Chương 16: Giải toả
Vegas quỳ trên sàn, quay đầu về phía cánh cửa vẫn luôn mở.
Các vệ sĩ đều đã tránh mặt, chỉ còn lại ngài Gun tức giận cầm một cái roi da dài quất từng nhát xuống lưng Vegas.
"Mày dẫn em mày đi mà sao mày lại để nó bị hạ thuốc hả Vegas?"
"Mẹ kiếp tại sao lại là mày hỗ trợ Kinn hả Vegas? Mày vô dụng đến mức chỉ thể đi theo sau lưng Kinn thôi hả?"
"Khi nào mày mới thôi làm tao mất mặt hả Vegas?"
"Giao dịch với phía Nga dây dưa quá rồi, mày có ích một chút đi được không? Hoàn thành nó vào lần tới bọn mày lên giường đi."
"Bọn đồng tính kinh tởm."
Vegas cúi đầu không đáp một lời, chỉ hơi run lên mỗi khi roi da quất vào da thịt. Mặc cho pheromone mùi biển lạnh của ba hắn không ngừng chèn ép hắn, sự phẫn nộ và ghét bỏ kèm theo mùi hương ấy như bóp nghẹt tim hắn.
Hắn không thở nổi.
Cho đến khi đòn roi ngưng lại.
Ngài Gun không hề thu lại pheromone, cũng không buồn giấu đi cây roi da, trừng mắt quát lên:
"Sao vệ sĩ chính gia lại ở đây?"
Vegas hơi ngước mắt lên, nhìn thấy Pete đứng bên ngoài, nghiêm chỉnh cúi đầu:
"Thưa ngài Gun, tôi mang một số đồ đạc cậu Tankhun yêu cầu đến cho cậu Macau. Và vừa nãy tôi có nhận được thông báo từ cậu Kinn, gửi đến cậu Vegas, cần gặp mặt để bàn bạc ạ."
Ngài Gun liếc mắt nhìn Vegas vẫn đang quỳ trên sàn nhà, hừ một tiếng, ném cây roi xuống rồi giận dữ rời đi.
Pete cúi đầu lần nữa rồi mới quay sang nhìn Vegas.
Ánh nắng bên ngoài hắt lên lưng Pete, Vegas không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng lúc này cả người hắn chìm trong vầng sáng vàng rực. Như thể hắn đang phát sáng.
Vegas thở hắt ra một hơi, nâng tay vẫy Pete:
"Đỡ tôi dậy."
Pete nhanh chóng nghe lời, đi đến đón lấy cánh tay hắn, đặt tay lên lưng hắn muốn đỡ hắn dậy.
Nhưng Pete nhanh chóng đổi sang ôm đỡ cánh tay.
Vegas mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, tấm lưng hắn nóng bừng và dính ướt.
Máu thấm ướt cả lưng hắn.
Vegas dựa vào Pete, chậm rãi đi vào khu trong của dinh thự thứ gia, đi về phía phòng mình.
Nop ôm hộp sơ cứu đứng chờ sẵn trước của phòng. Lúc nhìn thấy Pete hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh coi như không có gì, im lặng đặt chúng lên bàn.
Nop vừa cầm băng gạc lên Vegas đã dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ra ngoài.
Chỗ này không cần hắn.
Pete lúng túng nhìn theo Nop đang đi ra ngoài, đột nhiên nghe Vegas hỏi:
"Anh hai cần bàn chuyện gì?"
Vegas liếc nhìn gương mặt gượng gạo của Pete, nhếch môi cười:
"Trò này Macau nghĩ ra à?"
"Vâng." Pete cúi đầu cười gượng, đáp.
"Ngu ngốc, thế mà cậu cũng dám nghe. Cái đầu của cậu làm sao mà vẫn còn nguyên trên cổ được nhỉ?"
Vừa nói vừa chậm rãi cởi khuy áo.
Pete đã chứng kiến ngài Gun mắng chửi Vegas rất nhiều lần. Lần đầu tiên, hai năm trước, hắn đã suýt thì thủ tiêu luôn Pete. Lúc đó Tankhun, rất trùng hợp, làm loạn lên ở thứ gia để tìm Pete về xem phim cùng, mà Pete cũng rất thức thời giả câm giả điếc coi như không nhìn thấy.
Chuyện ở thứ gia thực sự không lọt một tý gió ra ngoài, dần dà Vegas cũng để yên cho Pete, không hề mảy may lo lắng hắn tiết lộ, cũng không cần cố giấu đi khi hắn có mặt.
Vết thương bị lôi kéo, Vegas nhíu mày vì đau, pheromone dần dần tản ra.
"Cậu Vegas muốn tôi giúp không?"
Vegas không ngẩng đầu, chỉ nhấc mí mắt lên nhìn Pete. Gương mặt vốn đã sắc cạnh, tư thế này càng khiến ánh mắt hắn như mang sát khí.
"Tôi xin..." Pete cứ tưởng mình khiến hắn không vui, vội vã nói.
"Lại đây." Vegas cắt ngang.
Pete dùng kéo, nhẹ nhàng cắt một đường trên áo Vegas.
Các vết roi rỉ máu chồng chéo trên đủ loại sẹo cũ mới phủ đầy trên tấm lưng rộng của Vegas. Pete nhíu mày dùng bông tẩm cồn chậm rãi lau đi vết máu.
Pheromone của Vegas mỗi lúc một nồng, mùi bạch đậu khấu cay rát như đang tố cáo cảm xúc phập phồng không yên trong hắn, phản bội gương mặt vô cảm của hắn.
Mới mấy phút trước hắn còn có thể cười cợt về kế hoạch giải cứu ngu ngốc của Macau và Pete, thế nhưng hiện tại hắn đã nổi cơn thịnh nộ.
Cảm xúc của hắn lên xuống còn nhanh hơn tàu lượn.
"Cậu Vegas, cậu không làm sai gì cả."
Pete cố gắng giữ mình bình tĩnh trước áp lực của pheromone, tìm cách làm Vegas bình tĩnh lại.
"Im đi, Pete." Vegas vô cảm nói.
Pete cắn môi, nếm vị tanh mặn nơi đầu lưỡi, giữ mình trấn tĩnh:
"Cậu Vegas, cậu luôn làm rất tốt mọi việc, tôi đã chứng kiến suốt ba năm nay." Pete thở hắt ra, cố gắng kìm nén pheromone bị sự đàn áp của Vegas kích thích, "Đó chỉ là sự phân công, không có nghĩa là cậu không được việc."
"Im đi."
Pete gần như ngậm miệng theo bản năng.
Một lời nói của Vegas khiến đã hắn sợ đến run rẩy, không hề dám phản kháng.
Pheromone bạch đậu khấu của Vegas cực kỳ công kích và dữ dội. Pete là Alpha cấp S, trước khi gặp phải Vegas, hắn luôn cảm thấy bản thân ưu việt hơn người trong cái thể giới tôn thờ sức mạnh này.
Cho dù Pete đang trong kỳ mẫn cảm.
Phải, mẫn cảm. Vấn đề về sinh lý có thể dùng thuốc xử lý, nhưng về mặt tâm lý, kỳ mẫn cảm là thời điểm một Alpha trở nên yếu đuối nhất, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng và trở nên nhạy cảm nhất.
Vegas u ám gục đầu xuống, pheromone của hắn tự do tản ra.
Pete không hề dám động đậy dưới áp lực, gần như nín thở nhìn Vegas. Hắn không còn tự kiểm soát được mình, pheromone mùi hoa phong lữ vô thức tràn ra, mùi hương ngọt ngào kèm theo sự run rẩy sợ hãi.
Vegas nhắm mắt, ngửa đầu hít vào một hơi.
Cả căn phòng tràn ngập hai loại pheromone khác biệt. Bạch đậu khấu gay gắt và phong lữ mềm mại, gần như không thể dung hòa.
Vegas nghiêng đầu nhìn Pete vẫn đang co ro thu mình lại, mặt đã hơi xám đi, nhếch môi nói:
"Đừng diễn nữa."
Pete run rẩy ngẩng lên, mở to hai mắt nhìn Vegas.
"Pheromone của cậu đang hưng phấn muốn chết" Vegas nắm cằm Pete ép hắn ngẩng đầu. "Cậu cũng biết là tôi nhận ra."
"Thưa cậu..." Pete lắp bắp
"Đừng chọc giận tôi thêm, Pete" Vegas nhìn thẳng vào mắt Pete, dời bàn tay xuống vùng cổ nóng bừng của Pete, chạm tay vào động mạch trên cổ hắn, mỉm cười cảm nhận từng nhịp đập dồn dập, giọng nói trầm trầm dụ hoặc:
"Cậu có muốn giúp tôi bình tĩnh không?"
Pete khó khăn gật đầu, ánh mắt hoang mang bị đôi mắt như thú săn mồi của Vegas khóa chặt.
"Tôi có ba cách để giải tỏa cảm xúc, đánh người, giết người,..." Vegas nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ trắng trẻo của Pete, "Và làm tình. Mà tôi thì không nỡ làm đau cậu."
Hương phong lữ bí mật run lên, Vegas biết điều đó. Hắn tiếp tục tiến đến gần Pete, pheromone dần chuyển từ trạng thái đàn áp sang trạng thái khiêu khích:
"Cậu có muốn làm tình với tôi không Pete?"
Pete mở lớn mắt kinh ngạc, cả gương mặt lập tức đỏ bừng.
Nhưng pheromone của hắn trước một kẻ mạnh hơn lại rất thành thật.
Nó đáp lại sự khiêu khích vây quanh nó, dần trở nên hưng phấn.
"Pete."
Vegas ghé sát bên tai hắn, thì thầm bên tai hắn như lời mời gọi của quỷ dữ:
"Tôi muốn chịch cậu."
***********************
Fun fact: Lúc tui lên gg tìm roi da để mô tả cho đoạn đầu chương này, gg cho tôi toàn là roi da segg toy =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro