Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạch đậu khấu

Những ngày cuối năm luôn là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn đối với các gia tộc mafia với những đợt hối thúc giao hàng, các mối làm ăn đàm phán trong căng thẳng ngay giữa những bữa tiệc hào nhoáng xa hoa.

Các bữa tiệc thường được lên kế hoạch và gửi thư mời trước đó hàng tháng, hiếm có bữa tiệc nào được gấp rút tổ chức và phát thư mời chỉ trong vài ngày.

Ngoại trừ tiệc mừng người thừa kế của một gia tộc nào đó phân hóa.

Có thể là phân hóa thành Alpha hoặc Omega, thậm chí Enigma. Đây là sự kiện lớn đối với cả gia tộc và là một điều thiêng liêng đến mức, hầu như các gia tộc khác sẽ hoãn, hoặc hủy sự kiện diễn ra cùng ngày để tham gia.

Một bữa tiệc như thế ngoài để giới thiệu một người thừa kế vừa thành niên, nó còn mang ý nghĩa mời gọi liên hôn. Do đó tất cả gia trưởng và con cái của các gia tộc khác đều được mời đến như một hình thức làm quen gặp mặt.

Mà năm nay vừa vặn có một bữa tiệc như thế.

Con trai út gia tộc Heepal vừa phân hóa thành Omega vào ngày hôm qua. Một Omega cấp A, xinh đẹp và hoàn mỹ đến mức khiến nhà Heepal đã mừng rỡ gửi lời mời dự tiệc ngay trong ngày, bữa tiệc sẽ được tổ chức vào ngày 3/1, chỉ sau 5 ngày phân hóa.

Danh sách khách mời bao gồm cả những đứa con nhà Theerapanyakul, bất kể đã phân hóa hay chưa.

Trong giới đều biết đến sự phân biệt Chính - Thứ trong nội bộ nhà Theerapanyakul, nhưng trong quy tắc giao thiệp giữa các gia tộc, chỉ có một nhà Theerapanyakul duy nhất, do đó những lời mời chính thức từ các gia tộc khác thường chỉ được gửi đến Chính gia, sau đó Chính gia sẽ chuyển lời mời đến Thứ gia.

Người giữ trách nhiệm liên lạc chính thức giữa từ chính gia đến thứ gia là Phó vệ sĩ của chính gia, vệ sĩ trưởng của con cả chính gia, Pete Phongsakorn Saengtham.

Pete được một vệ sĩ dẫn vào theo lối phụ bên hông đi đến phòng họp phụ cuối dãy phòng họp, mang cho hắn một cốc café và yêu cầu hắn chờ.

Hắn cười đáp lại người vệ sĩ đó rồi im lặng ngồi trên ghế chờ đợi.

10 phút sau đó, café cũng đã cạn, vẫn không có ai xuất hiện. Thứ gia luôn chống đối chính gia, ngay cả những việc nhỏ nhất, nhưng hầu như không gây khó dễ cho một vệ sĩ cỏn con như hắn, ít nhất là trong mấy năm hắn làm công việc liên lạc này. Tuy là thái độ với hắn không được gần gũi và,... ờm, nghiêm túc cho lắm.

Pete là người điềm đạm và tốt tính, do đó hắn mới có thể đảm nhận công việc liên lạc này chứ không phải ai khác. Nhưng thời gian này cực kỳ bận rộn, hắn còn vô số việc phải làm, không thể cứ ngồi chờ trong vô vọng được.

Vệ sĩ của thứ gia thường chỉ đứng canh gác ở vòng ngoài, đi sâu vào trong sẽ không còn ai canh gác để đảm bảo sự riêng tư của chủ nhân, nhưng vẫn luôn có người theo dõi camera an ninh.

Pete không thể gọi người thông báo lần nữa, đành tự mình đứng lên đi ra khỏi phòng họp. Thấy hắn tự do đi lại thì sẽ có một vệ sĩ khác đến chỗ hắn ngay thôi.

Khu phòng họp vẫn ở vòng ngoài của dinh thự thứ gia, gồm một dãy nhiều phòng kế tiếp, do đó lúc đi ra ngoài, hắn có thể thấy ở trước phòng họp chính, có một người đang đi lại không yên trước cửa.

Cậu chủ Macau.

Hắn chậm rãi đi về phía đó, vẫn giữ nguyên nụ cười gần gũi trên môi, cố tình tạo ra tiếng giày gõ lên sàn thật lớn.

Nhưng mãi đến khi hắn chỉ cách Macau có 20m cậu ấy mới để ý đến sự xuất hiện của hắn.

Lúc Macau quay sang nhìn hắn, hắn vẫn nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của cậu ấy và vẻ mặt lo lắng không hề che giấu.

Nhưng khi vừa nhận ra người đến là ai, chỉ mấy giây cậu ấy đã quay đi giấu vẻ mặt ấy đi ngay.

Mà ngay lúc ấy Pete đã nhận ra điều không ổn.

Không khí quanh đó cực kỳ căng thẳng, nồng nặc mùi pheromone của Alpha hương biển lành lạnh lẫn chút hương bạch đậu khấu cay nồng. Mùi hương nồng như thể đang tố cáo trạng thái cực kỳ căng thẳng và giận dữ của chủ nhân.

Nụ cười trên mặt Pete cứng lại.

Hắn không nên ở đây.

Hắn vừa phạm sai lầm.

Thế nhưng đã không kịp, ngay khi hắn vừa nảy ra ý định rời đi, Macau đã đẩy cánh cửa kia ra, xông vào trong, đồng thời không khí bên trong mang theo pheromone căng thẳng lan tràn.

Bản năng Alpha trong hắn bị pheromone của những Alpha kia kích phát, từ sâu trong lòng nảy sinh mong muốn dùng pheromone đối chọi.

Bản năng khiến hắn bước lên hai bước, nhưng hắn nhanh chóng siết chặt nắm tay, dùng lý trí dằn xuống bản năng dã thú, lui lại.

Lúc này ngài Gun vừa ra khỏi phòng họp, ngài không hề thu lại pheromone, Pete đứng từ xa vẫn cảm nhận được, hắn còn biết ngài đang dùng ánh mắt không mấy hài lòng nhìn hắn.

Nhưng ngài không nói gì với hắn, chỉ xoay người rồi rời đi, bước chân rất nặng nề.

Lúc này Macau mới từ trong bước ra, hơi cười với hắn:

"Anh Pete có thể vào được rồi."

Tuy cười nhưng Pete vẫn nhận thấy nét buồn rầu trong ánh mắt cậu.

Macau chưa phân hóa, không hề cảm nhận được áp lực từ pheromone của các alpha, cậu đứng đó không hề hấn gì, nhưng Pete thì khác, hắn không hề muốn bước vào căn phòng đó.

Chẳng khác nào thả một con báo vào lãnh địa của sư tử, mà thậm chí nơi đó mới xảy ra một trận đại chiến.

Nhưng hắn không có cách nào khác, giấu hết tất cả sự không tự nguyện dưới nụ cười rạng rỡ:

"Vâng thưa cậu Macau."

Vegas đã thu lại pheromone, hắn kiềm chế rất tốt. Hắn hơi cúi đầu ngồi trên bên bàn họp, hai vai co lại, phập phồng lên xuống.

Không gian bí bách chỉ còn lại mùi biển lạnh, mùi pheromone của ngài Gun. Vegas là Alpha cấp S, cấp bậc pheromone của hắn cao hơn ngài Gun một bậc, đáng nhẽ hắn không thể bị áp chế bởi ngài ấy.

Nhưng hẳn là do mối quan hệ máu mủ. Vegas tôn trọng ngài Gun. Giống như cách mà Kinn dù là Alpha cấp S cũng luôn tuân phục ngài Korn vậy.

Pete đứng cạnh cửa nhìn đống đồ đạc đổ vỡ trong phòng họp, không hề dám bước vào, chỉ đứng ngoài cửa cúi đầu chào:

"Thưa cậu Vegas, tôi là Pete từ Chính gia ạ."

Không nhận được lời đáp Pete không dám đứng thẳng, mà Vegas lúc này cũng đã ngẩng đầu lên.

Vegas ngả người, gác một tay lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Vệ sĩ của chính gia luôn mặc vest đen chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Có đôi khi hắn nghĩ, lúc chính gia chọn thuê vệ sĩ, ngoài kỹ năng ra liệu họ có đánh giá cả ngoại hình không. Mỗi một người hắn từng nhìn thấy đều có ngoại hình ưa nhìn, thậm chí nổi bật, bất kể tuổi tác.

"Chào Pete, vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro