Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phong lữ

Pete chậm rãi bước vào, quy củ chắp tay phía trước, đứng đối diện Vegas.

Vegas hơi cười nói:

"Cứ ngồi đi."

Pete cười đáp:

"Không cần đâu thưa cậu Vegas. Tôi sẽ không ở lâu đâu ạ."

Vegas cũng chẳng nói lại lần hai.

Tên vệ sĩ này làm liên lạc đã 3 năm, là người trụ được lâu nhất. Rõ ràng là một Alpha cấp S nhưng cứ khúm núm nhường nhịn, chưa từng cứng rắn với ai. Trên mặt bao giờ cũng treo một nụ cười tươi rói.

Tuy là nhìn vào cũng khá vui mắt, nhưng lúc nào cũng cười thì lại không vui rồi.

"Thế, hôm nay có việc gì vậy?"

Pete lấy hai tấm thiệp mời màu tím sẫm viền vàng in hoa văn gia huy gia tộc Heepal ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn và đẩy về phía Vegas.

"Thưa cậu Vegas, cậu Liam Heepal, con trai út nhà Heepal vừa phân hóa thành một Omega cấp A ngày hôm qua. Nhà Heepal mời ngài Gun và các cậu chủ đến dự tiệc mừng ạ."

Vegas mở tấm thiệp ra, nhìn lướt qua, cười lẩm bẩm:

"Liam Heepal... Ngày 3/1? Sau phân hóa những 5 ngày? Muốn để cậu ta dùng pheromone dụ dỗ vài Alpha sao?"

Tuy nói lẩm bẩm, nhưng Pete hoàn toàn nghe thấy, lúng túng tự hỏi hắn ta đang tự nói một mình hay đang hỏi mình, và mình có cần phải trả lời hắn không.

Pete từng có cơ hội nhìn thấy cậu Liam cách đây không lâu, là một cậu trai trẻ non mềm xinh đẹp, cực kỳ dịu dàng đáng yêu.

Là gu của Kinn.

5 ngày sau khi phân hóa thì Omega sẽ chưa hoàn toàn phục hồi, trong môi trường nhiễu loạn pheromone vẫn có khả năng rơi vào tình trạng phản vệ, không khống chế được pheromone.

Đúng là không thích hợp mở tiệc lắm.

Có thể nhà Heepal thực sự có ý định như Vegas nói.

Pete vẫn cúi đầu im lặng không nói gì.

Nhàm chán quá...

Vegas nghĩ thế khi nhìn tên vệ sĩ đối diện mình.

"Còn gì khác không?"

"À không thưa cậu, ngoại trừ bữa tiệc này, những lịch trình đã trao đổi trước đó không có thay đổi gì hết ạ."

"Ồ..." Vegas kéo dài giọng, "Vậy, thuốc của tôi đâu hả Pete?"

Pete bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt như đang cười của Vegas.

Pete luôn cố tránh nhìn thẳng vào Vegas ngay từ khi bước vào phòng.

Nói đúng hơn là tránh nhìn vào dấu tay đỏ bừng in trên gò má trắng lạnh của hắn.

Ngài Gun ra tay chẳng kiêng nể gì hết, dấu tay hằn đủ năm ngón tay đỏ bừng, thậm chí có một đường đậm hơn do vết nhẫn. Da Vegas quá trắng, vết thương trông đỏ như sắp rỉ máu.

Thời gian Pete chưa làm liên lạc, ngài Gun trong mắt mọi người ở chính gia là một người cha mẫu mực cực kỳ yêu thương chiều chuộng con cái. Khi hắn bắt đầu làm công việc này, ban đầu hắn chỉ nhận thấy một số điều bất thường ở Vegas, ví như một vài vết xước nhỏ trên da.

Lúc đó hắn mới 20 tuổi, cực kỳ không hiểu lòng người, lại còn hay bị Tankhun tiêm nhiễm mấy suy nghĩ chẳng hay ho gì về Vegas, hắn cực kỳ chắc chắn mấy vết xước đấy là tác phẩm của các Omega nhỏ bé trên giường.

Trong một lần sang thứ gia làm việc, trông thấy khuôn ngực chằng chịt vết đỏ dưới tấm áo sơ mi chỉ cài 2 khuy dưới cùng, hắn thế nào mà lại tâm huyết trào dâng, lôi ngay tuýp thuốc bôi luôn có sẵn trong túi ra đưa cho Vegas:

"Thưa cậu Vegas, thuốc này dùng tốt lắm, nhanh lành lắm ạ. Lúc nửa đêm xong việc cậu tắm xong bôi vào ngay đến sáng mai là lành luôn đấy ạ."

Vegas lúc ấy không hề cầm thuốc, chỉ nhìn hắn như một thằng ngu.

Nhưng hắn vẫn cố chấp để thuốc lại.

Sau đó không bao lâu, ngài Gun không còn kiêng nể tránh vùng lộ ra ngoài gì nữa, Pete mới nhận ra những vết thương đó không phải tạo ra trên giường, hắn lại càng sinh ra tấm lòng gà mẹ mà chuẩn bị đá chườm, thuốc thang, băng gạc,...

Pete cũng chả dám thúc giục gì Vegas, chỉ để thuốc lại rồi lén nhắc vệ sĩ của hắn, Nop hoặc Macau xử lý vết thương cho hắn.

Pete không hề nhiều lời gì về chuyện nội bộ thứ gia, Vegas cũng không hề nhắc gì đến chuyện này.

Vegas vốn không quan tâm lắm đến chút thuốc men này của Pete.

Pete không hiểu hắn lại nghĩ gì, chỉ đành cười ứng phó:

"Hôm nay tôi ra ngoài vội không mang theo thuốc thưa cậu Vegas. Cậu có muốn tôi nhắn Nop khi ra ngoài rằng cậu muốn thuốc không ạ?"

"Không."

Đột nhiên Vegas trở mặt, không còn cười nữa mà lạnh nhạt nhìn Pete. Căn phòng đã nhạt mùi biển lạnh chầm chậm bị mùi bạch đậu khấu cay nồng bao phủ.

Đột nhiên phóng thích pheromone?

Cùng là Alpha, cùng là cấp S, hắn đột nhiên như thế, ý là muốn đánh nhau sao?

Pete cúi đầu, khó khăn kìm nén mong muốn kháng cự, ngăn pheromone của mình tràn ra, khổ sở đến mức bên tóc mai bắt đầu đổ mồ hôi.

Pheromone của Vegas tuy là cùng cấp bậc với hắn, nhưng tính công kích cực kì cao, cảm giác bị đè ép cực kỳ rõ rệt. Không phải do địa vị, mà là bản năng động vật, hắn bị một Alpha khác lấn át.

Nhưng rất nhanh cảm giác áp bức đã biến mất.

Pete hơi thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh.

Vegas vẫn ngả người ra ghế, bông đùa nói:

"Pheromone của cậu mùi hoa nhỉ, hơi ngọt ngào quá đối với một nam Alpha cấp S đấy. Nhưng cũng không tệ, là hoa gì vậy?"

Pete giật bắn mình ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ một giây sau đã lại cúi đầu xuống.

Alpha thường thì chả ai ưa mùi của đồng loại, nếu không muốn nói là cực kỳ ghét bỏ. Hắn thì là Alpha 100% rồi, chẳng nhẽ Vegas là Omega? Bằng không sao có thể không ghét bỏ mùi của hắn?

Hơn nữa hắn chắc chắn mình đã kiềm chế rất tốt, không hề phóng thích dù chỉ một chút pheromone.

"Pete?"

"À là mùi hoa phong lữ, thưa cậu Vegas."

Vegas chỉ hơi gật gù, tiếp tục lật xem chiếc thiệp trong tay.

Pete rụt rè hỏi ý:

"Vậy tôi xin phép ra về thưa cậu Vegas. Lần tới gặp lại cậu sau ạ."

Vegas ngẩng đầu lên, dường như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ gật đầu một cái coi như là cho phép.

Pete như được đại xá, nhanh chóng rời khỏi đó.

Nhưng hắn lại gặp Macau đang đứng cách đó không xa.

"Anh Pete về ạ?"

"Vâng thưa cậu Macau."

Macau cười với Pete:

"Em đưa anh ra ngoài."

Pete nào dám để cậu hai thứ gia làm người dẫn đường cho mình, nhanh chóng từ chối:

"Không sao đâu ạ, tôi tự ra được, không cần phiền cậu đâu ạ."

Macau nghe xong liền ủ rũ hẳn, cậu ngước mắt nhìn hắn:

"Nhưng em muốn nói thêm với anh mấy câu mà..."

Pete không thể khước từ mấy đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều như thế này.

Macau trong lời kể của Tankhun cực kỳ xấc xược láo toét, nhưng Macau mà Pete gặp được ở thứ gia lại không phải như thế.

Pete đành thỏa hiệp đi theo sau Macau.

"Hôm nay may mà có anh đến đúng lúc."

À... Pete không dám đáp lời.

Ai mà dám bàn tán về vấn đề này chứ.

"Anh Pete sau này có rảnh thì đến chơi nhé. Em với anh trai đều mong anh lắm."

Ôi cậu giời ơi cậu chắc không? Cậu thì tôi không biết chứ anh cậu tôi không dám, hắn ta mong tôi đến để dùng mấy câu vòng vo khinh thường IQ của tôi rồi ép chết tôi bằng pheromone của hắn ta thì có. Còn nếu mà đến để ngăn ngài Gun thì tôi càng không dám, ngài ấy hứng lên giết tôi lúc nào tôi không biết được đâu.

Pete chỉ thể đảo mắt than thầm trong lòng.

"Được rồi, anh Pete về nhé. Hẹn gặp anh lần tới ạ."

"Vâng, hẹn gặp cậu Macau vào lần tới."

***

Vegas đứng cạnh cửa sổ nhìn Macau dẫn Pete ra khỏi dinh thự.

Thằng bé rất thích tên vệ sĩ này.

Vegas nâng điện thoại lên, nhìn hình ảnh hoa phong lữ trên đó.

Màu hoa rực rỡ chói mắt trên nền lá xanh đậm, cực kỳ kích thích thị giác, cực kỳ quê mùa. Thơm ngọt đến phát ngấy.

Nhưng con người hắn không tệ. Macau lại thích hắn đến thế...

Macau đã đủ 18 tuổi, không bao lâu nữa là đến kỳ phân hóa.

Có thể em sẽ phân hoá thành Alpha giống ba.

Hoặc em có thể phân hóa thành Omega như mẹ. Trong trường hợp này, có thể hắn sẽ xem xét cướp Alpha này từ chính gia về để ở cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro