Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Vegas về nước ngay lập tức sau khi đàm phán với con trai lão Yakuza đã bị hắn giết. Quả nhiên, trong gia tộc của lão ta đã tan đàn xẻ nghé từ lâu. Mọi chuyện chỉ chờ lão già này thăng thiên sau đó diễn ra vở kịch tranh giành tài sản. Vegas dễ dàng lựa chọn một người trong đó làm đồng minh, nhận được sự giúp đỡ cho các công việc tiếp theo của hắn.

Chuyện tiếp theo chỉ chờ Kinn hoàn thành bên hắn nữa là được.

Pete đưa tay qua xoa mi tâm đã nhăn tít lại của Vegas.

"Anh đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Vegas không lo kế hoạch của mình bất thành. Điều hắn lo là tính mạng của người hắn yêu, an toàn của Pete luôn là điều hắn canh cánh trong cả hai kiếp. Tận mắt nhìn thấy em đỡ đạn cho mình rồi ngã xuống, ngay cả lời từ biệt cũnh chưa kịp nói, đó có lẽ là cơn ác mộng lớn nhất đời Vegas.

Thời khắc đó hắn chỉ hận bản thân mình vô dụng không thể bảo vệ được em. Bây giờ hắn may mắn được quay lại quá khứ, hắn tuyệt đối sẽ không để em bị thương hay có bất kì vết xơ xước nào nữa.

"Em có muốn về thăm ông bà không Pete?"

"Hửm...?!"

Pete ngạc nhiên, bật người dậy khỏi giường. Từ ý tứ của Vegas em có thể nhận ra hắn không có ý định cho em tham gia vào chuyện này.

"Vegas... em phải bảo vệ Khun Nủ, Khun Kinn và cả anh nữa. Em rất giỏi."

"Em chỉ cần sống là được. Pete, xin em đừng khiến tôi bất an."

"Nhưng mà..."

"Chuyện này sẽ không động đến súng đạn nên em không cần lo. Em chỉ cần bảo vệ bản thân mình cho tốt thôi."

"Không muốn. Vegas. Anh đừng xem em như vô dụng. Em biết là anh lo cho em. Nhưng em cũng lo cho anh và mọi người mà. Chuyện này hãy để em tham gia với tư cách vệ sĩ. Anh không thể tước quyền đó của em được."

Pete gay gắt, thái độ cực kì xấu. Em không thích bản thân là người vô dụng. Em hiểu tâm ý của Vegas nhưng em không thể để hắn hay Khun Nủ, Khun Kinn gặp nguy hiểm mà bản thân lại thảnh thơi. Em được đào tạo huấn luyện để trở thành một vệ sĩ chuyên nghiệp. Dù cho chấp nhận ở bên cạnh Vegas, em cũng không thể để bản thân chỉ ăn không ngồi rồi được.

Nhưng Pete làm sao có thể hiểu được tường tận nỗi lo sâu thẳm bên trong Vegas. Hắn từng nhìn thấy em chết một lần rồi, máu em giăng khắp nơi và cơ thể em lạnh ngắt như tiền. Còn hắn, hắn đau khổ và bất lực, kêu gào tên em trong vô vọng và chờ đợi em trong sự cô đơn thấu xương.

Dù cho lần này hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng và gần như không có sai sót, thế thì sao? Thế thì có thể đảm bảo em của hắn lông tóc vô thương hay không?

Vegas không đủ tự tin. Kiếp này hay kiếp trước, hắn đều không đủ tự tin giữ em lại bên mình, dù cho hắn không thiếu một thứ gì cả.

Pete của hắn, nếu kiếp này em lại có chuyện gì khác, thì chỉ có thể trách hắn vô dụng không bảo vệ được em.

"Tôi đã sắp xếp hết rồi. Em đừng tham gia."

Pete bặm môi. Em cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, và hơn thế nữa, Vegas một chút cũng không hề tôn trọng em. Hắn cứ thế quyết định, loại bỏ em ra khỏi chuyện sắp tới. Em hệt như một con chim hoàng anh bị hắn nuôi nhót.

Chỉ ở đó và hót cho hắn nghe mà thôi.

Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt khi mà không ai chịu ai.

Vegas lần đầu cương quyết đến thế mà Pete cũng cứng đầu cứng cổ đến cùng.

Em quyết định xách đồ quay trở về Chính gia. Bề ngoài nói rằng vết thương của Vegas đã lành nên em đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng bên trong thì ai cũng biết, em và cậu cả Thứ gia đang có thứ gì đó không vui.

Đúng vậy, trên mặt Pete đang ghi rõ ràng, tôi giận dỗi Vegas, xin đừng chọc giận.

Vegas theo cha mình và em trai đến Chính gia báo cáo công việc mấy lần nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của Pete. Cho dù trước kia em luôn bám theo Tankhun chơi mấy trò mất não. Tiếng cười luôn vang vọng khắp nhà.

Tự dưng Vegas cảm thấy có hơi nhớ tiếng cười the thé điếc lỗ tai của Tankhun. Ít nhất anh ta cũng có thể cho hắn biết Pete đang ở đâu.

Tankhun cùng Pete đang chụm đầu xem phim trong căn phòng bí mật của anh. Pol và Arm thì chuyên tâm bốc bắp rang bơ ăn. Ừ bọn họ trông có vẻ rất vui. Nếu như Pol không nhận được tin nhắn của Khun Kinn.

"Thằng Pete đâu? Thằng Vegas đang kiếm nó sắp lật cả Chính gia lên rồi đây. Bảo nó ra đây xử lý đi."

"Không được đâu, Khun Kinn. Khun Nủ đang ở đây. Chỉ cần nghe tới Khun Vegas là Khun Nủ sẽ đốt cháy cả Chính gia đấy."

Pol Arm không muốn chơi trò cảm giác mạnh đâu. Tankhun vẫn ghét Vegas như nước với lửa. Pete biết điều đó nên hôm nay em mới rúc vào phòng xem phim với anh, bởi em biết chắc chắn là Vegas sẽ chẳng dám bén mảng đến đây.

Hơn một tuần rồi em và hắn chiến tranh lạnh. Cuối cùng Vegas là người bỏ cuộc trước khi chủ động gọi điện cho em nhưng em đã từ chối. Cúp máy không nhiều lắm, trong một tuần trên dưới một trăm lần. Pete còn nhắn tin đe doạ nếu hắn mà gọi nữa thì em sẽ block số hắn luôn.

Vegas không sợ trời không sợ đất nhưng lúc này lại lóng nga lóng ngóng không biết làm gì. Hắn không biết cách nào dỗ dành được một người đang dỗi cả. Cả hai kiếp người, mọi kinh nghiệm tình ái chân thật đều gói gọn trong mối quan hệ với Pete. Lúc đó, em có bao giờ dỗi hắn đâu. Ừ thì, Vegas nhớ lại bản thân trong kiếp trước. Là một thằng khốn nạn không hơn không kém, lúc em giận nhất, cũng chỉ đưa cho em một tô mì nóng. Ấy thế mà em lại dễ dàng tha thứ cho hắn.

Pete là người mềm lòng, duy chỉ có chuyện an toàn cho những người em yêu mến là em không lúc nào an lòng.

Vegas thở dài. Hắn nhìn theo mớ cà ri, bánh ngọt, hoa tươi, quả mọng đủ loại sắp đầy trên bàn Chính gia, thậm chí là khuất cả tầm nhìn.

"Mày mang gì mà một đống thế?"

Kinn nhíu mày nhìn số quà cáp đã chất cao quá đầu. Gã nhìn qua còn tưởng Vegas bứng nguyên cái TTTM đến Chính gia nữa đấy.

"Mày làm gì Pete giận à? Tao thấy nó bỏ vưef với Tankhun gần tuần lễ rồi."

"Anh thường dỗ Porsche thế nào?

"Em ấy chỉ cần đấm tao hai phát là hết giận ngay."

Cách này không áp dụng được với Pete. Chưa kể thân phận chủ tớ, em cũng không có vô duyên vô cớ đánh người. Huống chi bây giờ em ấy còn không thèm nhìn mặt hắn nữa là.

"Hay mày dùng khổ nhục kế đi. Thằng Khun mỗi lần dùng cách đó Pete đều không giận lâu đâu. Nó mềm lòng mà."

"Em ấy nắm thóp tao vụ khổ nhục kế rồi. Bây giờ tao có nằm thoi thóp thì may ra."

Vegas trên thương trường máu lạnh tàn độc, bây giờ lại vụng về tìm cách dỗ dành em người yêu nhỏ bé. Hắn nghĩ hết cách này đến cách khác đều không ưng ý cách nào.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, nhóm Tankhun mới rời khỏi phòng xem phim. Ai nÁy đều mệt mỏi sau một ngày dài dán mắt vào màn hình, Pete cũng vậy. Em xoa xoa cái bụng xẹp lép đói meo của mình, chào cậu chủ rồi lục đục xuống bếp tìm gì ăn.

Quy định giờ giấc ăn của Chan rất nghiêm ngặt, cho nên lúc này trong nhà bếp ắt hẳn không còn gì có thể nhét vào bụng. Pete cố tìm mấy mẩu bánh mì nhưng hoàn toàn không có.

Em thở dài, vò mái tóc xù, lầm lũi bước về phòng. Thú thật em chưa bao giờ ghét P'Chan đến thế này đâu. Đói quá sao ngủ được đây.

Buồn bực đẩy cánh cửa phòng, ngửi được mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Pete suýt nữa nhảy cẩn lên khi em thấy một dĩa cà ri thơm lừng ngào ngạt được đặt ở bàn trong phòng. Em nhanh chóng đóng cửa lại để không một ai thấy được nó, sau đó chà xát hai tay, lăm le bước tới tính chuyện tiêu diệt nhanh gọn món ăn ngon lành kia.

Bỗng nhiên, Pete chợt suy nghĩ về món ăn này. Ở đâu mà có? Là ai đưa cho em? Tại sao lại vào được phòng em?

Thật ra không cần suy nghĩ nhiều thì Pete cũng biết là ai. Em bĩu môi giận dỗi, quyết định ngó lơ đĩa cà ri thơm lừng đó. Hắn cứ tưởng đem đồ ăn ra dụ là em sẽ hết giận nhỉ. Nhưng không có đâu, Pete quyết tâm lần này em sẽ không nhượng bộ.

Bất quá khi Pete bước ra khỏi nhà tắm, cái bụng em lại kêu réo chủ nhân đừng có làm giá nữa. Em ngồi xuống giường, lén lén nhìn sang đĩa cơm đang mời gọi mình kia.

Ăn hay không ăn?!

Quả là một lựa chọn khó khăn.

Cuối cùng cái bụng nhỏ cũng chiến thắng lý trí, Pete quyết định chỉ ăn một miếng. Em duy nghĩ đơn giản lắm. Một miếng mất đi thì Vegas nhìn thấy cũng chả phát hiện là em ăn được.

Nhưng với cái bụng đói của em thì không có chuyện chỉ mất một miếng được. Hay nói đúng hơn. Có muỗng thứ nhất thì sẽ có muỗng thứ hai. Cho đến khi Pete tỉnh táo lại thì đã là mười lăm phút sau và đối diện với em là chiếc dĩa trống trơn.

Nhìn vào nó thì chắc chắn em không thể chống chế là em không ăn được. Hay em nói là chuột gặm nhỉ?

Pete suy nghĩ ra hàng trăm lý do cho sự vơi đi của dĩa cơm nhưng không biết rằng phía sau em, Vegas đã quan sát hết thảy. Có lẽ em từ lâu đã giảm bớt cảnh giác với hắn nên không phát hiện ra, hoặc là em đã quá quen với cảm giác chìm trong ánh mắt ngập tràn yêu chiều của hắn.

"Em không giận tôi nữa chứ?"

Pete vội vàng quay lại, trên môi em còn dính ít nước sốt cà ri nên trông rất buồn cười. Em như chú mèo nhỏ ăn vụng bị chủ nhà bắt gặp vậy. Nhưng chủ nhà này sẵn sàng dọn đường cho rm ăn vụng để dỗ dành con mèo nhỏ đang xù lông kia.

Pete quả nhiên bị giẫm trúng đuôi nên xù lông lên. Em không thèm để ý đến Vegas chỉ đi vào nhà vệ sinh đánh răng sau đó đắp chăn đi ngủ, bỏ mặt ai kia đứng bơ vơ với câu hỏi chưa trả lời.

Ừ đó. Em vẫn dỗi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro