40. Tình nhân
"Vegas, em có ở trong không?" Thanh âm của Kinn lần thứ hai truyền tới.
"Vegas! Mau chóng ra ngoài!" Pete thấp giọng mắng.
"Anh chưa bắn..."
"Ai quản anh có bắn hay không?" Cậu cả giận.
Vegas lì lợm bám bên trong.
Pete cầm lấy tai hắn, xoay chín mươi độ.
"Ai nha!" Hắn phát ra tiếng tru thảm thiết như sói.
Hai phút sau, Vegas âm trầm mở cửa để anh trai đi vào.
"Hai đứa làm gì vậy? Thật lâu mới mở cửa?" Tầm mắt anh quét một vòng, không nhìn thấy một thân ảnh khác, chắc người đang ở trong toilet.
"Vừa mới chơi pháo hoa." Vegas ngồi trên ghế salon, lấy ra một điếu thuốc châm lên, mặt không đổi sắc hỏi: "Tìm em có chuyện gì?"
"Anh muốn hỏi, vì cái gì lại xen vào chuyện của mụ đàn bà kia? Con trai bà ta gặp chuyện thì tự đi mà giải quyết, em quản làm gì?"
Hắn nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, không nói gì.
Kinn nói tiếp: "Anh nhớ rõ năm đó em hận bọn họ thấu xương, như thế nào sau khi mẹ qua đời em lại quan tâm?"
"Quan tâm?" Hắn cười lạnh: "Em không nhàn đâu!"
"Vậy rốt cuộc vì cái gì? Mấy năm gần đây em luôn thu thập cục diện rối rắm thay nhà đó!"
Vegas thản nhiên: "Mấy năm trước em không nói, hiện tại lại càng không muốn nói."
Ánh mắt anh trở nên phức tạp, nhìn hắn khó lý giả: "Em đối với họ đủ tốt, nhưng một câu cảm ơn cũng chẳng có, thậm chí còn nói em bụng dạ khó lường, ở trong tối thầm tính mưu. Bữa tối vừa nãy, Naeng chính là có ý tứ kia!"
"Em biết rõ, việc này đừng nói nữa, đến đâu thì đến!"
"Em..." Kinn lại muốn mở miệng, nhưng cửa toilet đột nhiên mở ra, Pete đi ra ngoài.
"Buổi tối tốt lành, cậu cả!" Cậu hướng anh gật đầu.
Kinn liếc mắt nhìn cậu, đứng lên nói: "Vegas, nói vậy thôi, tự em nên suy nghĩ một chút, đừng bị liên lụy bởi mấy người kia!"
Nói xong liền quay người ra khỏi phòng.
Pete đuổi kịp mấy bước, tiễn anh.
Kinn đi tới cửa, đột nhiên xoay người nói với Vegas: "Ngày mai có tiệc mừng năm mới của giới thương nghiệp, cùng anh đi!"
Hắn một lời không nói, tựa như không nghe rõ.
Kinn thấy dáng dấp lạnh lùng của em trai mình, tựa đã thành thói quen. Ánh mắt thoáng nhìn thấy dấu hôn trên cổ Pete rồi trầm xuống, lúc này mới đánh giá người đàn ông đứng trước mặt. Đầu tóc mềm mại, đôi mắt trong suốt như nước, đuôi mắt hơi giương cao lên, ngũ quan thực tinh xảo, đôi môi tựa như được thoa son dưỡng nên trơn bóng, khí chất thanh phong minh nguyệt, vừa nhìn đã khiến người khác xuất ra cảm giác thực yên bình.
Anh biết cậu là trợ lý sinh hoạt của em trai mình, chưa từng nghĩ tới hai đứa sẽ phát sinh loại quan hệ ngang trái này. Lấy tính cách của Vegas, người bình thường sẽ không thể tiếp cận được hắn. Nhưng người đàn ông trước mắt này, trên người mang theo dấu hôn cùng dư vị sau khi hoan ái.
Ánh mắt anh nhìn cậu từ từ lạnh dần, thậm chí mang theo vài phần xem thường.
Hừ lạnh một tiếng, anh phất tay rời đi.
Trong lòng cậu không khỏi co rút, ánh mắt Kinn nhìn cậu như đang nhìn thứ đồ vật bẩn thỉu nào đó, thập phần khinh thường.
Cậu sớm nên giác ngộ loại cảm giác này mới phải. Ngay khi cậu quyết định ở bên Vegas, nhất định sẽ phải đối mặt với loại áp lực từ ngoại nhân. Vegas vô luận là tài lực hay thân phận đều vượt xa cậu, trong mắt người ngoài, cậu dù có ưu tú đến đâu cũng chỉ là tình nhân đồng tính của hắn, mà không phải một Pete tồn tại độc lập.
"Sao thế?" Vegas đi tới, ôm lấy thắt lưng cậu.
Pete cau mũi, đẩy hắn: "Một thân mùi hôi, anh mau đi tắm!"
"Cùng tắm đi!" Hắn lôi kéo cậu đến toilet.
"Đợi đã, anh về phòng mình đi!"
Vegas mắt điếc tai ngơ, một tay khiêng cậu đặt lên vai.
"Vegas!" Pete cuống quít hô: "Anh không thể thu liễm một chút sao? Chẳng lẽ muốn tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa hai chúng ta?"
Hắn đặt cậu xuống, không vui hỏi: "Tại sao em lại sợ bị phát giác? Tình cảm của chúng ta không đáng được đưa ra ánh sáng sao?"
"Ít nhất không phải hiện tại..." Ngữ khí của cậu dần dịu đi.
Cậu băn khoăn rất nhiều, đầu tiên cậu là bác sĩ tâm lý khó có thể nói cho hắn hiểu. Hiện tại bệnh tâm lý của hắn còn chưa được điều trị tận gốc, cậu vẫn giữ bí mật về thân phận của mình. Một khi bị vạch trần, lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ sinh ra kháng cự cùng phản cảm, từ đó trị liệu thất bại, thậm chí có thể phản tác dụng.
Mặt Vegas đần thối, đứng đơ như cây gỗ không nhúc nhích.
"Đừng nóng!" Cậu dỗ dành hắn: "Ngoan, chúng ta phân phòng ngủ vài ngày, rồi về nhà em sẽ thưởng anh!"
"Thưởng gì?"
"Anh muốn gì?"
"Anh muốn một bữa tiệc lớn! Tôm hùm, gà kho tiêu, beefsteak, gan ngỗng áp chảo!"
"Được!"
"Anh còn muốn làm! Thử nghiệm hết tất cả các tư thế một lần!"
"... Cái này còn phải xem xét..."
"Em không đồng ý anh liền không đi!" Vegas chơi xấu nằm lên giường, một dáng sừng sững không thèm động đậy.
Nhìn bộ dạng thiếu đánh của hắn, Pete thực muốn trực tiếp đá hắn ra khỏi phòng.
Qua một phen trả giá, hai người thành công đạt được hiệp nghị, Pete bị ép ký rất nhiều loại điều khoản bá vương.
Vegas bị đuổi ra khỏi phòng cũng mang tâm tình ức chế, đủ loại khó chịu. Nhưng vừa nghĩ tới phúc lợi sau khi về nhà, hưng trí, cao ngạo trở lại, trong đầu không ngừng tìm ra đủ loại tư thế có độ khó cao hơn. Bởi vì đại não hoạt động quá hăng hái nên người nào đó cả đêm ngủ không nổi.
Rạng sáng tầm hai, ba giờ, Vegas nhảy dựng từ trên giường, mò mẫm đến giường Pete.
Thiếu đi độ ấm của người kia, hắn rất khó ngủ. Vừa nhắm mặt lại thì án kiện của Macau, nguy cơ gia tộc, sự vụ công ty... Những việc chưa giải quyết ổn thỏa đều xâm nhập đầu óc hắn, thứ duy nhất có thể làm hắn an tĩnh chỉ có Pete.
"Pete..." Hắn chui vào chăn, ôm lấy thắt lưng cậu.
Ngửi được hương vị quen thuộc, hắn thoải mái hít một tiếng.
"Vegas?" Pete mơ màng mở mắt, thấp giọng hỏi: "Sao anh lại chạy tới đây?"
"Ngủ không được!" Hắn đem đầu cọ lên má cậu.
Pete trầm mặc một hồi, chậm rãi vươn tay, ôm lấy thân thể có chút căng thẳng của hắn, cho hắn thả lỏng.
Người đàn ông này, nhìn qua thì thực kiên cường, nhưng trên thực tế luôn tịch mịch bất lực. Không có người đáng tín nhiệm để dựa vào, không có người nhà quan tâm, chỉ độc áp lực bủa vây. Vô luận là từ bên ngoài đánh vào, hay là hắn quá nghiêm khắc với bản thân thì thì đều tự làm mình không thở nổi. Vegas tựa như Thorn Birds, hai chân không có, chỉ có thể không ngừng bay lượn.
Điều duy nhất Pete có thể làm, là cho hắn một mái ấm.
"Vậy anh ngủ đi!" Tuy luôn lo lắng quan hệ của hai người bị công khai, nhưng cậu không có cánh nào đẩy hắn ra.
Vegas hôn hôn môi Pete, thỏa mãn nhắm nghiền hai mắt.
Qua một hồi, hô hấp của hắn từ từ trở nên trầm ổn, nhưng Pete lại không ngủ được. Cậu vẫn chưa tìm được nguyên nhân làm nên tâm bệnh của hắn. Cậu đối với Vegas quá quan tâm, bao dung, nhưng chỉ càng làm hắn thêm ỷ lại chứ không phải học được cách điều chỉnh bản thân. Cứ việc dẫn đường nhiều lần nhưng không thể khiến Vegas nói ra sự việc về mẹ mình năm đó, tựa hồ đó chính là vùng cấm không thể chạm vào.
Vegas đối với cậu càng ngày càng sâu nặng, tình cảm của bọn họ sẽ tùy thời công khai. Cậu không còn bao nhiêu thời gian, một khi bị ngài Kan biết, chỉ sợ cậu sẽ không thể dấu được nghề nghiệp của mình nữa. Dưới tình huống như vậy mà bị bại lộ, thật sự sẽ khó có thể tưởng tượng tương lai sẽ bị đảo lộn thế nào.
Pete cũng nghĩ trước tiên mình nên khai thật, nhưng với hiểu biết về Vegas của cậu, nghề nghiệp thực sẽ là một trở ngại cực lớn giữa hai người. Đến lúc đó, đừng nói là chữa trị, ngay cả cuộc sống bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng.
"Vegas! Anh kỳ thực là một đứa ngốc bướng bỉnh!"
Hôm sau, hắn thần thanh khí sảng tỉnh lại, sau đó bám riết không tha, quấy rầy Pete đang ngủ say đòi thân thân, sờ sờ.
Hỏa khí của cậu tăng lên, một cước đá lên bụng kẻ phá bĩnh nào đó, quát: "Nhanh về phòng của anh đi!"
"Làm một lần đi! Vẫn còn sớm!" Hai mắt hắn tỏa sáng, sức sống bắn ra bốn phía.
"Sắp bảy giờ rồi!" Cậu thản nhiên nói: "Nếu anh không dậy thì không có quà tân niên đâu!"
"Có cả quà tân niên sao?" Vegas vội hỏi: "Là cái gì?"
"Anh có về phòng không?"
"Về!" Hắn nhanh nhẹn bò ra khỏi giường, cúi người hôn cậu một chút, nói: "Anh đi trước, em cứ ngủ tiếp đi!"
"Ừ, đi đi!"
Vegas thoải mái bước ra khỏi phòng cậu, vừa khép cửa lại, nghênh đón tại chỗ rẽ là Kinn.
Anh nhìn hắn đi từ phòng Pete ra, thần sắc hơi sửng sốt, lập tức lộ vài phần không vui.
"Vegas, ở nhà ít nhất em nên cố kỵ một chút!"
"Anh có ý gì?" Ngữ khí hắn lạnh lùng.
Kinn liếc khách phòng, nói: "Pete là tình nhân em bao dưỡng đi? Đùa vui một chút còn được, nhưng không nên thật sự đưa về nhà chính!"
Biểu tình hắn như đá vạn năm: "Cái này không nhọc anh cả quan tâm!"
"Đừng trách anh lắm miệng, Theerapanyakul hiện tại đang rất rối loạn, bất kỳ một lời đồn đại nào cũng sẽ mang đến ảnh hưởng ngoài dự tính. Nếu chuyện chơi đùa với đàn ông của em mà bị cha biết, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió..."
Hai tay Vegas ôm lấy ngực, nhìn thẳng anh: "Em đều rất đúng mực, anh muốn quản thì quản cô vợ lăng nhăng của mình đi! Tối thiểu phải khiến chị ta ngoan ngoãn đừng có xuất đầu lộ diện ra ngoài!"
"Em!" Kinn tức giận.
"Nam hay nữ đối với em đều không khác nhau. Chỉ cần em thích, không có chuyện người khác dám khoa tay múa chân." Ngữ khí hắn sặc mùi cảnh cáo: "Anh cả, đừng động vào em ấy!"
Kinn cười lạnh: "Anh đương nhiên sẽ không đụng vào cậu ta, nhưng cha thì khó nói đấy!"
"Tạm thời đừng nói cho ông biết!"
"Hừ!" Anh khinh miệt nói: "Biểu hiện của em rõ ràng như vậy, còn cần anh lắm miệng sao?"
"Em vốn tính không giấu diếm." Hắn lạnh nhạt.
"Anh thật không hiểu, em như thế nào lại cùng một thằng đàn ông làm loạn?"
Vegas không trả lời, bước qua anh hướng tới gian phòng của mình.
"Vegas!" Anh hô lên: "Nếu chỉ là vui đùa thì anh không ý kiến, nhưng nếu muốn công khai quan hệ, anh là người đầu tiên phản đối!"
Cước bộ của hắn không chậm lại, lập tức đi vào phòng ngủ.
Quyết định của hắn, không ai có thể dao động.
Năm mới đến, Theerapanyakul tiếp không biết bao nhiêu điện thoại cùng tiệc xã giao. Nhưng hiện tại nhà bọn họ xuất hành thực cẩn thận, chẳng những an bài cả vệ sĩ lẫn hắc bang bảo vệ, mà mọi chiếc xe được sử dụng đều phải kiểm tra kỹ.
Yanhy cũng bị ra lệnh không được đến các bữa tiệc cùng bạn học, mỗi ngày đi theo Naeng đến tiệc của đám nhà giàu, đại loại cũng như cá gặp nước, quả thực rất dễ chịu.
Người nhà họ Theerapanyakul bên ngoài được bảo vệ cao cổng kín tường, bên trong cũng là chiêng trống rùm beng. Để có thể lôi được kẻ địch từ trong bóng tối ra ngoài, họ không tiếc mình sát sinh đại giới.
"Vegas! Trước kia con hoài nghi không sai, kẻ âm thầm đem tới phiền toái cho chúng ta đúng là Chontea!" Ông Kan có chút mệt mỏi nói.
"Cha tính thế nào?"
"Mau chóng tìm ra hắn, cho hắn xoay chóng mặt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro