Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mẫn cảm

Ngay sau khi thứ gia rời đi, ngài Korn đứng dậy đi về phía Tankhun, vỗ lên vai anh hai cái rồi mỉm cười rời đi, rất nhanh chỉ còn Kinn ngồi trong phòng họp rộng lớn với anh.

"Khun, cảm giác thế nào?" Kinn tươi cười hỏi.

"Mẹ mày, im đi." Tankhun xẵng giọng.

"Ô hổ cậu chủ" Porsche nhảy bổ vào ôm lấy vai anh, "Không ngờ cậu cũng là kiểu trai hư rút chim vô tình nha. Tội nghiệp cậu Macau mới lớn mà đã..."

Tankhun quay đầu trừng mắt nhìn hắn, Pete đồng thời đi đến sau hắn nắm áo hắn kéo lại ra hiệu cho hắn bằng ánh mắt rằng, đừng đùa quá, hắn mới bĩu môi im lặng, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng phán xét.

Anh nhíu mày ném ra một quả bom:

"Tao rút mông."

Ba người kia im lặng, trợn mắt nhìn anh, mãi lâu sau chỉ mình Porsche có thể thẫn thờ nói:

"Ôi... thế mà... trông Macau như vợ nhỏ bị bỏ..."

Kinn nhanh chóng nắm cổ áo Porsche kéo hắn ra khỏi phòng, không quên khích lệ Tankhun:

"Mày... nghỉ ngơi đi. Muốn làm gì thì làm, tao chống lưng cho mày."

Pete yên lặng đi theo sau lưng Tankhun khi anh về phòng.

Tankhun ủ rũ ngã lên giường, nằm im không nhúc nhích, Pete đành giúp anh tháo giày. Lúc tháo xong ngẩng đầu thì thấy anh đang nghiêng đầu cười nhìn mình.

"Sao vậy cậu chủ?"

Tankhun hiếm khi không cười khùng, chầm chậm nói:

"Kế hoạch đời tao tàn rồi."

Pete không biết nói gì, lặng lặng nhìn Tankhun.

Khi thiếu nụ cười vui vẻ và sự náo động thường trực, đôi mắt anh trông rất ảm đạm, đôi đồng tử thẫm màu và viền mi luôn ửng đỏ càng khiến người nhìn cảm thấy buồn bã thương xót.

"Tôi tưởng cậu đã quyết định lúc đồng ý đến bệnh viện rồi?"

"Pete, lúc đó khác. Mày hiểu cảm giác bị pheromone điều khiển mà?"

Pete cúi đầu không nói.

Vệ sĩ như hắn phải trải qua huấn luyện kháng pheromone rất nghiêm ngặt. Quá trình đó rất thống khổ, cho nên hắn hiểu chống lại bản năng là chuyện khó khăn đến như thế nào.

"Nhưng cậu Tankhun... đây là chuyện của hai người mà, cậu nên nói rõ với cậu Macau, cậu ấy chắc là đang rất sợ hãi đấy ạ."

Tankhun trở mình.

Anh biết.

Pheromone của Macau rất thành thật với anh. Cái cách mà vị rượu sữa chuyển từ thanh ngọt sang vị chua đắng chỉ trong nháy mắt khi anh nói tách ra...

Nó hẳn đau lòng lắm.

"Pete..."

"Vâng thưa cậu?"

"Macau nó chưa ổn định đâu, giai đoạn này nó không khác đang trong kỳ mẫn cảm là mấy... mày lấy mấy cái áo tao hay mặc, cái nào ám nhiều mùi ấy, mang sang thứ gia đi."

Pete ngoan ngoãn làm theo.

Tankhun là người mềm lòng. Cho dù bản thân anh cũng không dễ chịu gì nhưng vẫn suy nghĩ cho người khác.

"Tôi sẽ xin vài món đồ của cậu Macau mang về cho cậu."

Pete xếp xong đồ, ghé sát Tankhun, kéo chăn giúp anh, thủ thỉ.

Tankhun nhíu mày muốn nói không cần, nhưng cuối cùng chỉ im lặng không nói gì.

Lúc Pete đến thứ gia, các vệ sĩ thứ gia vẫn chỉ đi lại ở vòng ngoài.

Người dẫn hắn đến chỗ Macau là Neh.

Trước cửa phòng Macau có đến 4 vệ sĩ mặt lạnh như tiền, mở tung túi đồ của Pete mang tới, kiểm tra kỹ càng rồi mới cho phép hắn vào trong.

Neh cũng không được phép vào, lúc cánh cửa đóng lại, Pete thấy Neh hơi cười khổ. Lúc này hắn mới nhận ra, Macau đang bị giam lỏng.

"Anh Pete."

Macau ôm chân thu mình ngồi trong góc giường, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cậu Macau, cậu Tankhun bảo tôi mang vài thứ sang cho cậu."

Pete đưa túi đồ cho Macau, đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu.

Macau nhận đồ, siết chặt chúng trong tay, ngập ngừng hỏi:

"Anh cả có ổn không anh?"

"Cậu ấy vẫn ổn. Cậu Macau cho cậu ấy thời gian để suy nghĩ được không?"

Macau cúi đầu cười.

"Chuyện này... anh ấy nắm toàn quyền quyết định mà anh."

"Cậu Macau, tôi có thể mang vài cái áo của cậu về cho cậu Tankhun không?"

"Được." Macau vội đáp, tự mình nhảy khỏi giường, mở tủ quần áo ra, "Em nên chọn mấy cái lớn một chút nhỉ? Để anh ấy mặc vào được nữa..."

Macau vừa chọn vừa nói, nhưng lại không chờ Pete trả lời đã gấp gọn cái áo để qua một bên:

"Nhưng cái này không nhiễm mấy pheromone..."

Cậu cứ lẩm bẩm một mình, lấy ra rồi lại để lại vào.

Mãi đến lúc gấp một chồng cao cậu mới ngoảnh lại:

"Anh Pete lùi ra xa một chút đi ạ."

Pete nghe lời lùi lại, tò mò nhìn Macau.

Cậu ôm lấy đống quần áo, tỏa pheromone của mình ra, cố gắng điều chỉnh trạng thái để pheromone có mùi ngọt ngào dễ chịu nhất.

Pete mỉm cười nhận lấy túi đồ đã bọc kín từ Macau. Đứa trẻ này... được dạy dỗ thật tốt.

Lúc Pete định gõ cửa, pheromone đã nhạt đi của Macau lại chuyển sang trạng thái lo âu.

"Cậu Macau, cậu có ổn không ạ?"

Pete đưa tay muốn chạm vai cậu, nhưng cậu lại dùng cả hai tay nắm lấy tay hắn.

"Anh Pete, anh có thể giúp em một việc không?"

Pete đã nghĩ Macau muốn nhờ hắn khuyên nhủ Tankhun, hoặc thậm chí là mang cậu đến chính gia.

"Anh có thể, giả vờ như anh hai đang tìm anh trai em, đưa anh ấy rời khỏi nhà hôm nay không?"

Macau cắn môi lí nhí nói.

Chuyện này vượt quá phạm vi nhiệm vụ hôm hay của Pete, và hắn chắc chắn sẽ bị phạt nếu quá phận.

Pete hoàn toàn có thể từ chối.

Macau hiểu điều đó, cho nên cậu mới ngập ngừng, lo lắng và thậm chí là cảm thấy có lỗi khi hỏi xin hắn điều này.

Chắc hẳn ngài Gun lại đang, phạt Vegas.

Lúc Neh dẫn Pete đi đến phòng họp phụ ở cuối dãy ngoài, Pete đã nghĩ, đây hoàn toàn là lỗi của kỳ mẫn cảm.

Sự yếu đuối của kỳ mẫn cảm khiến hắn không thể cự tuyệt Macau khi cậu gần như ở trong trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng mà nhờ hắn, dù cậu ấy chỉ hỏi một lần và cực kỳ cố gắng kiểm soát mình, không khiến hắn cảm thấy bị ép buộc.

Macau rất có chừng mực, là hắn tự mình chọn lựa.

Neh dừng lại đầu dãy, vươn tay đỡ lấy túi đồ Pete đang xách:

"Tôi sẽ để nó vào xe giúp anh."

"Cảm ơn cậu."

Neh ngập ngừng:

"Tôi cảm thấy... anh không nên vào lúc này."

Pete quay qua nhìn Neh, hắn làm một biểu cảm hoảng hốt với Pete.

Vậy là tất cả vệ sĩ thứ gia đều biết chuyện gì đang xảy ra.

Pete cười:

"Tôi vẫn là phó vệ sĩ chính gia. Chắc vẫn sẽ nhặt được nửa cái mạng về thôi."

Neh nhún vai, đưa tay làm một động tác khích lệ rồi rời đi.

Pete chậm rãi đi về phía phòng họp mà Neh chỉ.

Từ xa hắn đã cảm nhận được mùi biển lạnh hừng hực tức giận.

Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút mùi bạch đậu khấu.

Lẽ nào Vegas không có ở đó?

Cửa phòng họp không đóng, Pete rất nhanh đã nghe được tiếng quát hằn học:

"Mẹ kiếp, nuôi mày lớn đúng là tốn cơm tốn của."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro