Chương 11: Bvlgari Man Extreme
Vegas không cho Pete cơ hội để phân bua, giống như chỉ bâng quơ vài câu thế thôi rồi đi ngay.
Pete vội chạy về chính gia báo cáo lại sự việc cho Kinn.
Kinn cau mày nghe xong liền gọi lại cho Vegas, nhưng không liên lạc được.
"Chắc không phải mày thật đâu nhỉ Kinn?"
Porsche đứng một bên, nhấp nhổm hồi lâu mới chọc chọc vai Kinn, hỏi.
Pete nhăn mặt nhìn Porsche, hắn chỉ nhún vai kiểu: "Tao hỏi cho chắc thôi."
"Không phải tao."
Kinn thở dài đỡ trán.
Porsche ờ một tiếng vẻ nhẹ nhõm
Thực ra quan hệ chính gia và thứ gia căng thẳng như thế, hắn lo lắng thế cũng đúng thôi. Nhưng không thể là Kinn được.
Kinn không làm thế với Macau được.
Và... mối quan hệ máu mủ nhạt nhẽo hơn cả nước lã giữa bọn họ... phức tạp hơn những gì một người chỉ mới bước chân vào giới chưa bao lâu như Porsche có thể hiểu được.
Kinn để Pete trở về chăm sóc Tankhun, hắn tiếp tục thử liên lạc với Vegas.
Tankhun vẫn trùm kín chăn, cuộn mình thành một đống trên chiếc giường to bự.
"Cậu Tankhun?"
Pete đẩy nhẹ núi chăn, khẽ gọi.
Tình trạng phản ứng với Pheromone của Macau rất tệ, Pete không biết liệu Tankhun có bị ảnh hưởng tương tự không, nên hắn không hề dám để lọt ra dù chỉ một chút pheromone.
Tuy là thế nhưng Tankhun vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của hắn.
Pheromone của Tankhun cả ngày hôm nay luôn trong tình trạng căng thẳng và nhạy cảm, vừa tìm kiếm tín hiệu pheromone của người khác vừa bài xích sự xuất hiện của bất kỳ ai khác.
Tankhun tự biết anh đang tìm kiếm ai, và cũng biết bản thân sắp đến giới hạn.
Anh sắp phải tuân theo bản năng.
Pete kéo nhẹ tấm chăn của Tankhun, anh cũng thuận ý buông lỏng ra, để lộ một nửa cái đầu ra khỏi chăn, đỏ bừng.
"Cậu sốt rồi!"
Pete nói, vươn tay muốn chạm vào trán Tankhun nhưng anh lại giật mình tránh đi.
Pete hơi... bị tổn thương.
Thường ngày Tankhun mới là người cứ muốn dính chặt lấy hắn, hắn chưa hề nghĩ đến có một ngày hắn bị xa lánh.
"Buồn gì mà buồn, pheromone của mày làm tao sợ."
Tankhun tặc lưỡi nói.
"Pheromone của bất kỳ ai đều khiến tao... bài xích, nếu là đẳng cấp cao hơn còn gây sức ép tâm lý cho tao nữa. Bác sĩ bảo thế."
Pete không biết nói gì.
Loại thuốc kinh khủng như vậy, Mev không thể nào dùng cho chính mình chỉ vì 'phải lòng Macau' được.
Pete lóng ngóng đứng một bên, không dám đến quá gần Tankhun, nhìn hắn với ánh mắt đau lòng. Cả hai người đều biết rõ giải pháp, nhưng anh chưa tự chuẩn bị tâm lý xong, hắn chẳng thể nói bất cứ điều gì.
"Pete" Tankhun thở dài, "Đủ rồi, tao đến bệnh viện được chưa?"
Pete nhanh chóng chuẩn bị, gọi thêm ba vệ sĩ khác, khăn gói đồ đạc hộ tống Tankhun đến bệnh viện trong tiếng càu nhàu ghét bỏ của anh.
Đoàn người đi lên, tay xách nách mang y như mẹ bầu đi sinh con.
Vegas đã giải tán toàn bộ mọi người ở tầng 12 nơi Macau nằm, lúc thang máy mở ra, cả hành lang im ắng chỉ có các vệ sĩ thứ gia ngoảnh đầu nghiêm trọng nhìn sang.
Các vệ sĩ đi đến, mặt lạnh như tiền đỡ bớt đồ đạc, sau đó lại nghiêm túc tránh đường cho Tankhun.
"Tự nhiên... ngoan quá vậy?"
Tankhun ngó nghiêng qua lại bọn họ rồi mới dợm bước, vẫn rất cao giọng gào lên:
"Thằng Vegas đâu, tao đến này?"
Đúng lúc này Vegas mặc một bộ đồ cách ly y tế, mở của phòng bệnh của Macau đi ra.
Khoảnh khắc cửa mở, Tankhun đứng trước đoàn người run lên một cái, khụy chân sắp ngã.
Pete ném thùng đồ chơi trong tay đi, nhanh chóng đỡ lấy anh.
Vegas nhanh chóng cởi bộ đồ cách li, ném bỏ rồi lại gần vương một tay kéo Tankhun dậy.
Trên người Vegas có nhiễm mùi rượu sữa rất nhạt, chỉ một chút ấy thôi đã khiến pheromone của Tankhun trở nên nhộn nhạo, cả người phát sốt.
Anh quay đầu muốn bỏ chạy.
"Anh cả." Tay Vegas đang đỡ vai anh chuyển sang nắm chặt, "Anh cả."
Hắn gọi, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tankhun, trong veo không lẫn tạp, thậm chí còn không có ý cười thường trực hắn luôn treo trên mặt.
"Anh cả, em sẽ đi nếu em làm anh khó chịu. Anh ở lại đi."
Tankhun giãy khỏi bàn tay của hắn, khẽ đảo mắt.
Vegas biết anh sẽ ở lại, liền nhanh chóng sắp xếp các vệ sĩ tránh xa phòng bệnh, đồng thời ra hiệu cho Pete rời đi.
Pete không nhúc nhích, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Tankhun.
Anh khẽ chạm vào tay Pete:
"Đi đi. Vệ sĩ ở đây là người của Vegas, không phải của chú Gun. Không sao đâu."
Pete nghe lời anh, cùng ba vệ sĩ của chính gia rời khỏi tầng 12.
Ba người họ không đi quá xa, riêng Pete đuổi theo bước chân của Vegas.
"Thưa cậu Vegas. Không biết có cập nhật gì về vụ của Mev không ạ?"
"Tôi đang định đến chính gia bàn với anh hai, cậu đi cùng không?"
Pete ngồi chung một xe với Vegas, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó đặc sắc.
"Hôm nay cậu dùng nước hoa gì vậy Pete?"
Vegas đột nhiên nghiêng đầu nhìn Pete.
"...Bvlgari Man Extreme, thưa cậu Vegas." Pete nghiêm túc đáp.
"Thơm đấy, cậu thích mùi này à?"
Pete khe khẽ gật đầu.
Vegas cười nói, thản nhiên như đang tán gẫu:
"Nhưng mà mùi hương tự nhiên của cậu dễ chịu hơn, cậu không nên dùng nước hoa."
Pete không đáp lời.
Hắn không dám đáp, hắn không hiểu Vegas đang muốn làm gì.
Vegas dạo gần đây thường xuyên làm ra những hành động rất kỳ quái mà Pete không thể lý giải nổi.
Ngay lúc ấy thì thôi, vì tình hình chưa chắc cho phép phân tích, nhưng chỉ cần hắn rảnh ra một giây thôi, đại não sẽ nhắc hắn nhớ về vấn đề này.
Cho dù suy nghĩ thế nào, cho dù có bóng gió 'họ hàng' 'bạn bè' xa gần này kia để hỏi những người xung quanh, đáp án hắn nhận được vẫn luôn là, tên kia đang cố tán tỉnh hắn.
Nhưng không có chuyện đó.
Bản năng của Pete gần như kêu gào phản đối ngay khi ý nghĩ đấy xuất hiện. Giống như việc Vegas có ý với hắn là chuyện gì đó rất hoang đường, và việc hắn thậm chí suy nghĩ đến chuyện này khiến hắn cảm thấy... rất xấu hổ.
Xấu hổ đến mức tự hắn muốn hạn chế tiếp xúc với Vegas hết mức có thể.
Hắn hôm nay đã cố tình dùng nước hoa để hạn chế hết mức khả năng để người khác ngửi thấy mùi pheromone. Mùi thanh mát và tươi trẻ, mang đến cảm giác hoàn toàn khác với mùi hoa phong lữ ngọt nồng tự nhiên của hắn.
Pete liếc sang nhìn Vegas đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Hắn không biết lời Vegas có phải thật lòng không.
Đúng lúc này, Vegas ngoảnh sang nhìn Pete, cười rất vui vẻ:
"Xem tôi tìm thấy gì này..."
Hắn nghiêng màn hình điện thoại về phía Pete.
Pete hơi ghé lại gần để xem, nhìn thấy hình ảnh của chai nước hoa mình đang dùng.
Vegas đưa tay phóng to một vùng trên điện thoại:
"Thấy không... bạch đậu khấu. Nước hoa cậu dùng có mùi pheromone của tôi này."
Pete giật mình lùi lại, ngẩng đầu bắt gặp nụ cười rất vui vẻ của Vegas.
Câu này quá ám muội, Pete hoảng đến mức lắp bắp:
"Cậu Vegas. Cậu đừng nói chuyện với tôi như đang tán tỉnh Omega như thế, tôi không phải đối tượng luyện tập đâu."
Đúng lúc này xe dừng lại. Nop xuống xe, vòng qua mở cửa cho Vegas, nghiêm chỉnh chắp tay đứng chờ.
Nhưng Vegas không xuống ngay mà quay sang dùng hai trỏ vào ngón giữa nâng cằm Pete lên để tầm mắt hai người ngang bằng nhau, nhưng không giữ lại lâu mà buông ra ngay, giống như chỉ vuốt cằm Pete một cái.
Vegas hơi mỉm cười, nhìn thẳng vào Pete, chậm rãi nói:
"Cậu là Alpha mà Pete. Tôi không tán tỉnh Omega, tôi tán tỉnh Alpha mà."
********************************
(Xin hãy nhớ đến vẻ mặt lúc anh ta hỏi Pete "Có muốn dùng chung không" ở tập 7)
Nếu mọi người có nhớ thì Bvlgari Man Extreme là loại nước hoa mà Bible dùng đó =))))) Tui đã chờ hoài mà chẳng thấy ai hỏi về mùi Pheromone của Vegas hớt :">>>>
Và tương tự thì Build xài Dior sauvage, trong bảng thành phần của loại nước hoa này có hoa phong lữ nên là :">>>>>>>
****
Nửa đêm hôm qua lướt tóp tóp thấy có bạn trích đoạn fic tui đăng lên :">>>>
Tui hạnh phúc lắm ó :">>>>> yêu bạn nhiều, cảm ơn các bạn đã thích fic này <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro