Chương 14: Trẻ tuổi
Tankhun ở lại phòng bệnh của Macau ba ngày.
Trong ba ngày đó chỉ có Beta dám qua lại ở tầng 12 để mang đồ ăn, tất cả Omega và Alpha không một ai dám bén mảng.
Sức mạnh của 100% phù hợp...
Ngay khi mùi pheromone ở tầng 12 ngưng khủng bố bất kỳ ai đến gần, hai hàng vệ sĩ lập tức xếp hàng nghiêm chỉnh đứng chờ bên ngoài phòng bệnh chờ đón hai người.
Một hàng chính gia, một hàng thứ gia.
Tankhun và Macau lần lượt bước ra, ngoan ngoãn ngồi lên hai chiếc xe tách biệt, nối đuôi nhau đi về phía chính gia.
Lúc này trong phòng họp chính, ngài Korn, ngài Gun, Kinn và Vegas đều đã ngồi đó chờ hai người trở về.
Không khí rất căng thẳng.
Cuộc họp nội bộ gia đình, các vệ sĩ đều đứng ngoài chờ, chỉ có các vệ sĩ trưởng đứng ngay ngoài cửa.
Tankhun đứng trước cửa phòng họp, nhìn bốn người căng thẳng nhìn mình, thản nhiên kéo ghế ngồi ở cuối bàn họp, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ra hiệu cho Macau ngồi xuống.
Macau liếc nhìn ngài Gun trước, nhìn sang Vegas, bắt gặp một cái chớp mắt rất nhẹ ra hiệu cho cậu có thể ngồi.
Hai người ngồi cách xa hẳn phần còn lại trong phòng họp.
Hai ông bố hơi nhíu mày nhìn hai người.
Lúc này Macau đột nhiên vươn tay, nắm chặt bàn tay Tankhun, đặt tay lên bàn.
Kiên quyết thể hiện rằng, hai người sẽ không tách ra.
Tankhun liếc nhìn gương mặt căng thẳng của Macau, nhịn xuống cảm giác khó chịu khi bị siết chặt, hiếm khi không nổi đóa.
Kinn và Vegas đối diện nhau, bí mật nhướng mày.
Hôm này ngài Korn không ngồi ở vị trí đầu bàn mà ngồi đối diện ngài Gun, lúc này hai người mặt không biểu cảm nhìn nhau, đồng loạt thở dài.
Mỗi một giây hai ngài im lặng, Macau lại càng căng thẳng hơn một chút, nắm chặt tay Tankhun.
Tankhun trừng mắt nhìn Kinn, dùng ánh mắt gào lên:
"Nói mẹ gì đi mày"
Kinn mặt không đổi sắc:
"Bọn mày ăn xong còn muốn tao dọn dẹp giùm á? Tự đi mà lo đi"
Tankhun trừng mắt với Kinn rồi mới lôi một tập tài liệu ra, đẩy nó về phía hắn. Hắn giữ lấy tài liệu, mở ra đưa cho ngài Korn và ngài Kan:
"Đây là kết quả kiểm tra Pheromone của Khun và Macau sáng nay."
Vegas cũng lấy ra một tập tài liệu khác, là kết quả xét nghiệm loại thuốc mà Macau uống phải, kết quả điều tra và hồ sơ toàn bộ những người tham gia vào sự kiện này.
Một tập hồ sơ rất dày.
"Con và anh hai nghi ngờ có kẻ cố tình nhắm vào hai nhà chúng ta" Vegas rút trang tư liệu về Mev ra "Đây là kẻ trực tiếp ra tay, hắn đã khai ra là do anh hai sai khiến."
"Ồ?" Ngài Gun liếc nhìn Kinn, ngồi thẳng dậy cầm lấy tài liệu.
"Nhưng khi bọn cháu muốn điều tra về gia tộc này, bọn chúng ngay lập tức bị xóa sổ. Cháu nghi ngờ có thế lực lớn đang nhúng tay vào." Kinn nói.
"Gần đây các tổ chức từ Nga và Ý đang tìm cách xâm nhập vào thị trường Châu Á" Ngài Gun khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế nhìn ngài Korn, "Thứ gia có vài đường dây liên hệ với các tổ chức nước ngoài, em sẽ điều tra thêm về việc này."
"Gần đây thứ gia vẫn đang xử lý các đơn hàng cuối năm và đợt hàng mùa hè của bên Nhật Bản phải không? Hơn nữa cũng không thể loại trừ những người này khỏi danh sách tình nghi." Ngài Korn thong thả nói "Gun, đừng lao lực quá. Mấy người Nga Ý này đều từng ngỏ ý qua lại với chính gia, anh sẽ để Kinn nó phụ trách bên này. Vegas có thể bớt thời gian phụ giúp Kinn được không?"
Tuy là hỏi Vegas, nhưng ánh mắt ngài lại dừng ở ngài Gun, quan sát.
Vegas liếc nhìn nắm tay siết chặt dưới bàn của ngài Gun, im lặng chờ ông lên tiếng.
"Cũng được." Ngài Gun thở hắt ra, cười nói "Thứ gia sẽ nhanh chóng xử lý bên phía này. Nếu Kinn có vấn đề gì cứ nói, chú sẽ để Vegas giúp cháu."
"Vâng thưa chú."
"Còn về hai đứa nhỏ..." Ngài Korn cầm tờ kết quả xét nghiệm pheromone, ngẩng đầu nhìn hai người vẫn ngồi đó căng thẳng nắm tay nhau, rồi nhìn sang ngài Gun.
Hai người lần lữa mãi không nói gì, rốt cục vẫn là Tankhun không nhẫn nại nổi:
"Có gì đâu mà bàn tới bàn lui? Con với thằng Macau này bây giờ không tách nhau ra được nữa, ba nhìn kết quả pheromone đi, tụi con không chấp nhận nổi ai khác đâu."
Ngài Gun ném hẳn tờ giấy xét nghiệm xuống bàn, dựa lưng vào ghế thở dài nhìn ngài Korn, mà ngài cũng chỉ thở dài đáp lại.
Chỉ có Kinn và Vegas kín đáo nhìn nhau bằng ánh mắt thấu hiểu.
"Chà, vậy thì sau này con muốn như thế nào?" Ngài Korn thở dài.
"Có gì thay đổi đâu ba, không phát bệnh thì ai về nhà nấy thôi."
Tankhun thản nhiên nói.
Macau ngạc nhiên quay đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, im lặng không nói gì, cúi đầu khẽ cắn môi.
"À..." Ngài Korn nhìn ngài Gun "Được rồi, người trẻ tuổi..."
"Phải, trẻ tuổi..." Ngài Gun đón ý, gật gù.
Cuộc họp rất nhanh giải tán.
Vegas khoác tay lên vai Macau đang co mình, vừa đẩy vừa kéo cậu rời đi.
Macau cứ mãi cúi đầu không dám ngẩng lên, một phần vì ngài Gun đi trước đang tỏa ra pheromone tức giận, một phần vì cậu không dám để bất kỳ ai nhìn thấy đôi mắt ngập nước bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống của cậu.
Lúc vừa vào xe, Vegas lập tức cởi áo khóa da ra, trùm lên đầu Macau:
"Mày cứ khóc đi, ba đã đi trước rồi."
Trên áo vương mùi pheromone rất nhạt của Vegas, hương bạch đậu khấu quen thuộc với Macau, mùi hương cho cậu cảm giác an toàn và được bảo bọc.
Macau níu lấy áo, nhỏ giọng hỏi:
"Anh ấy ghét em hả anh?"
Vegas vươn tay vỗ nhè nhẹ lên đầu Macau, tỏa ra nhiều pheromone hơn, nhẹ nhàng trấn an cậu.
Macau từ nhỏ đã hay lo nghĩ về ánh mắt của người khác, thiếu tự tin và không hề có cảm giác an toàn. Trải qua một đợt phân hóa hỗn loạn và tiêu cực, cậu có vẻ càng... thu mình lại.
"Macau, mày biết bây giờ quan hệ của bọn mày là gì không?"
Macau ngập ngừng, lời muốn nói như thể mắc kẹt trong cổ họng.
Anh em họ? Nực cười.
Bạn đời? Về mặt sinh học, phải. Pheromone của hai người chỉ thể chấp nhận đối phương, thời điểm cậu khó khăn chật vật vì hậu chứng của thuốc, chỉ mình Tankhun có thể đến gần cậu, xoa dịu cậu.
Nhưng giữa hai người không có mối liên hệ đó.
Một mối quan hệ bạn đời thông thường đều bắt đầu từ tình cảm chứ không phải sinh lý...
"Lên giường không có ý nghĩa gì hết, Macau. Làm một trận xong xuống giường vẫn có thể là người dưng."
Vegas lạnh lùng nói.
"Mày tự nghĩ cho kỹ, mày đang bị pheromone điều khiển, hay mày thực sự có tình cảm với anh ấy? Trước đó thì đừng có suy nghĩ vớ vẩn gì hết."
*****************
Tiểu kịch trường:
Vegas: Làm một trận xong xuống giường vẫn có thể là người dưng.
Macau: ..... huhuhu nhưng em làm nhiều trận mà anh....
Vegas:....
Macau: Nhiều lắm đó.........
-------------------------------------Không liên quan đến cốt truyện--------------------------------
Vui lòng bình tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro