Chương 4
Trên bàn ăn cực kì náo nhiệt, Vegas quen cửa quen nẻo dọn đồ ăn lên bàn, còn rất tri kỉ múc cơm cho mọi người, nhận lấy cái ánh nhìn triều mến thân thương của hai ông bà. Riêng Pete vẫn liếc hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Bữa cơm này em hoàn toàn nuốt không trôi.
Nhìn thái độ giả tạo của Vegas, em liền buồn nôn. Dẫu biết rằng Vegas là kẻ rất giỏi trong việc diễn kịch, nhưng không ngờ hắn có thể làm đến mức này. Từng câu từng chữ nói ra đều khiến người khác vui vẻ.
Bà ngoại luôn miệng cười ha hả, càng lớn tiếng khen Vegas đẹp trai khéo ăn nói. Pete không dám đâm chọt câu nào, kẻo ngoại lại mắng em. Đúng lúc Pete định cho dĩa cà ri vào miệng, em nổi hứng nhìn biểu cảm tiếp theo của Vegas. Để trả đũa nên em đã cho rất nhiều ớt vào dĩa của hắn khiến nó cay xé họng. Ai ngờ khi Vegas cho muỗng đầu tiên vào miệng, thái độ lại rất vui vẻ đón nhận, tựa như thưởng thức được món ăn ngon nhất trần đời vậy.
Pete nào đâu biết trong những năm tháng em đi mất, Vegas đã tập ăn những món ăn mà em thích, ở cùng với ông bà, tập làm những điều em hay làm, như cách mà em vẫn luôn ở bên hắn mọi lúc. Lúc này đây, hắn cứ như sống lại những giây phút hạnh phúc nhất trong đời.
Bàn chân bên dưới bàn ăn của Vegas càng lúc càng hư hỏng. Hắn lần mò dẫm nhẹ lên chân em, sau đó như có như không quấn lấy ống quyển của em, có xu hướng càng lúc càng đi lên. Pete trợn mắt, em dằn chiếc muỗng xuống bàn thật mạnh, trừng Vegas.
"Để tôi đi lấy nước cho cậu."
Vegas bật cười trước thái độ mềm dẻo miễn cưỡng của em. Thật sự cái liếc mắt của em vô cùng dễ thương, chỉ cần nhìn em thôi cũng đủ làm hắn vui vẻ cả ngày rồi.
Buổi tối, Vegas ngủ cùng Pete. Khi đưa ông bà của mình về phòng, em đã đuổi hắn ta xuống giường mà không nhân nhượng.
"Mày ngủ dưới đất đi."
Pete gào lên khi em thấy Vegas yên vị trong chăn của mình.
"Sao em lại đối xử với khách như thế?"
"Mày là khách không mời mà đến. Tao nói mày xuống nhanh. Mày có xuống không hả?"
Pete xù lông lên, đá đẩy Vegas ra khỏi chăn. Nhưng hắn ta như cục đá ngàn cân, một khi đã đặt lên giường rồi thì không nhúc nhích.
Bịch....
Vegas ôm chặt cứng Pete vào lòng, cả hai lăn lộn trên giường như hai đứa trẻ to xác, bỏ mặc những lời mắng chửi của em, hắn vẫn nhìn em đầy ngọt ngào xen lẫn bi thương, tựa như cả hai đã từng có gì đó với nhau thật.
Pete cố nhớ những lần say xỉn của mình. Em quả thực chưa từng tiếp xúc với Vegas, chứ đừng nói là yêu đương sâu đậm. Nhưng bộ dáng của người trước mặt cứ như thể em ăn xong rồi chùi mép bỏ đi vậy.
"Rốt cuộc tao đã làm gì đắc tội mày hả?"
Pete lấy hết can đảm dò hỏi. Em nhìn thẳng vào mắt Vegas không chút trốn tránh. Trong một giây phút, tia đớn đau kia làm trái tim em loạn nhịp và tổn thương. Dường như, em cũng cảm nhận được sự đau đớn của hắn.
Tại sao kẻ bạc tình có tiếng như Vegas lại có thể thâm tình như thế? Hay hắn nhận nhầm người?
Mớ suy nghĩ trong đầu của Pete rối như bòng bong. Vegas chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết em đang rối rắm chuyện gì. Hắn không có trách em không tin mình, hắn hiểu được mà.
Chính bản thân Vegas cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ yêu một người đến như vậy. Thời khắc em đến, mạnh mẽ xông vào trái tim hắn, hắn tưởng chừng như không thể chống đỡ nỗi. Nhưng em đã đến, lúc đó ở Safe house vừa tăm tối và buồn tẻ, nhưng Pete đã ở đó cùng với hắn.
Đối với Vegas, những ngày tháng ở Safe house là những ngày hắn không muốn nhớ đến nhất nhưng cũng không muốn quên nhất. Hắn hành hạ em, nhưng cũng cho em thấy bộ mặt thật của mình. Hắn chưa từng sống thật với bản thân như thế. Lúc đó, Vegas chỉ có Pete, vậy mà ấm áp và không muốn rời xa.
"Pete, đến Safe house với anh đi."
"Hả?!"
Pete biết cả Chính gia và Thứ gia đều có safe house. Đó là nơi bí mật của mỗi gia tộc, là nơi mà không ai có thể xâm phạm, cũng là nơi ẩn náu tốt nhất.
Pete không ngờ Vegas lại đề nghị mình đến đó "hẹn hò". Em chửi ầm ĩ lên.
"Mày bị điên à? Tao đến....Aaa...."
Chưa kịp dứt lời, Pete đã cảm nhận được cơn nhói đau ở đùi. Em chỉ kịp nhìn thấy một ống tiêm đang bơm dần chất lỏng vào cơ thể mình, sau đó ngất lịm đi. Em đã bỏ qua mất ánh mắt u ám như sói đói của Vegas. Sau tất cả, hắn cũng chỉ chờ đợi giây phút này.
Mọi thứ rồi sẽ đi vào quỹ đạo hắn mong muốn. Hắn chờ em, hắn chờ em bao năm rồi.
****************
Pete ngủ không biết bao nhiêu lâu, cũng không biết Vegas đưa mình đi bằng cách nào qua mặt ông bà. Em chỉ biết khi em tỉnh dậy, bản thân đã ở một nơi xa lạ mà em chưa từng thấy.
Tay em bị trói chặt bằng dây xích vào một cái cột cao lớn. Bản thân em thì còn mỗi chiếc quần đùi. Mọi thứ đều mông lung mờ ảo. Không gian u ám đen tối với hai màu chủ đạo xanh đỏ trong ánh đèn mờ. Em cố lắc đầu. Thân thể không đau nhức chỗ nào nhưng tay chân đều không có lực, hoàn toàn đứng được là nhờ vào chiếc cột sau lưng.
Tên điên Vegas, hắn thật sự đưa em đến Safe house của Thứ gia để hẹn hò rồi.
"Mẹ nó. Thằng chó điên, thằng khốn nạn."
"Ôi ngoan nào bé yêu, em không nên nói những lời như thế đâu."
Vegas thình lình xuất hiện phía sau lưng làm Pete giật mình. Không cần nhìn em cũng biết bộ dáng của hắn bây giờ đáng sợ ra sao. Nhưng Pete không quan tâm cái gì là thân phận chủ tớ khác biệt nữa rồi. Em chửi rủa Vegas mặc cho tư thế em không thể xoay người đối diện với hắn. Trong mắt em Vegas lúc này đại diện cho ác quỷ thực sự. Em không biết mình đã đắc tội gì với hắn, để phải gánh chịu những điều này.
Vegas lặng lẽ đắm chìm trong không gian riêng của mình. Hắn nhớ cái cách mà em đứng đây và chửi hắn như lúc trước. Khi đó, hắn thật sự rất giận, chỉ muốn hành hạ em đến chết mà thôi. Nhưng lần này thì khác, nơi đây - nhà an toàn - sẽ trở thành thế giới riêng của hắn và em, hắn sẽ cho em biết thế nào là thiên đường thật sự.
Vegas đi đến trước mặt Pete. Lúc này, hắn ở trần nên em có thể nhìn thấy rõ hình xăm tên em nằm trên ngực trái của hắn - nơi đại biểu cho tình yêu nồng cháy của hắn dành cho em. Bất quá, trong mắt Pete, cái thứ tình yêu này quá mức biến thái và tởm lợm.
Hắn chỉ đơn giản là xuất hiện, sau đó thông báo rằng hắn yêu em và tấn công em hết lần này đến lần khác. Hắn không thèm để ý đến cảm nhận của em. Hắn điên rồi.
"MÀY ĐIÊN RỒI. MÀY THẢ TAO RA.. VEGAS... MÀY THẢ TAO RA. TAO KHÔNG CÓ CÁI ĐÉO GÌ MÀY CẦN CẢ."
Pete hét lớn trong sự sợ hãi. Ánh mắt của Vegas quá mức đáng sợ làm em cảm thấy như không khí bị hút hết khỏi buồng phổi. Hắn muốn nhai thịt, uống máu em. Hắn muốn nhốt em ở nơi này mãi mãi.
Pete hít thở không thông khi ánh mắt kia của Vegas quá đỗi trần trụi. Hơn tất cả, em đọc được những gì hắn muốn, và lần đầu tiên trong đời, ngoài ba mình ra, Pete gặp một người có thể làm mình nghẹt thở đến thế.
Sự sợ hãi tràn ra khỏi mắt em chính là điều mà Vegas mong muốn. Hơn ai hết, hắn muốn em phục tùng hắn. Hắn muốn trong mắt em chỉ có hắn. Hắn muốn em yêu hắn như cách hắn yêu em.
Nơi đây chính là nơi bắt đầu tình yêu của họ. Vegas chấp nhất nghĩ rằng, chỉ cần đưa em đến đây, mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo của nó. Định mệnh của em và định mệnh của hắn gắn chặt với nhau là điều không thể tách khỏi.
Nhưng Pete không hiểu, em không thích, càng không thể chấp nhận điều quá đáng này. Em không yêu Vegas, càng không hiểu những hành động tâm thần biến thái của hắn. Trong mắt em, Vegas như tên Satan chực chờ cấu xé em và em phải vùng vẫy thoát ra.
Pete cố cựa quậy hai tay, mặc cho chúng nó chà xát với dây xích đến toát cả máu. Nhưng em như kẻ không biết đau là gì, chỉ một mực làm cố gắng thoát ra. Em còn không thèm nhìn Vegas thêm nữa, hoàn toàn một bộ dáng thờ ơ.
Vegas bóp chặt lấy cằm em, ép em ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt Vegas, tất cả đều là tình yêu nồng đượm biến thái tràn ra. Pete thề, đây chính là đôi mắt đáng sợ nhất em từng nhìn thấy.
Không màng sự phản kháng của em, hắn đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Cơn tức giận trong Pete bùng cháy, em cắn mạnh vào môi hắn đến mức bật máu. Sau đó, em thoả mãn tự cười với chính mình. Không thể thoát ra cũng được, nhưng ít nhất cũng phải khiến Vegas khó chịu.
"Ahhhh...."
Vegas tăng lực tay khiến cằm của Pete như muốn vỡ nát. Đôi môi em bị buộc phải hé mở, nước mắt sinh lý chảy ra trong cái nhìn tràn đầy hứng thú của Vegas. Hắn nhìn chằm chằm em, xoi mói em đến từng tế bào mạch máu. Môi hắn vẫn đang chảy máu bởi vết cắn của em. Hắn liếm nhẹ vết cắn đó, ánh mắt gợi tình.
Hắn cứng rồi. Vegas chửi thề. Em chỉ động vào cái hắn liền cứng rồi. Mẹ kiếp. Em quả là khắc tinh của hắn. Một ngày nào đó hắn sẽ chết trên người em mất. Nhưng không sao, hắn nguyện ý. Và dẫu cho có chết, hắn cũng phải kéo em chết cùng. Hắn sẽ trở thành người cai quản địa ngục, còn em, chỉ cần ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ bên cạnh hắn là được.
"Em nóng vội quá vật nhỏ. Nhưng không sao, anh chiều em mà. Đêm nay anh sẽ cho em quên lối về. Từ đây, nơi này sẽ là nhà của em."
Pete xám mặt mũi khi nghe những lời tình nùng ý mật của Vegas quanh quẩn bên tai. Em cố cắn chặt răng, ngăn cản nỗi sợ của mình.
Dường như, em hiểu Vegas muốn làm gì em. Sâu sắc hơn cả ôm hôn, hắn muốn chịch em, à không, trong trường hợp này phải dùng từ cưỡng hiếp mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro