Chương 2: Giá cả..!
Mà đã là mơ thì thật phũ phàng! Em tỉnh dậy trong cơn đau nhức râm ran khắp người,chưa kịp hạnh phúc.Người làm tới tấp tràn vào báo cho em cái tin dữ:"Cậu Vegas hôm nay được ông chủ chấp thuận gả chị gái cho rồi đấy cậu!"
Pete cứng đờ người hỏi lại:
-Đừng..giỡn..! Làm..sao có thể..?
-Dạ không tin thật đấy cậu! Ông chủ đã hứa gả con gái cho cậu Vegas từ tuần trước rồi ạ!
-Vậy..tại sao..ta lại không biết? HẢ?
-Dạ cậu bình tĩnh ạ! Cả phủ ai cũng biết cậu Vegas và cô Bern quen nhau đã lâu! Từ lúc dự sự kiện cơ ạ!
Pete bất động..! Anh quen với chị gái ruột em từ bao giờ? Sao em lại không hề hay biết? Anh trêu hoa ghẹo bướm ai cũng được..tại sao..lại là chị gái ruột em? Vegas..anh là một quý ông mà! Tại sao lại để hậu phương của mình đơn côi trên chiếc giường này chứ?
Xua tay đuổi người làm ra ngoài,Pete đứng dậy khó khăn,dòng dịch từ lỗ nhỏ chạy dài xuống, cơn đau nhức không gì xoa dịu nỗi,cái nỗi ô uế này ai thấu nỗi? Hòa mình vào dòng nước lạnh,cái tanh tưởi của cuộc sống sọc thẳng vào tâm can,những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống,em đấm mạnh vào ngực trái mình mà than trách.Sao em lại ngu đến thế? Sao em lại yêu phu thê của chị gái mình? Sao em lại dơ bẩn đến mức này ? Tâm trí lẫn cơ thể em dù có rửa bao nhiêu lần cũng không sạch nỗi!
Từ dạo đó,Vegas không còn xuất hiện nữa.Anh như bóc hơi khỏi vùng đất ấy,Pete tự nhủ bản thân kiên trì mà chờ đợi.Cái tin ấy chỉ là thất thiệt mà thôi..!
-1 tháng sau-
Pete bây giờ trên khuôn mặt tuyệt sắc đã có phần thay đổi,đôi mắt em không còn long lanh ánh tuyết,đôi môi em nứt nẻ như thiếu sức sống.Tâm can em vỡ vụn từng chút trong bi thương,hôm nay là ngày anh cưới..! Cưới chị em,cưới người anh thật..sự..yêu! Đáng lẽ,Pete phải vui chứ,chị em cưới một người tuyệt như thế.Khắp cái đất này chả ai sung sướng bằng chị,đúng thật không ai có thể sánh bằng! Kéo mở ngăn tủ,bên trong chứa tấm khăn lụa đỏ được khêu tay tỉ mỉ,món quà đầu tiên của anh dành tặng cho em:
-Tặng cậu!
-Gì thế ạ?
-Nếu gặp người nào đó thật sự yêu cậu! Hãy mang nó để người ấy tháo tấm lụa đỏ này xuống nhé!
Lời căn dặn khắc sâu vào lòng em từ dạo ấy,đến bây giờ em mới có can đảm lấy nó ra.Pete khoác lên mình bộ cánh đỏ thẩm,mang hài đỏ,điểm lên đôi môi ấy một chút sức sống,cuối cùng là tấm khăn lụa được em tỉ mỉ cài vào mép tai nhỏ,gương mặt trắng nõn bị che khuất bởi tấm lụa đỏ,dung mạo đằng sau diễm lệ bao nhiêu chẳng ai biết.Kéo tấm vải trắng ra,bức tranh họa người đàn ông nằm yên vị trên giá,em trao nụ hôn nồng nàn cuối cùng lên bức họa ấy.Dùng chiếc khăn trắng dài cột chặt,lỗ hỏng thòng xuống nhất thời nhấc bổng em lên.Nước mắt hòa vào cơn đau lê lết bám víu em từng ngày,chứng kiến cảnh tượng anh trao nụ hôn đằm thắm ấy cho chị em,khi ấy trái tim em đã nát vụn rồi.Cơ thể từ từ được nâng lên cao,Pete như được chạm vào cảnh giới của tự do em không hối hận không nuối tiếc,chỉ biết ước kiếp sau đừng yêu anh..! Dung nhan tuyệt sắc này đã đánh đổi cả đời em...! Một cuộc đời không trọn vẹn! Khi anh nâng chén rượu uyên ương cũng là lúc em trút hơi thở đau nhói cuối cùng...!
Miệng người đồn nhau năm ấy,chàng công tử trắng vì ham mê danh vọng đã hóa điên mà treo cổ tự tử! Thế nhưng nào ai có biết kẻ sở hữu dung nhan tuyệt nhất này lại bạc mệnh bạc tình ra sao...!
Mấy ai đoán được chữ ngờ,em đây chỉ muốn cuộc đời bình yên! Thương thay số phận hồng nhan! Mấy ai đoán được tình chàng dở dang!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro