Chương 17: Thiên sứ
Pete cố ngả mình về sau tránh né hơi thở nóng rực của Vegas ngày một kề sát hắn, trong đầu không ngừng mắng chửi "kỳ mẫn cảm".
Hắn đáng nhẽ nên trốn vào một góc chờ qua mấy ngày này rồi mới lại chui ra ngoài.
Hắn đã luôn ở trạng thái ưu việt hơn người khác, luôn luôn vững vàng trước bất kỳ ai ở bất kỳ thời điểm nào. Cho dù có là đồng loại cùng cấp bậc với hắn như Kinn hay người bạn thân mới của hắn, Porsche.
Bọn họ đều ở vị thế ngang hàng về bản năng.
Hắn chưa từng yếu đuối như hiện tại trước bất kỳ ai.
Năm năm trước, vào một ngày giữa đông rét mướt, đoàn xe của Tankhun bị tấn công.
Pete lúc đó vẫn chỉ là một vệ sĩ cấp thấp, ngay giữa kỳ mẫn cảm, chống đỡ áp lực pheromone từ hàng chục Alpha khác, vững vàng che chở Tankhun đến được vòng vảo vệ của các vệ sĩ khác.
Tankhun thích hình ảnh Pete kiên cường đứng giữa sương đêm, vệt máu bắn loang lổ trên gương mặt trắng trẻo, xuống tay dứt khoát đoạt mạng kẻ địch, động tác chuẩn và ác đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài dịu dàng.
Cho nên Pete mới nhanh chóng trở thành vệ sĩ trưởng của anh và từ đó chưa hề phạm phải một lỗi lầm nào.
"Pete?"
Vegas lần nữa gọi tên Pete, kéo hắn trở về hiện thực.
Hắn chưa từng biết tên của mình lại có khả năng trở thành một loại ma chú, âm thanh trầm khàn khi Vegas gọi tên hắn khiến linh hồn hắn run lên, nghe theo mệnh lệnh mở lớn mắt nhìn Vegas.
Vegas quá ưu việt.
Pete luôn tự nhắc nhở mình như thế khi đối diện với Vegas.
Hắn không được lơ là cảnh giác, hắn không được để lộ ra bất cứ điều gì. Trước mắt một kẻ tinh quái và lọc lõi như Vegas, hắn không được phép có suy nghĩ riêng.
Pete hoàn toàn không có khả năng che giấu Vegas trong kỳ mẫn cảm. Hắn lúc này quá yếu đuối và mong manh khi so sánh với một linh hồn cứng rắn và lạnh lẽo như Vegas.
"Tôi đã luôn cảm thấy pheromone của cậu quá ngọt, dù trong tình huống như thế nào..." Vegas vuốt ve cần cổ của Pete, chạm vào tuyến thể nóng bừng sau gáy hắn, nhẹ nhàng xoa nắn, "Nhưng nó luôn rất vui vẻ..."
Bàn tay hắn chuyển qua ôm lấy gò má phớt hồng của Pete:
"Pete, cậu vui khi gặp tôi sao?"
Pete bất giác nghiêng đầu. Hắn muốn cảm nhận rõ hơn cảm giác được âu yếm.
Lần đầu Pete gặp Vegas là trong một nhiệm vụ ở một hộp đêm nơi rìa phạm vi thế lực của thứ gia vào bốn năm trước.
Một tên môi giới cấp trung đánh cắp thông tin giao dịch một đơn hàng quan trọng của chính gia. Kinn dẫn một số ít vệ sĩ giỏi, bao gồm Pete, bí mật thâm nhập vào hộp đêm.
Thời điểm đó Kinn vừa tiếp nhận chiếc nhẫn của chính gia chưa bao lâu, mọi ánh mắt trong gia tộc, thậm chí toàn giới mafia đều nhìn chằm chắm vào hắn, chờ hắn mắc lỗi.
Các địa điểm thuộc quyền của chính gia thường là những nơi sang trọng dành cho giới nhà giàu và các nhân vật lớn, trong khi thứ gia lại chú trọng những nơi tầm thường mở cửa cho mọi tầng lớp.
Hộp đêm năm ấy hỗn loạn và suồng sã đến mức, pheromone của đủ mọi người đều ở trạng thái phấn khích đan xen vào nhau, kích thích mỗi một người bị động rơi vào trạng thái hưng phấn.
Năm đó Pete 19 tuổi, hắn có thể mặt không đổi sắc cắt cổ người khác, nhưng khi đối mặt với các Omega mềm mại yếu ớt vô hại không ngừng dựa vào hắn, tỏa ra đủ loại pheromone ngọt ngào gợi tình, hắn hoàn toàn không thể đối phó được.
Thậm chí còn có cả những Alpha bị rượu làm cho mê muội, ngửi thấy mùi hoa phong lữ ngọt ngào của hắn, không thèm quan tâm hắn là Alpha cấp cao, vồ vập lao vào hắn mời gọi.
Lúc hắn vẫn còn chật vật cố gắng an ổn thoát khỏi những người vây quanh, hắn vô tình bắt gặp một tia pheromone cay nồng, cực kỳ hoang dã, hưng phấn đến mức gần như khiêu khích và đốt trụi lý trí của những kẻ xung quanh.
Vegas ngồi trong một góc quán bar, trên tầng 2, ngay gần lan can.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa nhung màu đỏ rực, ánh đèn xanh lục lờ mờ hắt lên gương mặt hắn tạo nên những khoảng sáng tối kỳ dị.
Trông hắn lúc đó đẹp đẽ như một bức tượng điêu khắc baroque vừa dị thường vừa quyến rũ.
Pete đứng đó, trong bóng tối và hỗn loạn, ngẩng đầu lên nhìn Vegas như một tín đồ chìm trong tuyệt vọng vẫn một lòng hướng về thiên sứ xinh đẹp và thánh khiết mà hắn tôn thờ.
Không lâu sau đó, thiên sứ của hắn dùng tay không siết cổ kẻ phản bội, ném hắn xuống dưới bàn chân Kinn, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống, nở một nụ cười lạnh lẽo như ác quỷ:
"Anh hai, tên này phá hỏng ngày vui của em rồi."
Pete một mình đứng ở góc xa xa, ôm vết thương bị đạn bắn trên ổ bụng, khó nhọc thở gấp nhìn hai Alpha cao cấp kia giằng co.
Pete đã giấu một bí mật cho riêng hắn từ ngày hôm đó.
Bí mật rằng cậu cả thứ gia là một liều thuốc độc chí mạng đối với hắn.
Sự đối lập khi hắn thong thả ngả lưng ngồi trên ghế, ôm Omega bé nhỏ run rẩy nép vào trong lòng hắn với khi hắn lạnh lẽo vô cảm bộc phát sức mạnh áp đảo giải quyết kẻ địch trong giây lát trong khi hắn thậm chí không buồn ban phát cho kẻ đó một ánh nhìn, khiến bản năng Alpha trong Pete run rẩy vì hưng phấn.
Màu đỏ rực của chiếc áo Vegas mặc và ánh sáng màu xanh lục lờ mờ ngày hôm đó, hai màu sắc đối chọi mãnh liệt như một thứ ma chú in hằn trong tâm trí hắn.
Pete đã luôn bị thu hút bởi Vegas.
Bất kể trong trường hợp nào, chỉ cần có Vegas xuất hiện, dù có cố gắng kiềm chế đến thế nào, Pete vẫn sẽ luôn bí mật hướng ánh mắt tìm kiếm hình bóng hắn, dù chỉ trong giây lát.
Sự tự chủ của Pete một phần đến từ sự kìm nén từng giây từng phút ngăn không cho pheromone của mình lọt ra ngoài dù chỉ một chút.
Bởi Pete luôn biết, pheromone của hắn luôn trong trạng thái hưng phấn rạo rực khi hắn ở trong cùng một không gian với Vegas.
Hắn tôn thờ Vegas.
Hắn thèm khát Vegas.
Dù Vegas có thối nát mục ruỗng tanh tưởi đến thế nào, đối với Pete, Vegas vẫn mãi là thiên sứ tắm mình trong máu tươi của riêng hắn.
Pete đã nghĩ bí mật này sẽ cùng hắn xuống mồ...
Pete nheo mắt nhìn gương mặt của người hắn hằng ao ước kề sát hắn, trái tim hắn như đang chạy nước rút 100m. Hắn như nghe thấy tiếng máu chảy dồn dập trong mạch mình, hắn cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể đang sục sôi.
Hắn cảm nhận được pheromone của mình reo lên trong sự phấn khích.
Thiên sứ của hắn muốn thân thể hắn.
Pete hổn hển thở gấp theo từng cái chạm nhẹ của bàn tay Vegas.
Mùi hương bạch đậu khấu quấn quanh hắn, lấp đầy đại não hắn, tước đi chút lý trí cuối cùng của hắn.
Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu hắn vang lên tiếng chuông cảnh báo, rít lên chói tai.
Pete biết mình sắp vượt quá giới hạn.
***********
Chỉ có ponk pónk mới là mớ thóc trong cuộc tình này thôi =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro