Chương 10: Không thể rời mắt
Mev chưa kịp mở miệng chối, Vegas đã nâng tay bắn vào đùi hắn. Hắn hét lên một tiếng rồi ngã xuống, ôm chân rên rỉ:
"Tôi... thực sự không..."
Pete đứng sau Vegas, bình tĩnh chờ đợi.
Mev là một beta, pheromone vô dụng với hắn, nên Vegas cũng không để chúng thoát ra, cho dù lúc này hắn chắc chắn đang rất cáu bẳn và mất kiên nhẫn, hắn không hề để chút pheromone nào rỉ ra tố cáo cảm xúc của mình cả.
Hắn kiềm nén bản thân quá mức.
"Nào... đừng đặt cược vào lòng nhân từ của tôi..."
Vegas hơi cúi xuống, cười nhìn Mev.
Hắn vẫn ôm chân rên rỉ, giương mắt nhìn Vegas với ánh mắt van nài.
Pete ngước mắt nhìn lên trần nhà.
Vegas lúc này hẳn là rất muốn giết tên này quách đi cho rồi.
"Cậu Vegas... tôi thực sự... không biết gì cả."
Mev gần như khóc ngất đi, cố sức quỳ xuống, thều thào nói.
Vegas rời khỏi ghế, quỳ một chân bên cạnh Mev, rút con dao gấp từ đâu đó trên cơ thể ra, dùng lưỡi dao nâng mặt hắn lên:
"Cho cậu cơ hội cuối cùng."
Lưỡi dao lạnh buốt chạm vào da khiến Mev chợt run lên. Lúc này ánh mắt Vegas hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào. Hắn y như hiện thân của loài quỷ dữ dưới địa ngục.
Lúc này chuông cảnh báo mới réo ầm lên trong đại não Mev, hắn gào lên:
"Tôi nói, tôi nói....áaaaaaaaaaaa"
Hắn vừa mở miệng Vegas đã đâm dao xuống đùi hắn, ngay vết đạn găm vào.
Vegas ghét ồn ào, nghe tiếng hét càng khiến hắn khó chịu, lưỡi dao xoáy một vòng trong thịt, máu tươi trào ra.
Mev thở hổn hển, mồ hôi bên trán chảy đầm đìa, khó khăn nói:
"Cậu Vegas... tôi xin lỗi, đúng là tôi. Tôi ngu ngốc phải lòng cậu Macau..."
Chỉ nghe đến hai chữ 'phải lòng' Vegas đã mạnh tay rạch một đường từ giữa đùi hắn đến tận đầu gối, máu tươi trào ra thành vũng trên sàn.
Pete đứng một bên, mặt không đổi sắc xem cảnh Vegas hỏi thăm Mev.
Thật ra cũng không phải lần đầu tiên. Làm việc với Vegas 3 năm, Pete đã nhiều lần chứng kiến Vegas tra tấn người khác.
Mỗi lần đều vô cùng máu me tàn khốc, mỗi lần đều độc ác đến mức đối phương phải van cầu được chết.
Lần đầu tiên nhìn thấy, Pete thậm chí bị tiếng kêu gào thảm thiết ấy ám ảnh mất mấy ngày.
Nhưng thực ra, điều đáng sợ nhất trong quá trình này là ánh mắt của Vegas.
Ánh mắt hắn lấp lánh niềm thích thú và vui sướng, hơn tất thảy thời điểm nào khác. Thậm chí có là là khoảnh khắc mà hắn có thể làm tốt hơn Kinn điều gì đó, dù nhỏ hay lớn, ánh mắt hắn vẫn luôn có một tia nghi hoặc, rằng mình đã làm đủ tốt chưa.
Hay thậm chí khi hắn ôm một Omega xinh đẹp mềm mại trong lòng.
Không điều gì sánh được với màu máu đỏ phản chiếu trong đôi đồng tử nâu sẫm của hắn.
Đó giống như màu sắc của lửa địa ngục, thiêu rụi mọi hy vọng và ý chí kẻ đối diện hắn.
Vừa tàn ác vừa quyến rũ tột cùng.
Đối với Pete, dù Vegas hoàn hảo và ưu việt ở mọi thời điểm, nhưng lúc hắn thực sự thích thú và hưởng thụ mới là lúc hắn thu hút nhất. Đẹp đẽ đến không thể rời mắt.
Mev đương nhiên không thể chịu nổi thủ đoạn tra tấn của Vegas, rất nhanh đã đứt quãng khai ra.
Hắn nói, hắn muốn trở thành một phần thừa kế của nhà Theerapanyakul, hắn muốn mở rộng gia tộc mình.
Hắn nói, hắn được bảo rằng thuốc đó sẽ khiến Alpha hoặc Omega cũng có thể nảy sinh phụ thuộc vào Beta như hắn.
Hắn nói, hắn ngu xuẩn bị kẻ khác lừa gạt mới làm như thế.
Hắn nói rất nhiều giữa những tiếng gào thét đứt quãng.
Nhưng Vegas dường như không chấp nhận, hắn vẫn từng nhát từng nhát dao đâm xuống, lóc ra từng sợi gân của con mồi dưới chân hắn.
Mãi khi chỉ còn chút hơi tàn hắn mới hấp hối thều thào:
"Kinn... là cậu Kinn ra lệnh cho tao... cậu Kinn sẽ không tha cho mày..."
Mev nói xong liền bất động, hai mắt mở to trừng trừng nhìn Vegas.
Pete nghe hắn nói vậy liền hoảng hốt, gần như ngay lập tức phản bác:
"Không thể nào, thưa cậu Vegas. Cậu Kinn không có lí do gì để làm thế."
Vegas không trả lời, chỉ cúi đầu dùng mảnh áo còn chưa dính máu của Mev để lau lưỡi dao.
Lúc này Nop mới dẫn các vệ sĩ khác ập vào, cúi đầu chào Vegas rồi nhanh chóng phân công xử lý hiện trường.
Vegas đứng dậy, ra hiệu cho Pete đi theo rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Hắn đi đến bên cạnh chiếc xe màu đen, dựa lưng vào xe, hơi ngửa đầu nhìn trời.
Có một đám mây trắng rất lớn trên kia, chậm chạp không trôi, ánh nắng chiếu xuống không cham tới mũi chân hắn.
"Nop, thuốc lá."
Vegas nói.
Sau đó hắn mới nhận ra người yên lặng đứng cạnh hắn lúc này là Pete chứ không phải vệ sĩ trưởng của hắn.
Pete móc trong túi ra hộp thuốc lá của mình ra, rút điếu duy nhất còn lại ra đưa cho Vegas, còn ngoan ngoãn châm lửa giúp hắn.
Pete nhìn Vegas hút thuốc, muốn nói thêm gì đó về lời cuối của Mev, nhưng lại không dám làm phiền hắn vào lúc này, nên cứ nhìn mà không hề mở miệng.
Mà Vegas lại nghĩ là Pete cũng muốn hút, hỏi:
"Cậu cũng muốn sao?"
Vốn không muốn, nhưng nghe câu hỏi này, cộng thêm cảm giác căng thẳng, Pete bất giác gật đầu.
"Lại đây."
Pete bước hai bước đến gần Vegas, cứ nghĩ Vegas sẽ cho mình rít một hơi.
Nhưng Vegas lại đưa điếu thuốc đến bên miệng, rít một hơi dài, sau đó đứng thẳng dậy, áp sát Pete, dùng tay kia hơi bóp quai hàm hắn, nghiêng đầu kề lên môi hắn, truyền khói thuốc qua bờ môi hé mở.
Pete hoảng đến mức Vegas vừa buông ra hắn đã giật lùi lại ba bước, gập người ho sù sụ.
Vegas đã lại dựa vào xe, nghiêng đầu cười nhìn Pete.
Cảm xúc mạnh đột ngột khiến Pete hơi mất kiểm soát, pheromone mùi hoa phong lữ nhàn nhạt tỏa ra. Tuy hắn kiềm chế bản thân lại ngay, nhưng Vegas đã nhạy bén ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt.
Nồng nàn, lộng lẫy, e thẹn.
Cực kỳ cuốn hút, cực kỳ ngọt ngào. Quá mềm mại để là pheromone của một Alpha.
"Xin lỗi cậu Vegas, tôi nhất thời dao động."
Pete vừa ổn định lại đã nói ngay. Cùng là đồng loại nhưng địa vị của đối phương cao hơn hắn, hắn để lộ pheromone trước chẳng khác nào đang khiêu chiến cả. Đây cũng là một vấn đề cấm kỵ trong giới.
"Không sao. Tôi đã nói rồi, mùi của cậu không tệ."
Vegas vẫn cười, và Pete thì bị nụ cười này làm cho hoảng hồn. Đừng, xin cậu hãy ghét bỏ pheromone của tôi. Hãy như mọi đồng loại Alpha khác.
"Pete này, cậu dựa vào đâu mà tin là Kinn sẽ không làm thế?"
Nụ cười của Vegas không đổi khác.
Vegas không để Pete trả lời, rất nhanh đã lại nói:
"Là do sự trung thành của cậu sao? Nên cậu tin tưởng anh hai tuyệt đối?"
"Chà... Nếu hắn khai ra tôi liệu có ai tin tôi vô điều kiện vậy không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro