Side story: Một ngày vừa bất ổn vừa bình yên
Hôm nay là ngày họp định kì của Chính gi và Thứ gia. Thân là gia chủ của Thứ gia, Vegas mang theo chồng con mình sang Chính gia luôn. Hắn định bụng hôm nay sẽ định cư một ngày ở đây. Dẫu sao Tankhun cũng kêu réo quá mức làm hắn thật sự nhức đầu.
"Ui... Pete, Venice, sao lâu quá rồi mới tới hả. Thiệt là."
"Khun Nủ, tuần trước chúng tôi vừa qua mà."
"Mày qua nhưng có ăn cơm với tao đâu. Hôm nay phải ở lại cả ngày chơi với tao đó. Được không, Nice yêu dấu của bác."
"Ta ta... ya ya..."
Venice gặp được bạn mình thì ra vẻ thích ý lắm. Tay chân múa máy liên tục, nhào vào lòng Tankhun muốn được ôm.
"Anh đừng có mà dạy hư con trai tôi đó."
"Kệ mày."
Tankhun chả thèm để tâm đến mấy lời đe doạ sáo rỗng của Vegas. Anh hạnh phúc bế đứa cháu trai bé bỏng đi vào nhà. Pete đặt tay lên vai Vegas khẽ cười. Được rồi, hắn không muốn cũng phải chịu. Ai bảo con trai hắn thích tên anh họ khùng khùng điên điên đó chi.
Cuộc họp diễn ra trong không khí dễ chịu. Kinn sẽ rất vui lòng nếu như Vegas không thỉnh thoảng lại flex về con trai cưng của hắn cứ như thể đang khoe khoang cho cả thế giới biết vậy.
"Con trai tao đã ăn dặm được rồi. Hôm qua nó đã ăn cà rốt đấy."
Ừ chúc mừng con mày. Nhưng nó liên quan gì đến việc lô hàng nóng bị đám người không biết điều kia chèn ép chứ.
"Haizzz sáng nào nó cũng bám tôi cả."
Thế thì liên quan mẹ gì đến việc mày phải sang Ý đàm phán hợp đồng chứ.
Pete ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ khoe khoang chả khác nào con công xoè đuôi của Vegas thì buồn cười lắm. Hơn ai hết, em hiểu Vegas yêu thương con trai đến mức nào. Dẫu cho Venice mang một nửa dòng máu của người đàn bà xấu xa đó, nhưng cho đến bây giờ, Vegas chưa từng tỏ ra ghét bỏ con. Hơn thế, hắn dồn tình yêu cho đứa trẻ đỏ hỏn nhỏ xíu, như một người cha đáng kính yêu thương con trai.
Vegas và Pete đều có tuổi thơ bất hạnh với những người không xứng làm cha. Cho nên họ không muốn quá khứ lặp lại. Venice là một thiên thần và con xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới.
Khoe chán chê, Vegas cùng với Kinn lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Mọi việc đều rất suông sẻ cho đến khi bên ngoài cửa vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát.
Vegas, Pete và Kinn Porsche tám con mắt nhìn nhau. Cả đám người chạy vội ra ngoài. Và đập vào mắt bọn họ là một khung cảnh cực kì đau mắt.
Tankhun và Venice mặc bộ đồng phục cảnh sát, ngồi trên chiếc xe cảnh sát đồ chơi đi khắp nhà với tiếng còi báo động to quá trời.
"Anh hai à, chúng ta là Mafia đấy. Anh không thể có cái ý kiến nào hay ho hơn được sao?"
Giọng nói bất lực của Kinn vang lên. Vegas thì nhíu mày khó chịu khi thấy con trai bị bắt ép mặc bộ đồ cảnh sát nho nhỏ trông khá dễ thương. À thì cũng không phải là bắt ép lắm. Nó cười hớn hở thế kia cơ mà.
Nhưng mà cũng phải trách Tankhun đã đưa ra cái chủ ý trời đánh này.
"Tankhun, anh còn không mau dẹp mấy cái ý tưởng fashion đó đi ngay cho tôi."
"Không là không."
Ò e ò e...
Và dù cho Vegas và Kinn chửi muốn banh nhà thì Tankhun vẫn mắt điếc tai ngơ điều khiển chiếc xe lái đi lòng vòng quanh nhà.
Vegas thở dài. Hắn nhìn Pete, rồi lại cảm thán.
"Em sống với anh ta bao nhiêu năm mà vẫn không bị làm hư. Em đúng là thiên thần mà."
Còn không quên đặt một nụ hôn thật kêu lên mặt em. Pete cười ha ha, vuốt lưng an ủi cảm xúc phập phù của hắn.
"Tankhun là người tốt mà anh. Tuy cảm xúc có hơi thất thường, nhưng anh ấy tốt bụng lắm. Venice chơi với anh ấy rất yên tâm."
Cái khung cảnh tình tứ hường phấn này còn đau mắt hơn cái cảnh lúc nãy nữa. Kinn thì bĩu môi coi thường, Porsche thì hào hứng thọc mạch thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu. Đội vệ sĩ hai bên thì chỉ có thể cúi đầu chứng minh bản thân đang hoà nhập với không khí.
Chẳng ai có thể ngờ được một con sói như Vegas lại có một ngày có thể dịu ngoan để Pete vuốt lông như thế. Tình yêu quả thật kì lạ. Nó làm con người thay đổi tốt đẹp hơn muôn phần.
Cuộc họp lại tiếp tục diễn ra. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông báo cháy cùng với hệ thống cứu hoả liên tục xả nước làm tất cả trở nên hỗn loạn.
Vegas kéo Pete chạy ra ngoài đi tìm Venice thì đã nhìn thấy Pol mặt mày lem luốc bế bé con trên tay hướng ra ngoài sân mà chạy. Arm thì đỡ lấy Tankhun cùng với một đám vệ sĩ tất cả đồng loạt ùa ra khỏi nhà.
Cho đến khi mọi người bình tĩnh thì phát hiện chả có đám cháy nào cả. Chỉ riêng Tankhun mặt mày đen đúa đứng đó cũng biết nguyên nhân do đâu.
"Tankhun, chuyện quái gì xảy ra thế hả?"
Vegas gào lên, bế lấy Venice từ tay Pol. Vừa trải qua một chuyện hết hồn nhưng bé con chả có gì là sợ hãi. Nó ré lên phấn khích chỉ vào trong nhà. Được rồi, hắn phải thừa nhận thôi. Thằng con này giống hắn quá chừng. Suy cho cùng là máu liều nhiều hơn máu não.
Tankhun mở miệng, nhả ra một đống khói đen, thì thào nói.
"Tao định nấu cà ri cho thằng nhỏ ăn. Rồi tự nhiên nó cháy."
"Ôi anh ơi, Tankhun ơi, Venice không có ăn được cà ri bây giờ đâu."
Kết quả thì không có món cà ri nào cả, mà nhà bếp Chính gia cũng được dịp cháy đen tan tành.
Trưa hôm đó tất cả đều đồng loạt đặt đồ ăn ngoài khách sạn chứ không có cách nào khác. Vegas căng mắt nhìn đống đồ ăn mà Pete chọn cho hai bố con hắn, à còn tính cả Macau vừa mới đi học về bị lôi kéo qua đây nữa.
"Pete à, chúng ta gọi thêm món này đi."
"Không được. Bác sĩ nói anh có nguy cơ bị máu nhiễm mỡ, mấy món nhiều dầu thế này bị liệt vào danh sách cấm. Em gọi mấy món healthy cho anh rồi. Anh mà không ăn hết là xong với em."
Vegas phẫn nộ lão bác sĩ vừa khám tổng quát cho hắn tuần trước. Rõ ràng hắn khoẻ mạnh như trâu mà qua lời lão ta thì thành một kẻ mang vào một vài bệnh. Từ đó đồ ăn trong nhà cứ phải gọi là siết chặt hết cỡ.
Tankhun cứ phải gọi là khoái chí lắm, khi mà nhìn thấy Vegas khó chịu mà không thể phản khán. Anh cười sằng sặc, một bộ ta đây đắc chí gọi thêm một mớ đồ ăn dầu mỡ ngập tràn để mà trêu chọc Vegas.
"Anh dâu, em gọi thêm tôm hùm sốt cay được không?"
Macau ngoan như cún, nêu ý kiến.
"Cũng được. Nhớ note ít cay nhé."
"Vâng ạ."
Kinn trợn tròn mắt nhìn những người đàn ông Thứ gia bị Pete chỉnh vào quy củ. Pete vốn là con người hiền hoà dễ chịu, nhưng khi em nghiêm khắc và nổi giận thì cực kì đáng sợ. Cái uy của em ở Thứ gia không phải chỉ vì Vegas mà có.
"Mày gọi nhanh lên."
Kinn đang suy nghĩ vẫn vơ thì bị Porsche đạp một cú thương tâm. Gã trong lòng có hơi buồn bực. Nghĩ đến Vegas Pete xưng nhau anh em ngọt sớt, qua bên họ lại mày tao trông chả khác nào bạn đồng niên.
Bất quá, cái gì cũng có thú vui của nó mà.
Pete nhanh chóng pha sữa rồi nhét vào tay Venice. Bé con thích thú tu tu từng ngụm, còn lấy ra muốn mời người ba lớn đang tiêu diệt mớ thức ăn healthy kia.
"Ồ cảm ơn con trai, nhưng ba không ăn đâu. Con ăn tiếp đi."
"Ya...."
Pete thu hết biểu cảm của hai cha con vào mắt, hài lòng gật đầu. Trong trái tim em tràn trề một dòng suối ấm áp chảy qua. Gia đình nhỏ của em lúc nào cũng vậy.
Chiều tối, bốn người Thứ gia trở về nhà sau một ngày bận rộn. Pete bế Venice đã ngủ say vì chơi đùa quá nhiều. Bé con ngủ gà ngủ gật trên vai bố, khi được đặt vào trong cũi cũng không có tỉnh, chỉ uốn éo vài cái rồi thôi.
Đầu bếp đã chuẩn bị bữa tối, ba người lớn quây quần bên mâm cơm gia đình.
Vegas ngắm ngìn Pete đang từ từ gỡ xương cá cho hắn. Trong mắt chính là âu yếm vô hạn. Kẻ như hắn mà cũng có hạnh phúc.
Có bữa cơm gia đình đủ hương đủ vị.
Có câu chuyện một ngày trải qua như thế nào trên bàn cơm.
Có ánh đèn vàng vẫn chờ hắn mỗi lúc hắn đi làm về trễ.
Ánh đèn, tượng trưng vẫn có người chờ hắn mỗi đêm. Có em vẫn chờ hắn về nhà.
Nhà - một khái niệm vừa đau đớn vừa quá đỗi xa vời trong cuộc đời Vegas. Hắn dành mấy chục năm tìm kiếm bao xa hoa phù phiếm. Nhưng hoá ra những điều mà hắn cần lại là những thứ bình thường như thế này.
Buổi tối là thời gian dành riêng của Vegas và Pete. Hắn gối đầu lên đùi em, tận hưởng bàn tay kia đang xoa bóp hai bên đầu một cách nhuần nhuyễn. Cả cơ thể thả lỏng. Bên chóp mũi là mùi hương của riêng Pete. Quả nhiên là kết thúc một ngày quá sức tuyệt vời.
Bên tai là giọng nói của em kể về những câu chuyện vụn vặt.
"Khun Nủ bị cấm túc vào nhà bếp rồi."
"Đáng đời anh ta. May mà Venice không bị làm sao nếu không anh lột da anh ta. Anh đang cân nhắc xem có nên cấm anh ta đụng vào Venice luôn hay không?"
"Anh cũng thật là. Anh cứ hung dữ như thế sau này con học theo thì làm sao?"
"Hung dữ như anh mà em vẫn mê mệt đấy thôi. Không sợ."
"Càng ngày càng trẻ con."
Pete nói thế thôi chứ động tác trên tay em lại vô cùng dịu dàng. Vegas thiu thiu buồn ngủ, hai mắt muốn díp lại tới nơi nhưng vẫn cố gượng nhìn em người yêu xinh đẹp của mình.
Từ góc nằm của hắn có thể thấy đôi mắt tròn sáng rực rỡ của em. Cả hai đời Vegas đều chết chìm trong biển cả nơi đó.
"Pete."
"Hửm..."
"Anh yêu em..."
Pete phì cười. Em cúi người hôn nhẹ lên mắt của Vegas , thầm thì vào tai hắn.
"Em cũng yêu anh. Baby, ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon em yêu."
Ánh đèn ngủ đã tắt. Nơi lồng ngực của Vegas vẫn đang đập rộn ràng nhưng êm đềm. Hơi ấm của người nhỏ hơn cùng tiếng thở đều của em làm bao nhiêu bộn bề lắng xuống.
Thật tốt.
Em vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro