Chương 24: Đêm đấu giá
Macau đã ra nước ngoài.
Cậu chưa tham gia vào công việc của gia tộc. sự rời đi của cậu dường như không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, mọi hoạt động của nhà Theerapanyakul vẫn diễn ra như bình thường.
Tối nay các cậu chủ sẽ tham gia một buổi đấu giá đá quý.
Các, chỉ bao gồm Kinn và Vegas.
Kim đã nhanh chóng biến mất sau bữa tiệc gia đình.
Tankhun...
Pete thở dài nhìn Tankhun ôm gấu bông vật vờ nửa nằm nửa ngồi trên giường, căng đôi mắt thâm quầng xem phim.
Anh đã như thế suốt mấy ngày qua.
Thời gian biểu đảo lộn, sinh hoạt thất thường, cảm xúc lên xuống như tàu lượn.
Điều ổn định duy nhất ở anh là pheromone. Anh đã ngưng sử dụng loại thuốc ức chế kia. Không có đợt kiểm tra đẳng cấp nào diễn ra, nhưng dựa vào bản năng để đánh giá, Pete đoán anh nằm ở khoảng cấp A. Hương café nồng, và trầm như muốn khiến người khác chìm sâu vào trong sự ấm áp đó.
Anh bình lặng đến mức vô cảm. Không có một chút cảm xúc nào của anh để lộ ra ngoài dù cho trên mặt cứ không ngừng khóc cười cùng các nhân vật trong phim.
"Cậu chủ, tôi phải ra ngoài đây ạ."
Pete cúi người ghé gần Tankhun, nhẹ giọng nói.
Tankhun chỉ nghiêng đầu liếc hắn một cái từ trên xuống dưới, bĩu môi một cái rồi phẩy tay đuổi người.
Pete nhanh chóng rời khỏi phòng Tankhun.
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong tấm kính.
Hắn thừa nhận, hôm nay hắn có cố tình chải chuốt.
Mái tóc thẳng mượt mềm mại rũ xuống trước trán, chiếc áo đen cao cổ bên dưới bộ vest đồng phục vệ sĩ thay cho áo sơ mi trắng thường ngày khiến gương mặt tròn trịa trắng trẻo của hắn trở nên nổi bật. Và đôi môi...
Pete căng thẳng liếm môi.
Hắn chỉ bôi một lớp sáp dưỡng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó hồng hào và căng bóng như tô son khiến hắn chỉ muốn chùi đi cho bằng sạch.
Từ sau nụ hôn ở bữa tiệc, hắn vẫn chưa hề gặp lại Vegas.
Hắn cứ tìm cách né tránh Vegas, nhưng trong trường hợp nhất định sẽ gặp, hắn muốn mình trông ổn nhất có thể.
Pete căng thẳng đi sau Kinn và Porsche xuống đại sảnh của khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc, cố ngăn mình nhìn về phía Enigma đang thả lỏng ngả mình vào sofa bên kia.
Pete đứng vào vị trí của mình nơi lối thoát, cẩn thận kiểm tra xung quanh.
Nơi hắn đứng khá tối, khuất trong góc phòng, hắn có thể nhìn bao quát quanh phòng mà không bị ai để ý đến. Lúc này hắn mới có thể bí mật hướng ánh mắt về người đàn ông cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn.
Vegas mặc một bộ suit trắng, áo sơ mi trắng buông đến 4 khuy áo, lồng ngực trắng lạnh nở nang phô bày trước ánh mắt thèm khát từ những Omega khác trong bữa tiệc.
Khuôn ngực quyến rũ từng đẫm mồ hôi, phập phồng vì Pete.
Vegas đi về phía Kinn, ngồi xuống mỉm cười nói vài câu. Kinn có vẻ không được vui lắm, cau mày lạnh nhạt, mãi đến khi hai người bạn của hắn, Time và Tay đến.Vegas đứng dậy nhường chỗ cho hai người họ, rời đi.
Ánh mắt Vegas và Tay chạm nhau lúc hai người đi ngang qua nhau, và Vegas đã mỉm cười.
Pete nhíu mày khi nhìn thấy Vegas lần nữa đưa ánh mắt liếc nhìn Tay khi hắn đã trở về bàn của mình, và Tay cũng đôi lần vô tình quay đầu nhìn Vegas.
Tay là một Omega xinh đẹp, kiêu sa và giàu có.
Tay hoàn toàn xứng đôi với Vegas.
Pete cúi đầu, cắn môi thầm nhủ.
Đúng thế.
Qua những lần tiếp xúc, dù ngắn ngủi, Pete hoàn toàn đồng ý rằng Tay là một người đáng yêu, tuyệt vời, một Omega ngọt ngào, tốt đẹp và thân thiện dù gia thế của cậu ấy cực kỳ tốt.
Một thiên thần tinh khiết xứng với thiên sứ của hắn.
Pete cúi đầu, tập trung quan sát xung quanh, bỏ qua Porsche cứ không ngừng háo hức nhìn này ngó kia rồi tường thuật lại trong tai nghe của hắn.
Pete cũng bỏ qua màn tranh giành nồng mùi tiền của Kinn và Vegas.
Và bỏ qua cả cảnh Vegas cáu bẳn ném bảng số xuống bàn bỏ đi khi món trang sức hào nhoáng kia rơi vào tay Kinn.
Cho đến khi trong tai nghe vang lên tiếng Arm dồn dập:
"Mẹ kiếp ai thấy thằng Porsche đâu không?"
Kinn cũng đang cau mày lo lắng dẫn các vệ sĩ đi tìm kiếm xung quanh.
Porsche từng có tiền lệ uống rượu rồi say bét nhè đánh cả Kinn trong lúc đang làm việc. Tuy là bị phạt không nặng lắm, nhưng hắn sẽ không tái phạm đâu...
Nhỉ?
Pete cố gắng không chửi thề, vội vàng chạy đi tìm kiếm quanh các khu vệ sinh.
Giọng Kinn dồn dập không ngừng vang lên trong tai nghe:
"Thằng Porsche? Mày có nghe thấy không? Trả lời ngay."
Kinn dẫn theo đám vệ sĩ đạp cửa từng phòng vệ sinh để tìm người, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Porsche.
Pheromone của Kinn bắt đầu mất kiểm soát, mùi hoắc hương tản ra xung quanh, nồng nặc sự cáu gắt và lo lắng.
Các Alpha cấp thấp và Omega xung quanh bị Kinn đè ép đến hoảng hốt, nép mình vào góc sợ hãi nhìn hắn.
Không một ai dám can ngăn hắn, ngay ngưỡng lúc Kinn gần nổi điên, giọng Arm đã gấp gáp vang lên trong tai nghe:
"Camera an ninh ghi lại được Porsche bị 2 người bịt mặt kéo đi trong tình trạng bất tỉnh. Tầng 9, phòng 905, thưa cậu Kinn."
Lúc Kinn đạp cửa phòng 905, hắn nhìn thấy Porsche đang không ngừng mê man quằn quại trên chiếc giường lớn, áo khoác ngoài cũng đã bị cởi bỏ. Và Vegas quỳ một chân trên giường, một chân đứng thẳng, chống một tay bên đầu Porsche, một tay nắm lấy cằm Porsche.
Tư thế chuẩn bị cúi đầu hôn xuống.
Vegas quay đầu liếc nhìn trạng thái căng thẳng của Kinn và các vệ sĩ bên ngoài phòng, nghiêng mình né tránh cú đấm của Kinn, lùi hai bước nhìn Kinn trừng mắt nhìn hắn như muốn xé hắn làm đôi ngay tức khắc.
Vegas đi nhanh về phía cửa, lạnh lùng liếc nhìn dàn vệ sĩ nhìn hắn không mấy thân thiện, đóng sập cửa lại.
Gần 10 phút sau đó, Kinn hét lên từ bên kia cánh cửa:
"Bọn mày trở về vị trí đi."
Các vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, Pete cẩn thận xác nhận:
"Thưa cậu Kinn, chúng tôi sẽ rời khỏi tầng 9 và chờ mệnh lệnh từ cậu ạ."
"Đi đi." Kinn mất kiên nhẫn quát.
Các vệ sĩ dần trở lại vị trí phân công của mình.
SSau khi xác nhận lại với Arm, Pete vội vã tắt micro của mình, đẩy cửa phòng vệ sinh ở tầng 8, cúi đầu nôn khan.
Dạ dày hắn nôn nao đến khó chịu, hắn như muốn nôn hết ruột gan ra ngoài, nhưng dù hắn có há miệng lớn đến thế nào thì cũng chỉ có hơi thở gấp gáp nhọc nhằn thoát ra.
Pete ngẩng đầu nhìn gương mặt mình trong gương.
Làn da trắng bệch, tròng mắt nổi tia máu, đôi môi chuyển màu xám ngắt. Kiểu tóc hắn chăm chút đến từng ngọn tóc bị nước thấm ướt dính bết lên mặt.
Trông hắn nhếch nhác như một con chuột bẩn thỉu.
Pete nhìn mình trong gương, nở một nụ cười tươi rói, ép mình bình tĩnh lại.
Hắn không nên bất ngờ.
Người đàn ông hắn si mê vẫn luôn phóng đãng như thế.
Tán tỉnh người này, lên giường với người kia.
Hắn đã luôn biết, hắn đã chứng kiến vô số lần. Cho đến khi Pete biết được Vegas là Enigma thì hắn lại càng cảm thấy dễ hiểu. Vegas có thể chịch bất kỳ ai hắn muốn.
Bất kỳ ai.
Và điều này khiến Pete muốn phát điên.
Hắn không đặc biệt. Hắn chỉ là một trong vô số người nhỏ dãi thèm khát Vegas và sẵn sàng mở chân cho tên ác ma kia chơi.
Chết tiệt.
Pete chửi thề, cắn môi trừng mắt nhìn vào gương, coi cái bóng phản chiếu của mình là Vegas mà mắng chửi trong lòng.
Đồ đàn ông lẳng lơ dâm đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro