Chương 24
Khun Korn và Khun Kan bị cưỡng chế đưa ra nước ngoài. Mặc dù gia tộc nói với người ngoài là hai ông sẵn sàng giao lại quyền lực cho con cháu mình nhưng ai có não đều hiểu. Cái sự tự nguyện này e rằng đổi bằng máu và súng đạn. Nhưng họ thông minh không nói ra mà thôi.
Kinn dưới sự hỗ trợ của Kim bắt đầu chỉnh đốn lại Chính gia. Còn về Vegas, với kinh nghiệm sống từ kiếp trước, hắn cũng rất dễ dàng đưa Thứ gia đi vào quy củ. Loại bỏ tất cả thuộc hạ của chế độ cũ, đưa người của mình lên. Bất cứ cuộc đảo chính nào cũng đều như vậy cả.
Nop nhìn hành động quyết liệt, có phần máu lạnh của gia chủ Thứ gia mà lạnh cả sống lưng. Vegas vừa giống xưa, vừa khác xưa. Sự kiện nào khiến hắn trở nên tàn độc nhanh chóng như thế.
Macau đối với chuyện cha mình bị đưa ra nước ngoài cũng không phát biểu câu nào. Cậu bé hiểu đây là cái giá cho việc người cha ác độc đã đối xử tàn tạ với hai anh em cậu suốt bao năm qua. Cậu cũng không có gì luyến tiếc hay buồn bực. Chỉ riêng một việc mà Vegas khiến cả Chính gia và Thứ gia đồng loạt kinh ngạc.
Đứa trẻ do Pim - tình nhân của Kan - sinh ra, được hắn giữ lại sau khi ném cô ả đi đâu đó. Mà dẫu sao cô ả cũng chả muốn ở lại đây thêm chút nào. Macau chắc nịch rằng Vegas nếu không giết đứa bé thì cũng ném nó vào cái trại mồ côi nào đó. Nhưng Vegas đã giữ bé con lại và đưa đứa trẻ cho Pete - người không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Nhìn đứa trẻ khóc đến đỏ mặt đỏ mũi trong lòng mình, Pete toát cả mồ hôi hột. Em chưa từng tiếp xúc với sinh vật nào nhỏ bé mềm mại như thế này, càng không biết làm sao đối xử với nó thật dịu dàng, càng không biết lý do vì sao Vegas đưa nó cho em.
"Khun Vegas... cái này.... Đứa bé này...."
"Cho em nuôi. Chúng ta cùng nhau nuôi nó."
Câu trả lời của Vegas làm Pete nổi lên cả mảng da gà vì sợ. Dấu chấm hỏi hiện lên đầu đầu em.
Em nuôi cậu ba Thứ gia. Nghe thật là con mẹ nó ly kì.
"Mày điên à. Sao để thằng Pete nuôi nó. Mày nhặt về thì thì tự đi mà nuôi chứ."
Tankhun hét toáng lên trách móc. Và y như rằng đứa bé nghe được thì khóc càng to hơn.
"Ôi chao... bé con... bé con đừng khóc nhé. Anh thương... anh thương...."
Có lẽ bản năng làm gà mẹ của Pete quá mạnh, em nhanh chóng đung đưa, lắc lắc đứa trẻ trong lồng ngực mình, muốn dỗ nó nín khóc một chút. Đứa trẻ đói sữa, theo bản năng rúc vào ngực Pete tìm kiếm nguồn sữa mẹ. Nhưng Pete có lên trời mà có sữa cho đứa nhỏ.
Em bối rối quá chừng, cố đưa đầu bé con ra khỏi ngực mình, dù cho miệng của thằng bé vẫn cứ liên tục nút vào ngực em.
"Không có sữa đâu. Ai pha cho cậu chủ bình sữa đi."
Pete bất lực hét lên với đám người đang đứng xem cuộc vui đó. Lúc này Vegas mới hài lòng thủng thẳng đi xuống bếp pha sữa cho thằng em trai mới được một tháng của mình.
Kĩ năng của hắn làm Kinn phải mắt tròn mắt dẹt.
"Mày học cái này từ bao giờ thế?"
"Anh cứ có con đi rồi sẽ hiểu ngay thôi?"
"Mày nói cứ như thể mày sinh thằng bé ra vậy. Mày làm sao thế?"
Vegas không trả lời. Hắn chỉ cười cười, vừa huýt sáo vừa cho sữa vào bình, thuần thục đổ nước ấm đủ độ, sau khi thử nhiệt độ thì nhét bình vào tay Pete , ra hiệu với em là cho con uống đi.
"Khun Vegas, tôi không biết đâu. Hay là Khun..."
"Em phải học đi chứ thì sau này mới chăm con chúng ta được, cũng đâu thể giao Venice cho bảo mẫu hoài được đúng không?"
Vegas nói tỉnh như ruồi làm ai nấy cũnh ngạc nhiên. Tankhun mở to thao láo mắt nhìn hắn, muốn mở miệng hét ầm lên nhưng nhìn thằng bé như con khỉ con kia anh lại không dám nói gì. Lỡ đâu nó khóc nữa thì mệt.
Venice nhỏ bé nằm trong lồng ngực Pete, được ba ba tương lai của mình cho ăn sữa thì sung sướng cực kì. Bé con cái bụng đói meo vì bị ông anh hai bỏ đói, nút sữa ngon lành. Đôi mắt lúng liếng liên tục nhìn chằm chằm Pete làm trái tim em chịu không được cũng nhũn đi mất một nhịp. Trẻ con là đại biểu của sinh mệnh mới, bé con chính là mầm sống an lành của Thứ gia.
Vegas khoanh tay, nhìn cảnh tượng mà hắn từng mơ bao lần. Trái tim hắn trở nên an tường và bình yên đến lạ. Đâu phải hắn không ghét đứa nhóc này. Ở kiếp trước, Venice vẫn được lớn lên với thân phận của cậu chủ Thứ gia nhưng Vegas chìm đắm trong nỗi đau mất người yêu nên không hề để tâm.
Lý do duy nhất mà Vegas giữ Venice lại chỉ có thể là vì hắn muốn níu kéo Pete về Thứ gia. Ừ thì hắn ích kỉ. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Chỉ cần là Pete, em ở bên hắn cả đời thì mọi chuyện có làm sao cũng được.
Từ ngày đó, dù cho Tankhun la ó, Kinn thì đầy không hiểu thì Venice nghiễm nhiên trở thành một "gánh nặng" trên vai Pete. Phòng em trở thành một căn phòng bỉm sữa chính hiệu.
Trong phòng là một cái nôi em bé hiện đại với đủ thứ đồ chơi sặc sỡ. Quần áo của bé con và tã sữa chiếm hơn một nửa tủ quần áo của Pete. Đặc biệt là Venice - cậu ba Thứ gia trở thành nhân vật định cư bất hợp pháp trong phòng em. Vegas cứ để Venice lại cho em, bản thân hắn thì qua thăm nom rất thường xuyên, thậm chí là một tháng ngủ lại Chính gia hơn hai mươi ngày với mỹ danh là chăm sóc cho đứa em trai còn chưa cai sữa của mình.
"Thế thì mày đem nó về đi. Bộ Thứ gia bị đổ nợ hay gì mà không nuôi nổi một thằng nhóc hả?!"
"Khun Nủ, người nhỏ giọng chút nhé."
Pete vội vã lên tiếng, ngăn Tankhun tiếp tục la ó. Bọn họ đang ở trong phòng của em và vất vả lắm em mới dỗ được bé con ngủ sau một ngày bé quấy khóc.
Venice nằm trong nôi, cái bụng nhỏ phập phồng lên xuống theo hơi thở hoàn toàn không biết mình đang trở thành nhân vật chính trong cuộc tranh luận. Bé chỉ say sưa hưởng thụ giấc ngủ của mình. Trải qua một thời gian, bé con đã hoàn toàn quen với Pete và có xu hướng bám dính lấy em bất cứ lúc nào.
Điều này thổi bùng lên sự ghen tị của Tankhun. Anh vẫn hay mắt to trừng mắt nhỏ với thằng nhóc kia. Dù cho thằng nhóc không hiểu nhưng mỗi lần như thế nó đều phun nước miếng phì phì chọc tức Khun Nủ. Thế là Tankhun quyết định đi mách với Pete, chỉ là em không thể nào giải quyết được chuyện này.
Nhà có hai đứa trẻ chưa lớn thật sự rất khó giải quyết. Thân là gia chủ hiện tại của Chính gia, Kinn cũng lẻn đi để không phải giải quyết chuyện này. Gã không thể bỏ mặc đứa em họ nhỏ hơn hắn mấy chục tuổi kia ngoài đường được. Vegas chơi chiêu quá thâm nên bọn họ đành trở thành người giữ trẻ bất đắc dĩ. Mà Khun cũng không phải là kiểu người dễ đối phó nữa. Tiếng la hét của Tankhun có thể khiến người nghe thủng màn nhĩ đấy.
Tankhun tất nhiên bực dọc khi vệ sĩ cưng mình bị thằng nhỏ miệng còn hôi sữa chiếm lấy hoàn toàn. Thằng bé đó bám dính Pete 24/24, thậm chí còn khóc lóc tỏ ý muốn ngủ chung với em trên chiếc giường vệ sĩ, bỏ mặt cái nôi hàng hiệu đắt tiền của ông anh nó. Mà Pete cũng cực kì chiều chuộng bé con.
Lúc này, dưới ánh đèn vàng nhẹ, Pete nằm nghiêng người, bé con rúc vào trong lòng em. Em vỗ nhẹ lưng của Venice theo nhịp để bé có thể đi vào giấc ngủ dễ hơn.
Nghe tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân quen thuộc, Pete không cần quay lại cũng đoán được là ai.
"Hôm nay Khum Vegas hoàn thành công việc sớm thế?!"
Pete vẫn không ngừng động tác dỗ đanh Venice. Từ góc nhìn của Vegas, em lúc này quá đỗi dịu dàng. Dẫu cho sự dịu dàng mềm mại ấy của em không dành cho hắn nhưng cũng không ngăn hắn rung động.
Hắn có thể tưởng tượng được khung cảnh ấm áp mỗi đêm về nếu hắn có được em. Sau khi dỗ thằng nhóc ngủ, thời gian còn lại sẽ là của hắn. Thế cho nên bằng mọi giá, Vegas phải kéo Pete về Thứ gia với hắn. Mà Venice chính là một quân bài hữu hiệu.
"Ừm.. hôm nay rảnh rang. Venice ngoan chứ em?"
"Ngoan lắm. Nhưng mà Khun Vegas... anh không định đưa Khun Venice về nhà Thứ à?"
Để cậu ba Thứ gia ngày ngày chui rúc trong phòng vệ sĩ thì nghe thế nào cũng kì kì mà. Em không ghét bỏ gì Venice, thậm chí là có chút thương bé con mới sinh ra đã không có cha mẹ chăm sóc, thế nhưng em lại biết bé con ở Chính gia thì không hợp thân phận chút nào.
Vegas ngồi lên giường, đưa tay vuốt ve phần ót của Pete như thói quen hắn vẫn thường làm. Hắn thầm thì.
"Thế thì, em có thể suy nghĩ theo hướng khác mà?"
"Khun..."
"Tôi có thể chờ. Đừng trả lời bây giờ."
Vegas bày ra bộ dáng yếu đuối khiến Pete chả thể nào nói ra lời từ chối. Em biết hắn chỉ đang diễn kịch mà thôi, nhưng em cũng mềm lòng rồi.
Pete hiểu rõ Vegas đang mong đợi gì ở em. Hắn mong em qua Thứ gia với thân phận bạn đời của hắn, cùng hắn nuôi Venice. Nhưng Pete hèn nhát lắm, em không biết vì sao mình lại do dự khi mà trái tim em đã thuộc về Vegas. Chỉ là lí trí kêu gọi em hãy tỉnh táo lên.
Đôi lúc Pete cũng chả hiểu nổi bản thân muốn gì. Em cứ lưỡng lự qua lại, nửa muốn nửa không. Em sợ tin tưởng vào Vegas, nhưng cũng sợ khiến hắn thất vọng.
Porsche nhìn em mải mê trong đống suy nghĩ rối bời của mình, bởi những lựa chọn phân vân giữa con tim và trách nhiệm. Cậu cũng không thể khuyên em bởi cậu biết chỉ có em và Vegas mới có thể tháo được những nút thắt khó nhằn trong mối quan hệ của hai người.
Nhưng không để Pete phải băn khoăn lâu. Vegas ngã bệnh chỉ sau ba tháng tiếp quản Thứ gia. Lần bệnh này của hắn đến đúng lúc tới mức mà Kinn phải tặc lưỡi cảm thán. Và quan trọng hơn Macau phát hiện trong vệ sĩ Thứ gia còn tàn dư mà Kan để lại đã có kế hoạch đầu độc anh trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro