Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Đến lúc tới được bệnh viện, Pete còn ngẩn ngơ không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Đêm qua thôi, Vegas còn nằm chung giường với em ở Chính gia, phàn nàn về việc thằng nhóc Venice dạo này bám em quá nhiều. Thế mà sáng nay, em đã nghe tin hắn đang họp thì ngất xỉu tại chỗ. Pete chỉ kịp giao nhóc nhỏ cho Tankhun trông hộ vì không còn cách nào khác, em đi theo Khun Kinn vào bệnh viện.

Vegas nhợt nhạt nằm trên giường, tay ghim kim truyền nước biển. Khuôn mặt hắn tái nhợt, môi khô khốc, chút sức sống cũng không có.

Macau vẻ mặt cũng mệt mỏi không kém, cậu đứng tần ngần, một lúc mới dám nói với Kinn.

"Anh em mệt lắm. Cả mấy tháng nay gần như không đêm nào ngủ được, chỉ đến chỗ P'Pete mới nghỉ ngơi được một chút thôi. Với lại, trong đội vệ sĩ còn người của ba em, hắn ta bỏ thuốc độc vào cơm canh của anh em. Bác sĩ bảo anh ấy suýt chút nữa thì đột quỵ vì mệt mỏi và thuốc đấy."

Vừa nói, Macau vừa khóc nước mắt nước mũi kèm nhèm. Kinn nhíu mày. Tuy rằng Macau bộ dáng thì nói với anh nhưng thực chất là đang nói cho Pete nghe thì đúng hơn. Quả thực công việc của Thứ gia tồn đọng rất nhiều. Khác với anh, Vegas không có ai giúp đỡ cả. Hắn đã quá quen với sự cô độc và cố chấp gánh trách nhiệm trên lưng rồi. Cho nên, hắn đổ bệnh cũng không có gì lạ.

"Vậy.. Pete ... mày ở đây chăm Vegas ít hôm đi."

Dù sao Macau cũng khóc lóc thảm thiết tới mức đó, Kinn sao có thể không để Pete lại được. Pete  cũng vội vàng gật đầu đồng ý. E nhìn Vegas yếu ớt nằm trên giường, trái tim lại đau hơn từng trận.

Em đáng lẽ nên hiểu Vegas cô đơn đến nhường nào.

Khun Kinn có Porsche. Khun Nủ có Pol và Arm. Vegas thì chẳng thể dựa vào ai cả. Macau còn quá mức non nớt để chia sẻ công việc và những sầu lo trong trái tim Vegas. Pete đã nhận ra Vegas cô đơn rồi mà. Thế nhưng sao em có thể vô tâm và không chút nào lo nghĩ cho hắn.

Em yêu hắn đến vậy. Sao nỡ nhìn hắn khổ cực không ai giúp đỡ.

Pete nắm bàn tay của Vegas. Tay hắn rất đẹp dù có nhiều vết chai sạn do cầm súng. Các khớp ngón tay rõ ràng, gầy gầy nhưng không hề yếu đuối. Em nhớ bàn tay này đã từng mân mê khắp cơ thể em, chạm đến cả những nơi sâu nhất.

Cũng đã lâu rồi hai người chưa thân mật.

Bây giờ, Pete lại dùng bàn tay mình phác hoạ lại từng đường nét bàn tay của Vegas một cách tỉ mỉ cẩn thận. Em sờ đến làn da trên cổ của hắn.

Hơi lạnh.

Vegas vẫn luôn than thở rằng hắn cảm thấy lạnh trong người. Hắn muốn ôm em vào lòng bởi cơ thể em lúc nào cũng ấm áp. Bây giờ thì hắn chỉ có thể nằm yên trên giường, thở từng hơi nặng nhọc mà thôi.

Pete chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình mà không nhận ra bàn tay của Vegas đang nhẹ nhàng khều lấy tay mình, mà hắn cũng rất đỗi dịu dàng mà nhìn em. Ánh mắt mà chỉ có thể là em mới nhận được từ Vegas.

"Khun Vegas, anh tỉnh rồi sao?"

Pete vội vã đỡ Vegas ngồi dậy, rót cho hắn ít nước ấm rồi âu yếm đút cho hắn. Cơ thể Vegas vốn dĩ suy nhược, lại có phần ốm yếu sau những tháng ngày mệt mỏi nên Pete rất xót thương. Mọi động tác của em đều rất nhẹ nhàng, làm tim Vegas mềm nhũn như tơ. Đợi hắn uống nước xong, em mới hỏi chuyện.

"Tên hạ độc anh sao rồi? Hắn có liên hệ gì với Khun Kan không?"

Vegas lắc đầu. Cha hắn đã bị triệt tiêu mọi quyền lực rồi đưa ra nước ngoài sinh sống, không thể vươn tay động chuyện Thứ gia được nữa. Kẻ hạ độc kia là Vegas cố tình để lại. Hắn có kí ức kiếp trước nên đã lợi dụng điều này, đánh vào tâm lý của Pete. Hắn muốn em thấy nỗi cô đơn mà hắn gồng gánh mệt mỏi đến mức độ nào. Hơn bao giờ, hơn ai hết, Vegas cần Pete, như cá không thể sống thiếu nước.

Kéo tay em lại gần, Vegas ôm chặt lấy Pete, tựa đầu vào vai em, hưởng thụ từng cái vuốt lưng của em.

"Pete, anh nhớ em quá."

"Chúng ta mới gặp nhau đây mà."

Đêm qua còn ôm nhau ngủ đấy thôi.

"Xa em một chút là tôi chịu không nổi rồi..."

"Công việc mệt lắm đúng không?"

Pete thừa biết điều hành gia tộc mệt thế nào. Em cũng làm việc dưới trướng Khun Kinn, nhìn người thừa kế Chính gia bù đầu với mớ công việc không tên. Huống chi là Thứ gia còn rối nùi hơn nhiều, sau những năm làm chủ của Khun Kan.

Áp lực đè nặng lên Vegas, lần đổ bệnh này là tất yếu. Hắn không cần người san sẻ công việc với hắn, hắn chỉ cần một bờ vai cho hắn dựa vào. Bận rộn với công việc khiến Vegas đôi lúc quên mất mình cũng là con người đã từng chịu nhiều tổn thương. Hắn cũng cần được yêu thương. Hắn cũng cần được bù đắp và san sẻ.

Động tác vuốt lưng của Pete dừng lại một chút. Em hít sâu một hơi, ngại ngùng hỏi.

"Hay em theo Khun Vegas về Thứ gia nhé? Một thời gian thôi, em giúp anh trông Venice và hỗ trợ chút công chuyện."

Ngay chiều hôm đó, Vegas xuất viện. Nhưng hắn không về Thứ gia mà đến Chính gia để Pete sắp xếp ít đồ và đón thằng cu nhỏ bị bỏ lại với Tankhun cả buổi sáng.

Mặt Tankhun phải nói là hết sức đặc sắc khi nghe được cái tin chấn động này. Pete ngượng ngùng gãi ót, lí nhí nói với Tankhun rằng mình theo lệnh Khun Kinn sang Thứ gia hỗ trợ.

Kinn Anakin trực tiếp đội cái nồi này để hợp lý hoá lý do Pete sang Thứ gia. Mặc dù ai cũng hiểu vấn đề. Nếu Pete đi cùng với Vegas qua đó thì e rằng em sẽ không thể về được nữa. À chắc gì em đã muốn về đâu. Em sẽ có gia đình của riêng em ở Thứ gia, nơi đó sẽ là nhà của em.

"KHÔNG ĐỜI NÀO OOOOOOO...."

Tiếng hét chói tai của Tankhun lần nữa khiến Chính gia rơi vào hỗn loạn. Vegas bịt vội tai nhóc nhỏ nhà mình lại, cau mày khó chịu.

"Anh cả, anh thôi la hét có được hay không? Venice sợ rồi kìa."

"Mày cho vệ sĩ của tao ăn cái gì mà nó đòi theo mày sang đó. Nói đi thằng cún con. Còn thằng Kinn, mày ở đâu. Thò đầu ra đây cho tao. Sao mày dám vượt mặt tao cho vệ sĩ của tao đi. Thằng Kinn... Kinnnnnn...."

Kinn tất nhiên là không dám thò đầu ra rồi. Dù sao anh cũng không ngu mà chui ra để hứng chịu lửa giận ngùn ngụt của Tankhun. Mặc dù đã là gia chủ của Chính gia nhưng Kinn thật sự cũng chịu thua trước cái tính điên điên khùng khùng của Tankhun rồi.

Vegas hớn hở nhìn Pete đang xếp ít đồ đạc vào vali. Hành lý của em thật sự rất ít. Cái vali tiêu chuẩn ấy thế mà chỉ có sắp vào phân nửa, phân nửa còn lại là đồ của Venice em mua cho thằng nhóc.

Mặc cho Tankhun kêu gào như thể có chuyện động trời xảy ra, Pete vẫn rất bình tĩnh chào tạm biệt mọi người.

Khung cảnh lúc này rất buồn cười. Pete đi phía trước để chào mọi người, Vegas bế theo Venice hớn hở đi phía sau như trúng vé số độc đắc. Và cuối cùng là Tankhun dặt dẹo đi không nổi, vừa  bấu víu vào Pol Arm vừa rên rĩ không dứt, đi ba bước khóc hai tiếng.

"Pete à, đừng đi. Nó lừa mày đấy. Qua đó nó bán mày cho tụi buôn người đấy."

"Pete à, nó sẽ giấu mày vào hầm sau đó đem đi ngâm rượu đấy."

"Ôi anh cả... anh nói cái gì cho có lý chút được hay không?"

Tankhun tìm đủ mọi lý do xàm xí nhất để giữ Pete lại nhưng cuối cùng cũng không thành công.

Người chủ "già cả" nước mắt lưng tròng nhìn theo chiếc xe mang huy hiệu Thứ gia chở vệ sĩ cưng của mình đi mất. Nước mắt nước mũi giàn dụa cầm theo chiếc khăn vẫy vẫy đưa tiễn. Pol và Arm đứng bên cạnh thở dài thườn thượt. Xem ra vẫn nên ngăn Khun Nủ xem phim lâm ly bi đát lại.

"Ôi... thằng Peteeeeee... thằng Vegas khốn nạn."

Tiếng hét vang vọng ấy khiến Pete bật cười. Em biết Tankhun lo lắng cho em nhiều lắm nên mới ngăn cản như thế, nhưng em cũng vui vì Khun Nủ  tôn trọng quyết định của em. Tankhun không nói ra nhưng cũng ngầm đồng ý cho em về Thứ gia. Dẫu sao, em cũng đã chọn Vegas rồi. Chiếc huy hiệu của Chính gia đã được em đã đặt lên bàn làm việc của Khun Kinn cùng với lời từ chức. Lần sau bước vào Chính gia, em sẽ không còn thân phận vệ sĩ trưởng của Tankhun nữa.

Rất may mắn, Pete có một cậu chủ tốt. Họ hiểu em và tôn trọng quyết định của em.

"Hãy chăm sóc bọn nó tốt nhé và cả bản thân mình nữa."

Bọn nó ở đây bao gồm Vegas, Macau và thành viên mới Venice. Pete vẫn nhớ như in những lời mà Khun Kinn dặn em trước khi em rời khỏi phòng. Giây phút đó, em cuối cùng cũng bơm đủ dũng khí vào lồng ngực để chạy đến với tình yêu của đời mình mà không hề có chút ngần ngại nào.

Vegas khều nhẹ lòng bàn tay của Pete trong khi em đang đùa giỡn với Venice. Tiếng bé con cười khanh khách khiến không khí trên xe dễ chịu hơn rất nhiều.

"Em sẽ không hối hận đúng chứ?"

"Đúng vậy. Em sẽ không bao giờ hối hận. Vegas, anh cũng vậy đúng không?"

Vegas chỉ cười nhẹ, trịnh trọng gật đầu.

"Sẽ không hối hận."

Vậy thì được rồi.

Cuộc sống mới cũng nên bắt đầu rồi. Mây mù đi qua nhường chỗ cho ánh mặt trời ấm áp lặng lẽ soi chiếu. Pete nhìn những tia nắng ấm phủ đầy lên con đường nhựa phía trước.

Chuyện của em và Vegas cứ ngỡ là một giấc mộng. Ấy thế mà lại thành hiện thực theo cách không ai ngờ.

Vegas cảm nhận được độ ấm của bàn tay người ngồi bên cạnh mới triệt để yên lòng. Một kiếp người dài không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn chỉ mong mỏi giây phút này có thể trở thành vĩnh hằng, khắc cốt ghi tâm đời đời kiếp kiếp.

Hai mươi năm chờ đợi trong mòn mỏi cuối cùng cũng được đền đáp bằng một kết thúc viên mãn. Vegas thở hắt ra một hơi.

Kiếp trước coi như gió thoảng mây bay. Bây giờ hắn đã có Pete, em đã thuộc về hắn, em đã lựa chọn hắn, ở bên hắn và cùng hắn bước tiếp quãng thời gian còn lại.

HOÀN CHÍNH VĂN.

SIDE STORY CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro