tranh chân dung phác họa bằng mực tàu. Từng đường nét rõ ràng tinh xảo nhưng tất thảy chỉ là màu đen trắng ảm đạm nhàm chán.

Rất hiếm, rất hiếm khi Pete mới tự tô điểm chút sắc đỏ yêu dị. Đó hầu hết là những lúc bọn họ có nhiệm vụ chung. Ánh mắt Pete luôn bình tĩnh nhìn Vegas tra khảo các tù binh, vẻ mặt không hề biến sắc, không sợ hãi, không thương xót, không phán xét.

Nhưng pheromone hắn giấu kín lại cứ bừng bừng phấn khích, thậm chí điên loạn.

Hắn đã che giấu rất kín kẽ, hoàn toàn không có một ai nhận ra điều đó. Chỉ là lúc ấy hắn không biết, Vegas là Enigma.

Có lẽ do chút điên hiếm có đó mới khiến Vegas liếc mắt nhiều hơn về phía Pete.

Hắn muốn biết bên dưới lớp màu đen xám xịt kia còn có gì khác ngoài màu đỏ dữ dội như máu. Hắn từng cợt nhả, từng trêu ghẹo.

Nhưng những gì hắn thu được trong ba năm cũng không bằng khoảng thời gian ngắn kể từ khi Macau phân hóa... Lúc hắn biết Macau sẽ chẳng thích Pete đâu.

Bức chân dung ấy hiện tại đầy những giọt màu sặc sỡ loang lổ đan xen. Đường nét ban đầu thậm chí bị xô lệch đến không nhìn rõ.

Vegas tiến gần về phía Pete, nhặt chiếc áo vest bị ném xuống sàn, giúp hắn mặc lên.

Vegas như sực nhớ ra điều gì, mỉm cười nói.

"À, có chuyện này tôi đã muốn nói với em từ đầu buổi tối."

Pete ngẩng đầu nhìn ánh mắt chòng ghẹo của Vegas, chờ đợi.

"Hôm nay em cố tình sửa soạn cho tôi ngắm hả?"

Pete cúi đầu xuống ngay tức khắc, vành tai đỏ bừng.

Vegas cúi xuống hôn lên tai Pete:

"Đẹp lắm, tôi rất thích."

Pete mím môi cố ngăn nụ cười cứ không ngừng mở lớn của mình.

Hắn mặc đẹp vì Vegas, hắn mong đợi phản ứng của Vegas, và hắn nhận lại được sự tán thưởng hắn mong muốn. Thế nhưng giọng điệu của Vegas lại khiến hắn xấu hổ vô cùng, lảng đi né tránh:

"Cậu Kinn đã biết anh là Enigma?"

Kinn để cho Vegas dễ dàng rời khỏi căn phòng kia, điều hợp lý nhất Pete có thể nghĩ đến chính là Vegas dùng pheromone để áp chế sự phẫn nộ của Kinn, giải thích tình huống.

Vegas nghiêng đầu cân nhắc câu chữ:

"Biết. Tôi phân hóa lúc đang đánh nhau với Kinn."

Pete ngẩn ra.

Hồ sơ của Vegas viết rõ, hắn phân hóa năm 18 tuổi.

6 năm trước, phân hóa trong một nhiệm vụ chung với Kinn, xử lý một tổ chức nhỏ lén tuồn hàng trong phạm vi của nhà Theerapanyakul. Hai vị thiếu gia vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước khi hai người dẫn nhau vào bệnh viện bởi vì pheromone của 2 Alpha cấp S có xu hướng bạo loạn khiến những người khác hoảng sợ.

Bệnh án kèm theo cũng viết rõ, Vegas là Alpha cấp S, phân hóa ổn định, không có di chứng khiếm khuyết.

Pete mở to mắt kinh ngạc:

"Hồ sơ bệnh án năm đó của anh... là cậu Kinn làm giả sao?"

Vegas nhếch môi cười:

"Thông minh lắm."

Pete ngẩng đầu nhìn Vegas với ánh mắt tò mò, nhưng tuyệt nhiên không hề gặng hỏi.

Vegas không thích những thứ phiền phức.

Hắn biết Pete tò mò, có thể hắn sẽ vui lòng nói ra, nếu hắn muốn. Nhưng nếu cố truy hỏi chắc chắn hắn sẽ nổi cáu và trở mặt.

Vegas vuốt ve gò má Pete, mỉm cười nhìn hắn nghiêng đầu dụi vào bàn tay to lớn khi đôi mắt tròn xoe vẫn mở lớn.

Thật giỏi làm nũng.

"Chà... Ba tôi sẽ muốn san bằng chính gia ngay khi biết tin, mà tôi thì..." Vegas bĩu môi nhè nhẹ lắc đầu "Không muốn điều đó bằng cách này."

Pete cúi đầu vươn tay cài lại từng chiếc khuy áo sơ mi nhàu nhĩ cho Vegas.

Tức là, giữa Kinn và Vegas có những thỏa thuận bí mật chỉ hai người họ biết, và họ thậm chí không ghét nhau đến mức sống chết như những gì họ thể hiện.

Bàn tay Pete cài đến cả những khuy áo trên cùng, che đi tất thảy dấu hôn và dấu tay đỏ bừng như mai đỏ nở rộ trên nền tuyết. Những dấu vết hắn cố ý để lại.

"Nên anh bắt tất cả tình nhân giữ bí mật?"

Vegas nâng cằm Pete lên, nhếch môi nhìn vào ánh mắt lặng sóng của Pete.

Hắn phát hiện ra Pete rất biết cách, kéo đẩy.

Thể hiện cảm xúc vừa vòng vo vừa rõ ràng, giống như không có ý gì nhưng pheromone lại rất ồn ào. Táo bạo nhưng lại rất dè dặt dò hỏi.

"Em có muốn làm tình nhân của tôi không?"

Pete cực kỳ ngon miệng. Và Vegas sẵn lòng giữ Pete bên mình lâu hơn một chút.

Một Alpha cấp S si mê hắn, ngoan ngoãn thuận theo mọi mong muốn của hắn trong cuộc yêu, và cảm giác khi làm tình cực kỳ sung sướng, hưng phấn đến bùng nổ.

Hắn chưa từng mất khống chế mà để lại nhiều dấu vết như thế này trong một cuộc làm tình. Hiện tại bất kỳ ai đến gần hai người họ đều sẽ nhận ra khí thế Enigma ngùn ngụt bao quanh Vegas.

Nên hắn mới phải khổ sở xử lý và phun thuốc khử mùi ngay tức khắc.

Vegas xoa nhẹ gò má ửng đỏ của Pete.

Bản năng động vật trong hắn reo lên hưng phấn khi Pete như con thiêu thân lao vào hắn.

Thế nhưng...

Pete lắc đầu.

Vegas thậm chí còn không tức giận. Hắn hoàn toàn bất ngờ, kinh ngạc nhìn Pete.

"Chúng ta có thể làm tình khi cả hai đều muốn" Pete lách mình khỏi bàn tay Vegas, mỉm cười xinh đẹp, "Anh không muốn ràng buộc, em không muốn mập mờ. Hãy cứ làm bạn giường đi thôi."

Nói rồi nhanh chóng rời đi để lại Vegas mãi sau mới có thể bình tĩnh cúi đầu nhếch môi cười.

Hắn vừa bị từ chối?

Bởi một người trong mắt toàn là hắn?

Lại là trò kéo đẩy.









**********

Không ấy các mae thông gia ơi =)))) fic của tôi nó OOC mà =))) cái nết không như bản gốc nhiều đâu.

Có gì các mae cứ bình tĩnh, thằng con giai tôi nó có dám làm gì con dâu tôi đâu, hai chương trước các mae mắng nó làm tui rén quá =)))))

Bình tĩnh nghen =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro