Chương 22: Mạn đà la
Kim vẫn mang phong thái lãng tử, gật đầu một cái coi như chào hỏi với Kinn, thuận tay cầm một ly rượu trên khay:
"Khun với thằng Macau như thế bao lâu rồi?"
Kinn duỗi tay cụng ly với Kim:
"Cả nửa ngày rồi, trông mà chán."
"Khun nó chỉ giỏi quậy thôi, kinh nghiệm yêu đương đâu được như mày." Kim khịt mũi, "Sao, dạo này lại đổi khẩu vị sang Alpha nam cơ à? Lại còn cấp S... mùi ám nặng thế này, bọn mày qua lại cũng lâu rồi nhỉ?"
Kim liếc mắt nhìn Porsche đang vui vẻ cười nói với Arm phía xa xa.
Kinn cau mày:
"Người của tao, đừng có mà nhìn."
"Ồ?" Kim nhếch môi, không nhìn Porsche nữa mà quay sang nhìn người anh trai đang từ từ nổi cáu, ánh mắt trêu ngươi.
Trong 5 người anh em họ, bao gồm cả Vegas và Macau, Kinn là người nổi danh nhất trên tình trường.
Thiên hạ đồn hắn thay tình nhân nhanh nhất, qua lại với nhiều người nhất trong số các cậu ấm giới nhà giàu.
Oan, quá là oan.
Vegas, cái tên vừa có cái mã bên ngoài lại còn giỏi lựa lời ngon ngọt mới là đứa lừa được nhiều kẻ nhẹ dạ bò lên giường hắn nhất.
Trong cái giới ăn chơi trác táng này, cứ 10 người đàn ông, chẳng cần biết giới tính thứ 2 là gì, thì sẽ có 4 người từng bị Vegas chơi qua. Số người còn lại có 3 người từng ngủ với Kim, còn Kinn chỉ ôm được 2 người về tay mà thôi.
Kim là Enigma, cái vỏ da người lại cực kỳ đẹp đẽ, hắn chỉ cần lạnh mặt đứng yên đã có người quỳ bò xuống ôm chân hắn. Kinn rõ ràng cũng là khổng tước giữa bầy gà, nhưng khi đặt giữa mấy người anh em, hắn cũng không có gì đặc sắc hơn người cả.
Người thứ 10 còn lại? Hắn ta không ngủ với đàn ông.
Kim dựa người vào bàn, tỳ tay lên cằm, uể oải nói:
"Mày nghĩ Khun dính vào vụ này có phải do người khác sắp xếp không?"
Kinn ngẫm lại:
"Tình huống hôm đó không giống lắm, Khun nó tự xông vào chỗ Macau. Lúc đó Vegas nó đến..."
Kinn ngừng lại, nghiêm túc nhìn Kim:
"Mày nghi ngờ Vegas?"
Kim không nói gì, đôi mắt sâu thẳm cong cong nét cười nhìn Kinn.
"Lần này Macau bị tổn thương nghiêm trọng. Macau đứt một cọng tóc Vegas cũng nổi điên, không phải nó đâu. Hơn nữa sau đó lúc điều tra đã tìm ra..."
Kinn ngưng lại nhìn Kim ngày một cợt nhả ngả người dựa vào bàn, nụ cười ngày càng kéo rộng ra nhưng ánh mắt lại lạnh tanh.
"Làm sao?" Kinn cau mày hỏi.
"Mày đang bênh vực nó." Kim chép miệng.
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
"Tao chỉ nói sự thật." Kinn nghiêng người uống hết ly rượu trong tay.
"Mày với nó có vẻ thân thiết quá ha?" Kim cười nhìn Kinn né tránh ánh mắt mình, "Tao bỏ nhà đi có 3 năm, trời đất cũng đổi chỗ rồi nhỉ?"
Kinn phát bực với giọng điệu đâm chọc của em trai, quay người muốn đi.
"Kinn, Anakinn Theerapanyakul"
Kinn quay đầu khó hiểu khi nghe thấy Kim đột nhiên gọi ra đủ tên họ mình bằng giọng điệu vô cảm như máy.
Kim vẫn giữ nguyên tư thế chán đời kia, môi vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại sắc lạnh nhìn hắn. Pheromone Enigma hương mạn đà la rất nhạt, lẫn cả vị cay và đắng, chầm chậm len lỏi vào tâm trí hắn.
"Thế hệ này người có khả năng tranh giành cái nhẫn kia với mày chỉ có nó" Kim liếc nhìn chiếc nhẫn quyền lực mà Kinn đeo trên ngón trỏ, "Mày biết kẻ thất bại có kết cục thế nào."
Kim mỉm cười nhìn Kinn bất giác xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, lạnh lùng nói:
"Nhân từ với nó chính là đang tự tròng cổ mày vào thừng rồi đưa cho nó siết, mày hiểu chứ?"
Kim nhìn Kinn cứng ngắc sải dài bước chân rời đi, mỉm cười cúi đầu lấy thêm một ly rượu.
Lúc hắn ngẩng đầu, ánh mắt hắn vừa vặn khóa chặt ánh mắt của Pete đang chắp tay đứng cách đó không xa.
Pete nghiêm chỉnh cúi đầu khi đối mắt với hắn, bình tĩnh tiếp tục công việc của vệ sĩ, chạm nhẹ vào tai nghe, trao đổi thông tin với những vệ sĩ khác, chậm rãi rời vị trí. Biểu cảm không hề có lấy một chút gì không phù hợp.
Kim hài lòng nhướng mày, nhấp một ngụm rượu, khoan khái ngồi xuống một chiếc sofa mềm mại.
Hắn ngả lưng nhìn về phía Macau và Tankhun đang ngồi như thể đang xem kịch.
Tankhun thực sự không thể ngồi yên một chỗ được lâu, chỉ mới một lát mà anh đã khó chịu ngọ nguậy lung lung muốn quậy mà không được, dùng ánh mắt ra hiệu với Pol và Arm thì cả hai đứa nó cứ giả vờ như bị mù, cứ liếc qua liếc lại rồi ngó lơ anh.
Hai cái thằng mồi cá...
Tankhun bí mật liếc Macau một cái. Cậu đang ngồi yên cúi đầu chăm chú lướt xem trên điện thoại.
Hừ, điện thoại vui thế mày về mẹ thứ gia của mày mà xem, ngồi đây ám tao làm chi.
Tankhun muốn nổi cáu, thế nhưng Macau lại đột nhiên đứng dậy.
"Ơ...?"
Tankhun bật thốt lên, trố mắt nhìn Macau bước thẳng đi không thèm nhìn lại.
Thế là thế nào?
Anh ngơ mất mấy giây, thậm chí quên cả chửi bới.
Ban nãy không phải còn bồn chồn lo lắng sao? Không phải cứ thậm thà thậm thụt muốn mở miệng nói chuyện với anh mà không dám sao?
Tự nhiên lại chạy?
Tao còn chưa đuổi sao mà mày dám chạy?
Tankhun cáu bẳn ôm đầu cố để không chửi ầm lên.
Chết tiệt.
*****
Pete thở dài chậm rãi đi bộ dọc hành lang lấp lánh ánh đèn vàng rực rỡ.
Bữa tiệc dần đi vào những nội dung nội bộ, các vệ sĩ cũng lui ra vòng ngoài.
Pete muốn tìm chỗ để hút một điếu thuốc.
Hắn cứ luôn ở trong trạng thái bối rối trong suốt ngày hôm nay, vừa lo sợ Vegas tìm hắn, lại vừa sợ Vegas không đến tìm hắn.
Nhưng cuối cùng Vegas chỉ cho hắn một ánh mắt.
Pete bật cười.
Hắn cứ không thể kìm lại suy nghĩ non nớt khao khát tình nhân như một Omega nhỏ, mong muốn người ta nhìn mình thêm một chút, thương mình thêm một chút.
Nhân loại quả là giống loài tham lam. Hắn vừa nếm được chút ngon ngọt ngay lập tức đã có thể quay ngoắt lại đòi hỏi nhiều hơn.
Pete dừng bước.
Trong vô thức hắn đã đi đến khoảng vườn đặt bể cá của Tankhun.
Từ sau khi Porsche lỡ làm cá vàng của Tankhun chết và Macau ngã xuống hồ cá, khu vực này hầu như không mấy ai bén mảng đến.
Cho nên Vegas thường đến đến đây vào những lúc các cuộc họp tạm ngưng.
Những lúc như thế Pete luôn rất cố gắng ngăn bản thân 'tình cờ' đi ngang qua đây.
Trong bóng đêm đen kịt nơi ánh đèn không thể chiếu đến chỉ có một đốm sáng nho nhỏ từ điếu thuốc lá cháy dở nhấp nhô như loài đom đóm.
Lúc Pete xuất hiện, đốm sáng đỏ rực đó cũng ngừng di chuyển.
Vegas đứng trong đêm đen nhìn về phía Pete rực sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Hương phong lữ len lỏi chen qua hương gỗ nhàm chán, chậm rãi chào hỏi hắn.
Em có thể đến gần anh không?
Hương bạch đậu khấu nhẹ nhàng tỏa ra, cay, nhưng ấm.
Pete chỉ lờ mờ nhìn thấy hình bóng Vegas, hắn nâng bàn tay hướng về phía ánh sáng.
Như vương tử vươn tay ngỏ lời mời công chúa xinh đẹp cùng hắn tham gia vào một vũ điệu đẹp đẽ.
Nhưng quanh họ không có một bản nhạc du dương nào, mà Pete cũng không phải công chúa.
Pete chậm rãi bước về phía Vegas.
Hắn rời khỏi ánh sáng ấm áp, bước vào bóng tối như đang từ từ nuốt lấy hắn.
Pete đặt tay lên bàn tay vẫn đang ngửa ra chờ đợi, không nhịn được mà mỉm cười khi bàn tay cứng cáp đầy vết chai đó siết chặt lấy tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro