Đoản 1 (1)
POV's Pete
Tôi là một vệ sĩ của chính gia, từ nhỏ đã mất bố mẹ sinh sống cùng ông bà trên đảo hằng ngày mưu sinh. Tôi càng lớn đồng nghĩa với việc ông bà cũng ngày càng già đi, vì mất cha mẹ sớm tôi đã trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa là một đứa hiểu chuyện, phụ giúp ông bà. Vì đã chứng kiến cảnh cha mẹ rời xa mình từ nhỏ nên tôi ý thức được việc cái chết đáng sợ như thế nào. Tuy ở với ông bà có khó khăn nhưng ông bà vẫn luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để nuôi tôi ăn học cho cùng bạn cùng bè, ông bà chưa bao giờ phải để tôi thiếu thốn hay thua thiệt bạn bè về mặt nào cả. Năm tôi 18 tuổi tôi đã tạm biệt ông bà vào trung tâm thành phố, rời xa nơi đảo khơi gắn bó từ nhỏ để kiếm việc làm mong sao có thể phụ giúp ông bà phần nào. Lúc đầu ông bà không cho tôi đi bảo rằng để tới năm 20 tuổi cũng đi được mà, với lại cháu cũng có thể mưu sinh trên đảo này cũng được mà, cháu cần gì phải vào tận thành phố. Lúc đầu tôi có nghĩ như vậy thật nhưng ông bà đã chăm lo cho tôi cả 18 năm nay, bây giờ tôi chỉ mong có thể kiếm được một công việc ổn định để chu cấp thêm cho ông bà trong phần đời còn lại, cho ông bà sống thảnh thơi, an nhàn hơn một chút ông bà đã vất vả mưu sinh kiếm sống lại còn nuôi thêm tôi. Tôi chỉ muốn những ngày từ đây cho tới cuối đời của ông bà nên an nhàn hơn là phải tiếp tục vất vả từng ngày mưu sinh ngoài biển, đối mặt với cái mặn mòi của gió biển ngoài kia. Sau khi năm lần bảy lượt thuyết phục, ông bà cũng đã đồng ý cho tôi đi lên thành phố. Lúc đầu tôi cũng chỉ là thằng nhóc lơ ngơ nhưng vì việc gì có người hướng dẫn 1 lần đều có thể làm tốt. Tôi bắt đầu cuộc sống ở thành thị với những công việc làm thêm nhỏ nhặt như chạy bàn bưng bê, đôi khi lại làm đầu bếp không việc gì mà tôi chưa từng làm qua để thử khả năng của mình đồng thời tìm cho mình một công việc thích hợp. Tôi được ông Korn chủ gia tộc Theerapanyakul nhìn trúng và ngỏ lời làm vệ sĩ cho nhà ông ấy. Lúc đầu tôi định từ chối nhưng thật sự ở đây đãi ngộ rất tốt, so với những công việc vặt tôi hay làm thì lương của vệ sĩ cũng cao hơn rất nhiều và nó cungc đồng nghĩa với việc tôi có thể hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho chủ nhân. Cuối cùng tôi cũng quyết định làm việc cho chính gia. Có lẽ tôi là người làm ở chính gia khá lâu năm đi, có P'Chan lớn tuổi hơn tôi anh ấy chắc cũng làm đây từ lâu lắm rồi. Tôi làm ở chính gia tới nay đã 5 năm, tôi đều hoàn thành xuất sắc những công việc được giao nên cũng được người trong gia tộc tin tưởng. Chức vụ của tôi bây giờ là Phó vệ sĩ của gia tộc chính và là vệ sĩ trưởng của cậu cả gia tộc chính - Tankul Theerapanyakul nhưng chúng tôi hay gọi cậu ấy là Khun nủ hơn. Ngoài những lúc phải nhận nhiệm vụ từ ông Korn và Cậu Kinn thì tôi chỉ xem phim dài tập cùng Khun Nủ, Pol và Arm. Tính ra làm vệ sĩ cũng nhàn nhỉ :)). Một ngày kia ông chủ đem Porsche về, cậu ấy là vệ sĩ mới và được ghép chung phòng với tôi,ấn tượng của tôi lúc ban đầu về cậu ta là kiểu: có thể bật bất cứ ai trong cái gia tộc này. Mèn ơi, tưởng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Nhưng không đúng thật là ai hay cái gì trong nhà này Porsche nó cũng dám bật lại kể cả Khun Korn. May tôi là bạn nó chứ mà kẻ thù chắc nó đạp 1 phát tôi bay vài chục cây số quá. Sau đó một thời gian nó và Khun Kinn công khai yêu đương, trong khi tôi lại đang bị tra tấn bởi Vegas ở gia tộc phụ.( thật là hảo chủ mà, bạn thân thân ai nấy lo )
Tôi không phải là thù ghét gì Vegas ngược lại lại rất cảm thông cho hắn, phận sinh ra ở gia tộc phụ đều bị mọi người xem là cái bóng dưới chính gia. Bị người cha của mình khinh thường, không quan tâm mình từ nhỏ đã chịu sự giáo huấn của cha rồi trở nên tàn nhẫn như hiện tại. Cho dù quá khứ của bản thân hắn không có sự quan tâm yêu thương của cha mẹ nhưng hắn vẫn không để cho em trai hắn - Macau thiếu thốn sự quan tâm yêu thương. Hắn thay cha mẹ mình bồi đắp tình cảm sự quan tâm của họ cho em trai. Hắn có thể chịu thiệt thòi nhưng em hắn thì không, hắn không muốn cha mình biến Macau thành 1 Vegas thứ 2 nên cho dù ngoài xã hội kia hắn có tàn ác đến đâu chăng nữa thì đối với em trai hắn luôn dành cho đứa em trai này một sự dịu dàng. Và sau lần tra tấn đó tôi và Vegas lại mang trong mình tình cảm với đối phương, sau trận chiến của gia tộc chính và gia tộc phụ, ông Gun đã chết và hai nhánh gia tộc chính và gia tộc phụ gộp lại thành một và được điều hành bởi cậu Kinn và người yêu của Kinn- Porsche, hai con người này đều có thể thả cơm chó trên mọi mặt trận kể cả là khi đang căng não chiến đấu, thật lạy hai người, hai người xin nhận của Pete 1 lạy đi ạ :))
Tôi với Vegas cũng không thua kém sau trận chiến tôi cùng Vegas được cậu Kinn chu cấp toàn bộ chúng tôi không còn phân biệt gia tộc chính, phụ mà đã chung sống với nhau dưới một mái nhà nhưng Vegas vẫn muốn có một không gian riêng cho chúng tôi nên Vegas cùng tôi và Macau đã về lại thứ gia để sống cũng như phụ giúp một phần với chính gia chúng tôi như người một nhà nên vấn đề học tập của Macau thường được Vegas giao cho chính gia giải quyết, anh vẫn muốn em mình phải phát triển trong một môi trường tốt nhất cũng như tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn Macau không phải chỉ có hắn em ấy phải tạo mối quan hệ với người ngoài để phát triển tương lai của em sau này. Tôi cùng Vegas và Macau sống trong thứ gia đã hơn 3 năm từ sau khi mọi thứ kết thúc, mỗi ngày đều luôn hạnh phúc, Macau cũng không khó chịu gì với tôi, Vegas thì rất yêu thương tôi mỗi ngày chúng tôi trôi qua đều thật hạnh phúc.
Nhưng thời gian chính là thứ khiến con người ta căm ghét nhất, dạo gần đây tình cảm của tôi và Vegas như có khuynh hướng nguội lạnh dần, tôi thì vẫn một lòng yêu Vegas, anh ấy như một người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi thiếu anh ấy có lẽ tôi sẽ không sống được mất. Nhưng dạo gần đây Vegas lại không như thế, khoảng 1 tháng trở lại anh ấy có vẻ tạo ra giữa tôi và anh một khoảng cách nhất định.
End POV's Pete
Những bữa cơm gia đình cũng không còn đầy đủ nữa, đôi khi thì có Macau nhưng em ấy thường đi chơi với người yêu em ấy cũng lớn rồi. Đôi khi trong nhà sẽ luôn có cảnh tượng một người hì hục nấu nướng, một bàn thức ăn đầy ắp nóng hổi, một người luôn chờ người kia trở về nhưng rồi tất cả mọi thứ đều dần nguội lạnh, rồi tất cả đều bởi người nấu một tay lạnh lùng trút tất cả vào chiếc thùng rác sau nhà.
Pete nhìn thấy rõ sự thay đổi đó nhưng em không lên tiếng hay cọc cằn không phải vì em nhân nhượng chịu đựng, đừng xem thường Pete em cũng từng là người của chính gia, Porsche bạn em hay Khun Nủ cũng không có nể nang ai đụng tới Pete. Họ từng nghi ngờ Vegas có phải chăng là "chán cơm thèm phở, muốn nghe tiếng kèn" hay không nên đã cho người theo dõi thậm chí có lần chính họ đã tự mình đi theo dõi vì nghĩ nếu không phải ngoại tình thì tại sao lại có thái độ như thế? Thế nhưng kết quả vẫn vậy, Vegas sáng ngoài việc lên công ty làm việc tối đi giao dịch, tiếp khách hàng, kí kết hợp đồng thì cũng quay lại nhốt mình trong công ty làm việc, cắm đầu vào chiếc laptop trước mặt tới tối muộn.
Pete biết là Vegas muốn gầy dựng lại thứ gia dựa trên chính đôi tay mình, muốn tự mình phát triển nhưng em muốn hắn biết rằng phía sau hắn vẫn còn có em còn có mọi người sẽ luôn giúp đỡ hắn. Em cũng mang danh nghĩa vợ hắn nếu không chia sẻ được với ai thì hắn vẫn còn có em mà, một người luôn dang rộng vòng tay che chở cho hắn, chờ hắn quay về sau bao nhiêu vấn đề, sự xô bồ của xã hội. Hắn vẫn luôn có thể ở trong lòng em mà tháo bỏ lớp mặt nạ mà đeo bên ngoài kia, sà vào lòng em mà khóc như một đứa trẻ kia mà. Nhưng hắn lại không làm điều đó, Pete đôi khi nghĩ rằng từng đó thời gian vẫn chưa tạo cho Vegas một nơi để dựa dẫm tin tưởng hay sao hay do em quá nhạy cảm.
Nhưng có vẻ lí do cuối cùng em cũng biết rồi, không phải ai nói mà là chính hắn trong một lần say mà lỡ miệng, người xưa nói "rượu vào lời ra" quả thật không sai. Hắn hôm ấy vì bị ép uống với khách nên đã trong trạng thái say mèm, không phải là tửu lượng hắn kém, thật sự thì hắn có thể uống rất nhiều nhưng sau đó lại bị ép đến nỗi say mèm. Sau đó đường ai nấy về, sau khi tiễn khách anh lại ngồi uống thêm đến nỗi không biết trời trăng gì nữa. Nhân viên quán thấy vị khách này không thể tự mình về vả lại quán cũng đã tới giờ đóng cửa, xin phép hắn gọi điện cho người đến đón nhưng bất thành. Hắn lúc đó thật sự quá say nên nhân viên đã tự lấy điện thoại vào danh bạ gọi cho Pete số điện thoại gần nhất có tên trong lịch sử danh bạ. Em đến đón hắn, trở về nhà em vất vả lôi hắn lên giường chỉnh lại cho hắn tư thế thoải mái nhất. Trong lúc mơ màng hắn nhìn em và tưởng người trước mặt mình là Porsche hắn tự mình khai hết tất cả mà không cần em hỏi bất cứ một câu nào.
"Porsche là cậu à, tôi thật là một người chồng tệ nhỉ tôi biết cậu đã có Kinn nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu rằng tôi vẫn còn yêu cậu nhưng người cậu chọn không phải tôi mà là Kinn. Và trong lúc tôi đau đớn dằn vặt, tìm mọi cách buông bỏ cậu thì Pete xuất hiện em ấy như xoa dịu trái tim tôi lúc đó vậy. Vì vậy tôi đã có tình cảm với Pete muốn cưới em ấy. Nhưng cuối cùng tưởng rẳng đã quên được cậu nhưng không tôi vẫn yêu cậu. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với em ấy, nhưng em ấy chỉ là người đã đến thay thế chỗ cậu lúc tôi đau khổ nhất. Có lẽ cuộc sống của em ấy sẽ tốt đẹp hơn nếu như không đến bên tôi." Nhưng tưởng rằng Porsche sẽ đánh hắn 1 cú thật đau, vì hắn biết Porsche quí Pete tới mức nào không ai có thể đụng tới Pete khi có Porsche chứ đừng nói là một thằng khốn nạn như anh đã xem Pete như kẻ thay thế. Thiếu điều Porsche chưa đem hắn đi chôn sống mà thôi . Nhưng trái ngược với suy đoán của hắn, hắn không thấy người đối diện có động tĩnh gì cả. Chỉ đơn giản là một câu "Nghỉ ngơi tốt" sau đó người đó rời đi. Hắn cũng không còn đủ tỉnh táo hay sức lực để gọi người đó lại vì đã quá say hắn đã thả người nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn đâu biết rằng có một người phía bên kia cánh cửa lại đang đau đớn nơi lòng ngực tựa như ai đang mổ xẻ cả thân thể cậu ra mà moi móc vậy. Em tự hứa rằng có lẽ đây là hắn phải rơi nước mắt nhiều nhất trong suốt cuộc đời. Những nhiệm vụ trước đây cũng không khiến em đau đơn bằng. Trăng ngoài trời đêm nay thật yên tĩnh và nhẹ nhàng nhưng có một lòng người lại lặng lẽ dậy sóng.
___________________________________21:24, 28/9/2022_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro