Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Pete lẳng lặng ngắm nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình. Em cũng không hiểu bản thân mình làm sao. Trong khi Vegas là người bắt em, giam cầm em tại đây, ngày ngày xâm phạm em, nhưng em lại dễ dàng bôi thuốc cho hắn như thể giữa bọn họ chả có khúc mắc gì. Đáng lẽ ra em nên bỏ ngoài tai những đau đớn của hắn cùng với ánh mắt như tan vỡ kia, nhưng em chịu không nổi.

Ừ thì... cùng là người đã kinh qua nỗi đau xác thịt do người thân gây ra. Pete dễ dàng thấu hiểu nỗi đau của Vegas mà không cần hắn nói một lời nói.

Em dễ dàng cảm nhận được hắn đau ra sao, hắn đã buồn tủi như thế nào, hắn cần được ấp ôm ra sao, trái tim sắt đá ấy cũng trở nên chai lì từ lúc nào. Và Pete - em biết mình ngu lắm nhưng em tình nguyện trở thành nơi neo đậu bến bờ cho Vegas.

Hắn đang gối đầu lên đùi em ngủ rất ngon lành với vết thương ở trán vẫn chưa lành. Lúc này đây hắn hoàn toàn vô hại và Pete em có thể giết chết hắn ngay lập tức. Chỉ cần nhấc gối lên và đè lên mũi hắn, hay chỉ cần một động tác bẻ cổ là Vegas sẽ đi chầu ông bà ngay. Với thân thủ của em, em dễ dàng làm điều đó.

Nhưng em không làm. Sao em có thể tàn nhẫn như thế như thế với một người chịu nhiều tổn thương như Vegas chứ. Có lẽ hơi mơ hồ và vô vọng, nhưng Pete vẫn suy nghĩ rằng mình có thể dùng trái tim và sự bao dung của em để làm tan chảy trái tim của Vegas - ít nhất là làm cho hắn có tính người một chút. Rồi hắn sẽ thả em ra.

Ừ.. mong là vậy.

Những suy nghĩ trong đầu của em rất đơn giản, hoặc nói là quá đỗi ngây thơ đi. Vegas đã thấu hiểu nó từ lâu rồi. Hắn đang muốn biến sự bao dung của em thành tình yêu dành cho riêng hắn và sự phụ thuộc. Không chỉ phụ thuộc về thân thể mà còn về tinh thần.

Pete phải quen dần với còng tay, xích sắt trên chân, với lồng giam mà Vegas đang tạo ra cho em. Bởi em cả đời sẽ sống với nó.

Vegas biết mình không phải người tốt. Và Pete cũng không cần sự tốt đẹp của hắn. Em đã nhìn rõ sự khốn nạn và giả tạo của hắn. Điều em cần làm bây giờ là tập quen với nó mà thôi.

Vegas ngủ một giấc thật sâu. Khi hắn tỉnh dậy thì đùi của Pete đã tê rần, em mở miệng chê đầu hắn nặng trịch.

"Hừm..."

Vegas cười nhẹ, vuốt ve mái tóc đã dài của em. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của em, hắn thấy thật rực rỡ. Ngàn sao đang ở trong mắt em. Vegas thề rằng đây chính là khung cảnh tuyệt vời nhất mà hắn có thể nghĩ ra lúc này. Hắn ước gì trong mắt em chỉ có hắn và quyết định bắt em đến đây là quả nhiên là quyết định tuyệt con mẹ nó vời.

"Em biết tại sao tôi lại bắt em đến đây không?"

Pete lắc đầu bằng sự chân thành của mình và trong thâm tâm em cũng mong hắn có thể kể cho em nghe lý do.

Vì hứng thú nhất thời? Vì trả thù Khun Kinn và Khun Nủ? Hay chỉ đơn giản là vì nhìn em không thuận mắt?

Pete không đủ thông minh để tìm ra lý do cho Vegas. Dù em đã mệt nhoài đầu óc và thân thể để khám phá xem liệu hắn có cất giấu bí mật nào đó không? Có đôi lúc em thầm suy nghĩ có khi nào em là con riêng của Khun Kan và Vegas bắt em về đây để đe doạ hành hạ không nữa. Dù vô lý nhưng em đã hết cách rồi.

"Vậy tôi kể cho em nghe nhé."

Sau đó Vegas liền kể cho Pete nghe một câu chuyện cổ tích. Thật sự trong mắt em nó chính xác là một câu chuyện cổ tích không hề có thật.

Em đột nhập vào Thứ gia lấy tài liệu gì đó sau đó bị Vegas bắt giữ. Hành hạ tra tấn rồi yêu nhau. Cuối cùng em đỡ cho Vegas ba phát đạn rồi qua đời. Vegas trở về quá khứ thay đổi tương lai.

Pete rất muốn nói là nó rất chi là viễn vông. Nhưng Vegas lại say mê tâm sự với em những điều viễn vông đó.

"Tôi không thể nào yêu ngài được, thưa Khun Vegas."

Pete đã trịnh trọng nói thế khi Vegas kết thúc câu chuyện. Ánh mắt em kiên định khiến Vegas có chút choáng ngợp. Hắn nhìn em và biết em không tin hắn. Chắc em nghĩ rằng hắn đang mơ một cái mẹ gì đó viễn vông lắm. Nhưng Pete không hề biết, đêm nào hắn cũng mơ về cái chết của em.

Máu - rất nhiều máu. Em nằm trên vũng máu cô đơn lạnh giá. Em nói rằng em yêu hắn. Và hắn đã chờ đợi để đến bên em suốt hai mươi năm.

Trong mắt Vegas tràn ra là tình yêu tưởng chừng đã chết của hắn. Hắn yêu em đến điên dại, chỉ hận không thể ôm em trong tay, siết chặt em, hoà quyện từng hơi thở cùng em.

"Vegas.. Vegas...."

Pete giật mình tỉnh giấc khi Vegas đang bên cạnh em run rẩy. Em có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi to rớm hai bên thái dương của hắn. Môi hắn cắn chặt đến bật máu. Trong mơ, hắn liên tục gào tên em.

Dẫu Pete có đánh thức Vegas cỡ nào hắn cũng không tỉnh giấc. Hắn cứ run rẩy siết chặt chăn ga, gào khản cổ tên em trong vô vọng.

Rốt cuộc Vegas đang mơ gì? Rốt cuộc trong mơ của hắn, em đã làm ra điều gì mà khiến hắn đau khổ đến thế?

"Tỉnh dậy.. Vegas.. tỉnh dậy..."

Pete vỗ mạnh vào má Vegas, vỗ rõ ra tiếng. Cảm giác rất đau. Em muốn đánh thức tên máu lạnh này khỏi giấc mơ kinh khủng kia. Nhìn hắn như thế, em không khỏi xót xa. Em biết tính mình gà mẹ, nhưng em không tránh được. Đặc biệt là khi em đã chứng kiến sự đau khổ của Vegas.

"PETE..."

Tiếng hét nức nở của Vegas làm căn phòng trở nên ồn ã. Hắn bật dậy khỏi giường với chiếc lưng thấm đẫm mồ hôi. Môi hắn vẫn còn run rẩy, và hắn đưa mắt nhìn sang người vẫn đang cố đánh thức mình.

Pete - Pete của hắn đang ngồi đó. Ánh mắt em vẫn y hệt như lúc trước, tràn đầy lo lắng vào bao dung ôm lấy hắn. Có lẽ, Pete không biết. Em không nên tỏ ra quá quan tâm tới Vegas. Bởi bằng cách này em đang nói cho hắn biết rằng, hắn đã làm đúng. Rằng hắn xứng đáng với tình yêu của em. Rằng em sẽ yêu thích và bao dung hắn vô điều kiện.

Pete không nên như thế, nhưng đối với Vegas, em vẫn là không nỡ.

Vegas siết mạnh em vào vòng tay của hắn. Hắn cắn mạnh vào bờ vai trần trụi của em, liếm láp dòng máu bật ra. Hắn nhìn em đầu thèm khát và nhung nhớ. Hắn đè em xuống giường, hơi thở của hắn phả vào vùng yết hầu nhạy cảm của em.

"Pete, em sẽ không rời xa tôi đúng không?"

Vegas gằn hỏi, nhìn chằm chằm người đang lảng tránh kia. Từ trong mắt của Pete, hắn có thể có câu khẳng định. Rằng chắc nịch rằng một ngày nào đó, em sẽ rời đi, như mẹ của hắn, như trong giấc mơ dày vò hắn hằng đêm. Giữa bọn họ không có ràng buộc nào cả. Ngay đến người mẹ là ruột rà máu mủ của hắn cũng vì đau khổ mà từ bỏ anh em hắn.

Pete, Pete có yêu hắn không? Em có muốn tiến đến và bù đắp những gì mà hắn thiếu thốn không?

"Em rồi sẽ như mẹ tôi nhỉ?"

Vegas thì thầm trong cuống họng như để nhắc nhở bản thân. Hắn lần mò, đưa tay đến cái cổ thanh mảnh kia, chỉ cần một chút thôi, sẽ ngay lập tức bẻ gãy nó. Pete sẽ chẳng thể đi đâu nữa.

Hắn thật muốn khiến em cũng cảm nhận được đau đớn như hắn. Nhưng mà hắn không nỡ. Chỉ cần em nói sẽ ở lại, hắn sẽ không giết em. Hắn yêu em đến vậy. Chỉ cần một lời hứa mà thôi.

"Tôi sẽ ở lại, ở lại...."

Pete nói trong sự khó khăn, hít thở không thông khi cổ em đã bị bàn tay kia siết chặt. Em đã cho Vegas một lời hứa, nửa bằng sự tự nguyện, nửa bằng sự ép buộc. Một bên em không muốn làm tù nhân, một bên em không muốn hắn chịu đựng nỗi đau một mình.

"Tôi xin thề. Tôi sẽ ở bên anh."

Em đã thề với thần linh như thế. Hỏi Pete có sợ hãi bị trừng phạt không, thì chính là có. Dù sao trong trái tim của em cũng ngày ngày nung nấu ý định bỏ chạy.

"Tôi có thể nhìn thấy sự giả dối trong mắt em, bé con."

Vegas đã cười khi phả hơi thở nóng rực vào tai em. Hắn nhẹ nhàng lột trần sự giả dối của em mà không chút đắn đo, cho em biết rằng em đã bị hắn nhìn thấu.

"Thế sao anh còn bắt tôi thề?"

"Không sao. Em chỉ cần thề thôi. Nếu em vi phạm, Pete, tôi sẽ thay mặt thần linh trừng phạt em."

Vegas muốn bản thân trở thành đấng tối cao trong lòng em. Hơn cả lòng trung thành với Chính gia, hắn muốn em trung thành với hắn. Nghe có vẻ khó. Nhưng không sao, sắp được rồi. Chỉ cần em mãi mãi ở Safe house thì Chính gia Thứ gia gì đó cũng không còn quan trọng, khi mà em chỉ có thể nhìn thấy mỗi hắn mà thôi.

Hắn cúi đầu, hôn phớt lên đôi môi sưng đỏ của Pete. Môi em hình như có vị ngọt, ngọt thanh như thể em đã ăn hàng tá hủ mật ong thơm lừng vậy.

Pete đã thôi chống cự. Em chỉ hơi giãy nãy cho có thủ tục một chút thôi rồi lại chìm đắm trong nụ hôn của Vegas. Ừ thì nghe có hơi kì lạ nhưng biết làm sao được. Em quen rồi. So với việc chống cự rồi nhận lại đau đớn thì chi bằng cứ nằm đó, Vegas sẽ cho em lên mây thật sự.

Em thừa nhận mình biết đó là cái bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào. Một cái bẫy tinh xảo được Vegas thiết kế chỉ riêng cho em và dụ dỗ em quấn thân bằng đủ thứ dụ hoặc không cách nào chối từ.

Pete giờ đã hiểu sự nguy hiểm mà Tankhun hay dùng để nói về Vegas.

Hắn dùng mọi thủ đoạn để con mồi tự động sập bẫy, còn hắn đứng ngoài với dáng vẻ vô tội.

"Anh là kẻ quỷ quyệt."

Pete vừa nói vừa thở khi nhìn thấy Vegas xé mở gói bao tiếp theo, bắt đầu một lượt làm tình mới giữa hai người. Lời của em thì nghe giống như lời chửi ấy thế nhưng vào tai Vegas lại thành lời khen ngợi.

Vegas lật người em xuống, từ phía sau tiến vào, sâu càng thêm sâu. Hắn ngậm vành tai em, khẽ mút mát.

"Good boy. Tôi sẽ xem đó là một lời cổ vũ nhé, baby."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro