Chương 12: 100%
Trong phòng họp, Kinn ngồi đối diện Vegas, phía sau hắn là Porsche và Pete chắp tay đứng nghiêm chỉnh.
Trên bàn trải đầy ảnh hiện trường đẫm máu.
Đều là những người ngày hôm qua Vegas đã vây lại. Nằm dài thành hàng, ngay ngắn như những con búp bê rách nát.
Được lên hình nhiều nhất vẫn là Mev, đủ hình ảnh chụp lại đủ loại vết thương.
Porsche cau mày quay đi.
Kinn liếc nhìn Vegas vẫn đang thản nhiên uống café, đặt xấp ảnh qua một bên, xem các tài liệu đi kèm.
"Cả 12 người kia đều tham gia sao?"
"Phải. Tuy là chủ mưu là Mev, nhưng khi kiểm tra lại lịch trình thì trong khoảng 1 tuần trước đó hắn lần lượt liên hệ với những người này. Mỗi một người trong số đó đều mang 1 loại hương liệu, lượn quanh để Macau hít vào, một dạng thuốc dẫn trước khi đổ thuốc hướng dẫn vào rượu."
"Mev Mattiwinap... Beta... nhà Mattiwinap là đồng minh của thứ gia cơ mà?" Kinn cau mày hỏi.
"Phải, mà thậm chí gia tộc cỏn con đấy còn không đủ nguồn lực để tự mình xử lý một hợp đồng cỡ vừa đâu."
"Vegas, Mev khai ra là tao ra lệnh, mày nghĩ sao?"
Vegas liếc nhìn Pete, bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn nhìn mình, mỉm cười:
"Anh hai làm việc không dựa vào mấy thủ đoạn nhỏ lắt léo này, em hiểu phong cách của anh hai mà."
Vegas ngẩng đầu nhìn Kinn, hai người trao đổi bằng ánh mắt, rất nhanh lại tránh đi. Kinn nhấp một ngụm café, đặt tài liệu qua một bên:
"Sau khi Macau biến mất chỉ mỗi tên Mev đi tìm sao?"
"Phải, hắn có tìm cách vào trong, nhưng Neh chặn ngang."
"Vậy Khun nó dính vào là tại nó ngang ngược cứ xông vào rồi?" Kinn nhỏ giọng nói.
Vegas không trả lời vấn đề này, đẩy một tập tài liệu khác về phía Kinn:
"Đây là kết quả kiểm tra mức độ hòa hợp giữa pheromone của anh cả với Macau. Chuyện này đáng nhẽ phải báo cáo với bác Korn và bố em trước... nhưng mà em nghĩ anh nên biết."
Kinn nhướng mày mở tài liệu, Porsche và Pete phía sau hắn cũng rón rén tiến lên.
"Mức độ hòa hợp 100%? Vãi thật, chuyện này không hợp lý gì hết?"
Porsche nhìn thấy kết quả, bất ngờ nói.
Kinn liếc mắt cảnh cáo, Porsche bĩu môi một cái rồi im lặng, nhưng vẫn quay sang nhìn Pete với ánh mắt không thể tin được.
Vegas cười nhìn hai vệ sĩ chính gia mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn nhau, không nói gì.
"Rồi ý mày là muốn sao?" Kinn hỏi
Vegas nhún vai.
"Ý em là gì cũng đâu có quan trọng đâu, anh phải đoán xem ý bác Korn là gì chứ."
Vegas nói rồi đứng dậy, cười:
"Em muốn ăn trưa, hôm nay đầu bếp nấu món gì vậy anh hai?"
"Không biết, tự đi kiếm được gì thì ăn." Kinn nói.
Vegas cũng không nán lại, tự mình đi về phía phòng ăn.
Dù gì thì hắn cũng mang họ Theerapanyakul, phòng ăn chính gia không phải khu vực cấm, hắn đương nhiên có thể tự do ra vào.
Chỉ là ngoài Nop một mực im lặng đứng sau lưng hắn thì không có ai dám đến quá gần hắn cả, mấy nhân viên cũng mang đồ ăn lên cúi chào hắn rồi bỏ chạy ngay.
Phòng ăn này cũng không dành cho các vệ sĩ, nên chỉ có mình hắn ngồi trên chiếc bàn rộng 30 ghế ngồi.
Vegas ăn rất nhanh, sau đó hắn đứng lên túy ý đi dạo. Chính gia rất rộng, hắn có thể đi cả ngày.
Phía trước có một căn phòng rất nồng mùi pheromone, đủ loại pheromone đan xen nhau, kèm thêm cả âm thanh cười nói náo nhiệt.
Hẳn là phòng sinh hoạt chung của các vệ sĩ?
Ở thứ gia chưa bao giờ có sự ồn ào náo nhiệt này, nên Vegas chỉ muốn xem thêm một chút, nhưng hắn không ngờ lại nghe thấy tên mình giữa cuộc trò chuyện rộn ràng trong kia.
"Nãy tao ở trong phòng họp, có xem qua mấy cái ảnh đấy rồi, chém muốn nát xác ra luôn ấy."
"Mày nói cậu Mev sao? Ui tao có nghe kể. Anh họ con cô cả nhà chú út nhà tao ấy, làm nghề dọn dẹp hiện trường. Anh ấy có làm việc cho thứ gia mấy lần. Anh ấy bảo là lần nào dọn hiện trường cậu Vegas để lại cũng ám ảnh mất mấy ngày luôn ấy, lúc nào cũng máu me tùm lum rồi nội tạng bùng nhùng hết cả."
"Eoooooooo"
Vegas đứng dựa lưng bên cửa, ra hiệu cho Nop im lặng.
Thực ra mấy lời này cũng đâu có sai, hắn thường làm như vậy thật.
"Trông cậu Vegas lúc nào cũng cười mà xuống tay tởm lợn vãi. Giờ xong cứ nghĩ đến mấy cái ảnh này là tao cứ thấy rùng mình, sợ sợ thế đéo nào ấy."
"Ôi tao không tin mấy cái nụ cười đấy đâu, trông giả vãi. Cậu Vegas lại chả ghét cậu Kinn vãi ra ấy, lúc nào cũng cười gọi anh hai anh hai nhưng chắc trong lòng đang tìm cách hãm hại cậu Kinn thôi."
"Thì đương nhiên rồi. Cùng cấp bậc, tuổi tác cũng tương đồng nhau nhưng làm gì cũng không giỏi bẳng nửa cậu Kinn, đã thế quyền lực còn kém một hàng, ghét cậu Kinn là đúng rồi."
"Mà tao thấy cậu Vegas không cùng cấp với cậu Kinn đâu, trông cứ yếu nhớt rồi lờ đờ như phê đá ấy. Tao nghĩ là cấp S pha kè cho đỡ quê thôi."
"À này nhá... tao nghe kể ngày xưa lúc cậu Kinn với cậu Vegas còn bé..."
Lời này bị một tiếng rầm rất lớn cắt ngang.
Vegas không hiểu sao lại ngưng, đưa ánh mắt tò mò nhìn Nop. Nhưng Nop lại không dám có bất kỳ biểu hiện gì, từ ban nãy đã luôn cúi đầu niệm kinh, tai không nghe mắt không thấy lòng không phiền.
Bên trong im bặt sau tiếng rầm đấy rất nhanh lại nổi lên tiếng xì xào.
"Mày làm sao không Pete? Bàn này bằng gỗ thịt đấy, mày đấm thế có khi gãy mẹ tay đấy."
Arm hoảng hốt nhìn tay Pete nhưng hắn không để tâm, cau mày lắc đầu tỏ ý không sao.
Pete lạnh lùng nhìn các vệ sĩ ban nãy vẫn nói chuyện rôm rả, lớn tiếng:
"Quy tắc vệ sĩ có mục không được bàn tán về chủ nhân, các cậu có muốn bị phạt không?"
"Cậu Vegas có phải chủ nhân của bọn mình đâu? Với cả tôi ở trong đội của cậu Kim không phải cậu Tankhun, cậu không có quyền phạt tôi" Một người không phục nói.
Pol bật cười bên cạnh, níu lấy Arm cúi gập người cười đến run rẩy.
"Cậu Vegas mang họ Theerapanyakul, cậu ấy có tính là chủ nhân không thì cậu có thể đi hỏi cậu Kinn thử xem. Cấp trên của tôi là anh Chan đấy, cậu không phục tôi thì tôi phải báo lên anh Chan rồi."
"Big, cậu xử lý đi."
Big là vệ sĩ trưởng của cậu Kim, để Big xử lý cũng đủ rồi.
Nói xong một mình chắp tay thẳng lưng đi trước.
Nhưng vừa quay đi, ngay khi không ai còn nhìn thấy biểu cảm của mình Pete đã nhăn nhó siết hai tay vào nhau.
Đấm hơi quá tay. Đau.
Hắn bước từng bước dài muốn rời khỏi đó thật nhanh, thế nhưng vừa ra khỏi cửa đã gặp phải nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi, khoanh tay trước ngực, cười đến là vui vẻ nhìn hắn.
Pete chưa kịp lên tiếng Vegas đã đặt ngón trỏ lên môi hắn ra hiệu im lặng, mỉm cười nói:
"Tôi yêu em."
Lời này của hắn hoàn toàn mang ý đùa cợt, mức độ chân thành còn kém xa mấy câu thả thính mập mờ hắn thường nói.
Thế nhưng Pete vẫn bị choáng ngợp trong mấy giây, ngây ngốc đến quên cả cách hít thở, trừng mắt nhìn hắn.
"Cậu Vegas," Pete lùi lại một bước, "Chúng ta nên quay lại bệnh viện thôi?"
**********
Đáng nhẽ mỗi ngày 1 chương thôi, nhưng hôm nào tui high quá thì sẽ thêm chương nữa :">>>
Giống như có mấy hôm bận quá tui hom đăng chương nào í =))))))))
Cơ mà thường thì writer sẽ chuẩn bị trước mấy chương so với tiến độ đăng lên ấy, nên là đoán xem tại sao tui lại high nào :">>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro