Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tách đôi

Vegas nắm lấy bàn tay Pete, kéo hắn đến đứng ngay cạnh mình, nhẹ nhàng xoa nắn.

Bàn tay Pete thon dài, khớp xương trắng trẻo cứng cáp, nhưng lòng bàn tay lại đầy vết chai do cầm dao và súng trong thời gian dài.

Giống y như bàn tay hắn.

Pete ngập ngừng mở lời:

"Sao cậu Vegas lại ra đây một mình ạ?"

Pete cố tình vạch ra ranh giới giữa bọn họ.

Vegas liếc nhìn gương mặt chìm trong tối của Pete, không thể nhìn thấy biểu cảm, cũng không thể đoán ý hắn qua pheromone.

Vegas không sửa xưng hô của Pete, chỉ thong thả nói:

"Để Kim quen với không khí trong đó trước. Tôi chưa muốn bị phát hiện ra."

Pete gật đầu. Kim cũng là Enigma, Vegas có thể sẽ bị bại lộ trước Kim.

Nhưng rất may là Kim chẳng mấy khi xuất hiện, mà Vegas lại rất dễ dàng biến mất. Hắn đã rất cẩn thận che dấu.

"Tôi ghét những bữa tiệc như thế này. Thật giả tạo, mấy nụ cười hòa ái đó... Ở một mình ở đây vẫn tốt hơn."

Vegas thong thả nói, Pete cúi đầu yên lặng lắng nghe.

Pete thích không gian lúc này. Nhẹ nhàng, thoải mái, và Vegas tự kể về mình cho hắn nghe.

Thời tiết vẫn hơi se lạnh, và người bên cạnh là một nguồn nhiệt tự nhiên mà hắn khao khát được dựa vào.

"Tôi có làm phiền cậu không?" Pete dè dặt dò hỏi.

"Không, Pete, tôi rất thích có cậu bên cạnh."

Vegas kéo Pete lại gần, ôm lấy hắn. Hắn ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay ấm áp, nhưng cơ thể lại bất giác giật nảy, và pheromone vẫn cứ im bặt, không hề niềm nở chào đón Vegas.

Biểu hiện khác hẳn lúc trên giường.

Vegas biết, Pete không tin lời hắn. Và Pete đang đề phòng hắn.

Pete là vệ sĩ duy nhất của chính gia nhìn thấy nhiều gương mặt khác nhau của hắn. Pete hiểu cách hắn làm việc và cách hắn qua lại với tình nhân.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ lên giường với Pete, hắn chưa từng dán đủ lớp mặt nạ lên mặt khi đối diện Pete như cách hắn tán tỉnh người khác.

Pete không nằm trong kế hoạch của hắn với tư cách tình nhân.

Không, giữa bọn họ nhiều nhất cũng mới chỉ là bạn giường.

Vegas từ bỏ việc diễn trò, đẩy nhẹ Pete ra:

"Ở đây có camera giám sát không?"

"Có thưa cậu, nhưng vị trí này, là góc chết giữa các camera."

Pete chậm rãi nói.

Vegas chắc chắn nắm rõ hệ thống giám sát trong chính gia. Hắn chỉ xuất hiện lúc hắn muốn, và có thể biến mất mà không ai lần ra.

Có lẽ nên cải thiện an ninh một chút.

Vegas tỏa ra một chút pheromone, chậm rãi khiêu khích.

Bản năng Pete ghi nhớ hương vị của Enigma, vô thức hùa theo.

Vegas thỏa mãn hít vào không khí hòa quyện hương phong lữ ngọt ngào. Hắn vẫn thích Pete vừa run rẩy kiềm chế lại vừa háo hức vui vẻ khi ở gần hắn như thế này hơn.

Vegas vòng tay kéo eo Pete, nắm cằm hắn, hôn lên bờ môi đang bị cắn chặt.

Đầu lưỡi hắn táo bạo dò tìm, khiêu khích cho đến khi Pete hổn hển dựa vào hắn, ngửa đầu đón nhận hắn trêu đùa.

Đến khi nụ hôn kết thúc, Vegas buông Pete ra, hôn nhẹ lên lúm đồng tiền xinh đẹp của hắn, mỉm cười:

"Ngoan lắm."

*****

Tankhun ngồi lẩm bẩm chửi rủa một mình, rất nhanh đã bực mình đứng dậy muốn bỏ về phòng, nhưng hương rượu sữa lại quay lại.

Anh cau có ngẩng đầu, nhìn thấy Macau bê một khay đủ loại bánh ngọt và đồ uống đi về phía anh, bước nhanh như thể sợ anh đi mất.

Cậu đặt đồ ăn xuống bàn, vươn tay muốn nắm tay Tankhun kéo lại.

Nhưng giữa chừng đã ngưng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tankhun.

Em có được phép chạm vào anh không?

Tankhun chớp mắt tránh ánh mắt Macau, không nói gì, ngồi xuống sofa.

Macau ngượng ngùng cười rút tay về, đẩy khay đồ ngọt về phía Tankhun:

"Anh cả, anh đừng cáu."

Tankhun liếc nhìn Macau cứ cười bẽn lẽn, gượng gạo như con dâu mới lấy lòng mẹ chồng. Hương rượu sữa quanh hắn cứ run lên vì bất an.

Anh không biết là do Macau vừa phân hóa chưa bao lâu nên còn chưa kiểm soát được pheromone hay là do sự hòa hợp giữa hai người khiến anh dễ dàng nhận biết được cảm xúc của cậu.

Nếu là ý thứ hai...

Tankhun quay ngoắt qua nhìn Macau, thấy vành tai và cần cổ cậu đang dần dần đỏ lên, cúi đầu nhìn ngón tay như thể chúng có gì đó thú vị lắm.

Chết tiệt.

Gương mặt Tankhun dần đỏ lên, cố gắng kiềm bản thân lại không để pheromone tràn ra thêm.

Con mẹ nó.

Ban nãy lúc Macau thỏ thẻ gọi 'Anh cả', đại não Tankhun trong một giây đã kéo anh trở về ký ức ba ngày ở bệnh viện, lúc cậu cứ không ngừng thì thầm gọi anh cả anh cả bên tai anh.

Hình ảnh đó muốn bao nhiêu ướt át nóng bỏng thì có đủ bấy nhiêu.

Anh đã bị pheromone của mình bán đứng trong chớp mắt. Đệch.

Macau xích lại gần anh, dù vẫn là hai đầu sofa, gọi:

"Anh cả..."

"Con mẹ mày đừng có gọi như thế!" Tankhun trợn mắt nhỏ giọng quát.

Macau sững lại, cố để không bật cười, tủm tỉm:

"Tankhun..."

Tankhun đứng bật dậy muốn bỏ đi, Macau lập tức với tay nắm lấy cổ tay anh níu anh ngồi trở lại. Anh quay đầu nhất quyết không chịu nhìn cậu, tay vùng vằng muốn thoát ra.

Nhưng bàn tay Macau không chịu buông ra, năm ngón tay giữ chặt lấy cổ tay gầy gầy của anh, nhanh chóng dùng bàn tay kia phủ lên bàn tay đang nắm chặt của anh.

"Không gọi nữa, đừng giận em, em không gọi nữa."

Tankhun ngồi yên, tay kéo kéo hai cái tượng trưng, Macau không buông ra hắn cũng chẳng cò kéo thêm. Chỉ là vẫn nghiêng người dựa vào thành ghế, ngoảnh đầu nhìn bức tranh trừu tượng treo trên tường.

Cho nên anh đã không nhìn thấy Macau lẳng lặng, cẩn thận từng li nhích lại gần anh.

Tankhun cảm nhận được Macau bồn chồn lo lắng, quay đầu nhìn lại thì đã thấy cậu cúi đầu ngồi kề sát anh, há miệng muốn chửi, nhưng cuối cùng lại chỉ là thở dài, hỏi:

"Mày làm sao?"

"Em sắp phải đi nước ngoài." Macau rầu rĩ nói.

"...Nước nào? Làm gì?" Tankhun giữ giọng mình bình thản, ra vẻ bâng quơ hỏi.

Macau mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm:

"Ở đâu em chưa biết, anh em nói bảo mật để giữ an toàn. Đi để kiểm tra thêm về loại thuốc hướng dẫn kia và điều trị mất cân bằng pheromone."

"..."

Tankhun im lặng không nói gì.

Thời gian vẫn còn sớm, vẫn có thể nuôi hy vọng điều chỉnh lại...

"Anh em bảo nếu có thể sẽ xử lý luôn dấu pheromone của em với anh..." Macau liếc nhìn biểu cảm của Tankhun, ngập ngừng nói.

Hương rượu sữa mang theo cảm giác bất an và ngần ngại.

Tankhun há miệng cắn một miếng bánh lớn, phớt lờ tín hiệu mà Macau gửi đến anh, thờ ơ hỏi:

"Có thể không?"

Macau siết bàn tay của anh:

"Anh muốn không?"

Tankhun ngập ngừng mấy giây, bỏ qua ánh mắt cứ dán chặt vào anh của Macau, cười cợt:

"...Tao đương nhiên muốn rồi. Ngu gì mà..."

Tankhun ngưng bặt.

Hương rượu sữa ngọt ngào đột nhiên tắt ngấm, không hề vương chút mùi sót lại.

Anh quay sang nhìn Macau, chỉ thấy cậu hơi cúi đầu, qua mấy giây đã bình thản ngẩng lên, mỉm cười với anh, rất tự nhiên buông tay anh ra, kéo khay trà bánh đến gần anh:

"Có bánh mà anh thích, anh ăn đi."

Tankhun chớp mắt nhìn Macau.

Cậu hoàn toàn kiểm soát được pheromone, thậm chí kiểm soát rất tốt, đóng chặt đến mức không lộ ra chút gì.

Cậu đã cố tình bày cảm xúc ra cho anh thấy.

Tankhun lắc nhẹ đầu xua những suy nghĩ ấy đi, lại cau mày:

"Ồ cái này ngon đấy, mày biết tao thích cái này à?"

"Em biết, em còn biết anh hai thích rượu mạnh và steak, anh ba thích các món mỳ và đồ cay... Anh em dạy em, bảo là lúc ra ngoài một mình thì tránh các nhà hàng chuyên mấy món này ra, kẻo lỡ mà chạm mặt các anh..." Macau nghiêng đầu cười, "Anh hiểu mà, sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả."

Tankhun nhìn ánh mắt Macau, nụ cười quá lố trên mặt tắt ngấm.

Anh quay đi không nói thêm gì nữa.

Ngài Korn, ngài Gun và ngài Gene cùng ngồi quanh một bàn trà nhỏ, nhìn mấy đứa con cháu trong nhà ở bên kia căn phòng.

Ánh đèn mờ mờ chiếu rọi, cả ba người đều chìm vào bóng tối, không ai thấy rõ sắc mặt ai, chỉ có tiếng trò chuyện bình thản chậm rãi vang lên:

"Vegas đâu nhỉ?"

"Chắc là đi đâu đó hút thuốc?"

"Kinn chọn bạn đời rồi nhỉ? Vegas thì sao?"

"Vegas vẫn đang chơi bời, nó chưa qua lại với Omega nào cả."

"Kinn chọn bạn đời là Alpha thật sao? Korn, anh đồng ý cơ à?"

"..."

"Thôi thì cũng tùy thuộc vào nó thôi."

"Kim thì sao?"

"Kim nó... muốn trời muốn đất gì đều được, chơi bời thôi mà."

"Còn Tankhun với Macau..."

"Hai đứa nó thì khó lắm, đều đang tìm cách tách ra."

"Hình như Vegas muốn đưa Macau ra nước ngoài chữa trị?"

"Phải, sẽ đi nhanh thôi. Nhất định sẽ tách được hai đứa nó ra."

"Phải tách ra thôi. Anh trai của Kinn và em trai của Vegas không thể thành đôi được."

***

Cả gia đình Theerapanyakul rốt cục tụ họp đông đủ quây quần quanh bàn tiệc trong phòng tiệc chính của chính gia, một sự kiện hiếm có.

Chính gia ngồi cánh phải, thứ gia ngồi cánh trái.

Và ngài Gene khổ sở cười khi bị đẩy vào ngồi chính giữa ngài Korn và ngài Gun trên bàn tiệc tròn.

Các vệ sĩ trưởng đều xếp hàng đứng bên ngoài phòng ăn.

Pete thi thoảng lại bắt gặp ánh mắt Nop kỳ quái nhìn mình. Liệu Nop có biết chuyện đã xảy ra hôm ấy không? Và nếu có biết...

Dẫu biết Nop sẽ không nói gì, không tiết lộ gì nhưng ánh mắt hắn vẫn khiến Pete thấy xấu hổ vô cùng.

Hắn cúi đầu nhìn mũi giày, không để ý đến xung quanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro