Chương 16
Vegas được bác sĩ thay băng, tiêm cho một mũi an thần. Lúc này đây hắn mệt mỏi nằm trên giường, mí mắt trĩu nặng nhưng hoàn toàn không có ý định đi ngủ.
"Khun Vegas... ngài ngủ đi."
Pete ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bàn tay em tê rần vì hắn siết rất chặt, tựa như muốn dung nhập cả cậu và hắn lại thành một. Vegas vốn là một kẻ điên, bây giờ trong đôi mắt hắn, em càng nhìn rõ điều đó. Nhưng em không nỡ rời xa, càng không nỡ bỏ rơi một con mãnh thú đang buồn bã liếm láp vết thương.
"Tôi đến đây để chăm sóc cho Khun Vegas. Tôi sẽ không rời đi bây giờ đâu."
"Dù Tankhun có muốn em về?!"
Pete gật đầu. Em cho hắn một ánh mắt kiên định. Vegas hài lòng mân mê lòng bàn tay đầy vết chai và sẹo của em. Trong cơn mê mang buồn ngủ, hắn không nhớ mình đã nói gì với em. Chỉ là em nhỏ giọng kể cho hắn về sự tích vết sẹo trên ngón tay cái của mình.
Vegas cố lắm mà không nhớ được chính xác. Mí mắt hắn nặng trĩu. Hắn chỉ nhớ mang máng là em chặt dừa nên bị rựa cắt trúng tay. Chắc hẳn lúc ấy đau lắm. Vegas âm thầm nghĩ. Nếu lúc đó mình ở bên em, an ủi em, có lẽ mọi chuyện giữa bọn họ đã khác.
Trong cơn mơ, hắn âm thầm cất giấu nỗi ghen tị với Tankhun và Kinn. Hắn chỉ dám ước có thể lại gần em hơn mà thôi. Pete của hắn.
Những giấc mơ lộn xộn chồng chéo lên nhau làm Vegas không cách nào yên giấc. Lại thêm một lần nữa hắn mơ thấy em đỡ đạn cho mình. Hắn ghét giấc mơ này, nó quá đỗi chân thực và làm hắn cảm thấy sợ hãi.
Vegas lạnh run người khi máu từ người Pete như một con quái vật đen ngòm đang muốn bám lấy hắn. Chân hắn nặng nề không cách nào nhấc lên được.
Bỗng nhiên, hắn thấy tâm hồn mình nhẹ hẫng. Mọi thứ đau đớn đều biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp không thể tả tựa như hắn đang đặt lưng lên một vườn hoa thơm ngát ngào ngạt vậy. Hắn muốn mở mắt ra xem thử hương thơm ấy là gì. Nhưng không được.
Bất quá không sao. Hắn nhẹ nhõm rồi. Bàn tay không hiểu sao cực kì ấm áp. Ấm áp lan đến tận tim gan.
Ác mộng từ từ biến mất, nhường chỗ cho những giấc ngủ ngon.
Pete nhìn thấy bàn tay Vegas buông lỏng mới từ tốn gỡ ra. Em lấy chiếc gối của mình ngủ đêm qua nhẹ nhàng nhét vào lòng hắn. Quả nhiên, Vegas ôm nó rất chặt. Mày cũng giãn ra, nhìn có vẻ thoải mái hơn nhiều rồi. Đây cũng là phát hiện của em lúc cả hai ở Safe house.
Vegas thường ngủ không yên với những cơn ác mộng thường trực. Có đôi khi hắn gọi tên em, gọi tên Macau, hoặc là rên rỉ trong đau đớn và thỉnh thoảng là gọi tên người mẹ quá cố. Những lúc ấy, chỉ cần hắn ôm được một món đồ có mùi hương của em, hoặc là ôm em, con thú dữ sẽ lập tức bình tâm lại.
Pete biết những nỗi đau của Vegas ẩn sâu dưới đôi mày kia. Hắn luôn khó chịu và đau đớn, lớp vỏ bọc lúc nào cũng xù xì nhưng tách ra chính là lớp da máu thịt đầm đìa. Em nhìn gương mặt hắn đang ngủ bình thản, khẽ vén mái tóc ra sau trán.
"Vegas...."
Pete gọi tên hắn thật khẽ. Em không biết rõ mình đã rung động với tên khốn này từ khi nào, nhưng lúc này đây trái tim em mềm mại như nước. Em dạo này tự dưng lại xuất hiện những ý nghĩ táo bạo. Em bắt đầu mong chờ, mong chờ tương lai của em và Vegas.
Dẫu biết là không nên nhưng con người mà, rất dễ bị lay động bởi những thứ viễn vông xinh đẹp. Huống chi cái tương lai mà Vegas mở ra trước mắt em lại xinh đẹp và thú vị như thế.
Pete luôn tự nhủ rằng đừng tin hắn. Nhưng trái tim em không chịu nghe lời, nó vẫn một mực hướng về Vegas. Em đưa ngón tay xoa nhẹ thái dương của hắn, đổi lại là từng tiến rên dài vì thoải mái của cậu cả Thứ gia. Nói gì thì nói, trong mắt em, Vegas vẫn là cậu trai có nhiều nét tính cách trẻ con ẩn giấu sau lớp vỏ tàn bạo ấy.
****************
Đợi Vegas đi vào giấc ngủ nồng, Pete mới từ từ đi xuống nhà. Phòng khách của Thứ gia lúc này đang căng thẳng như thể sắp có chiến tranh xảy ra. Tankhun ngồi trên sô pha, khuôn mặt xị ra một đống. Hai bên vệ sĩ mặt mày căng như dây đàn, tuy không cầm súng nhưng thái độ đối địch nhau rõ ràng.
Chỉ cần một mồi lửa thôi là có thể xông vào nhau ngay.
"Nó sao rồi?"
Thấy Pete đi xuống dưới, Tankhun biệt nữu hỏi thăm. Nó ở đây chắc không ai khác ngoài Vegas rồi.
Em mỉm cười, đáp lời.
"Khun Vegas ngủ rồi ạ. Vết thương cũng đã được xử lý và băng bó lại. Xin Khun Nủ đừng lo lắng quá."
"Tao không lo cho nó. Tao chỉ lo cho mày thôi. Nó chỉ kiếm cớ để giữ mày lại thôi chớ gì?"
Tankhun càu nhàu khó chịu. Mặc dù lòng anh thấy có lỗi nhưng vẫn không ngăn được mỏ hỗn nói mấy lời châm chọc. Chính gia và Thứ gia trước nay trong sáng thì anh anh em em, ngoài tối thì âm thầm đấu đá nhau.
Vốn dĩ quan hệ của anh em Chính gia Thứ gia cũng không tệ lắm, nhưng Pete nhớ Tankhun từng nói rằng Vegas cành lúc càng thay đổi theo xu hướng xấu hơn nên quan hệ càng lúc càng xa cách nhau.
Pete có tâm tư riêng, em muốn Vegas có gia đình. Ít nhất nếu không được Khun Kan yêu thương, em mong Vegas có thể được Macau, được anh em yêu thương. Có như thế, hắn mới có thể sống tốt được. Con người là động vật bầy đàn, kẻ sống cô độc và đau đớn như Vegas, có lẽ sẽ đau khổ lắm.
"Đợi vết thương của Khun Vegas đỡ hơn tôi sẽ về mà Khun Nủ. Người yên tâm."
"Lỡ thằng chó đó chơi chiêu thì sao? Mày nhìn bộ mặt gian ác của nó đi. Tao đoán nó chơi ngải để vết thương không lành được đó."
Pete giở khóc giở cười trước suy nghĩ mới lạ của cậu chủ nhà mình. Người duy nhất có thể ngồi giữa dinh thự Thứ gia nói xấu chủ nhân của họ có lẽ chỉ có thể là Khun Nủ mà thôi. Suy cho cùng, anh cũng là một sự tồn tại đặc biệt mà.
Tankhun lẽo đẽo theo Pete vào trong bếp, nhìn em lấy nguyên liệu nấu ăn ra thì nhíu mày.
"Mày còn phải nấu nữa sao? Thằng chó Vegas đó thiếu tiền thuê đầu bếp hay gì mà mày phải kiêm luôn công việc bếp núc này."
Sau đó là một tràng dài những lời mắng mỏ như hát hay của cậu cả Chính gia. Nop cười đến cứng miệng. Gã phải khâm phục Khun Nủ rất nhiều. Sao một người bình thường lại có thể nói nhiều được tới mức này nhỉ? À quên, Tankhun sao có thể là người bình thường được.
"Tôi chỉ muốn ăn nên tiện thể nấu cho Vegas một ít thôi. Dù sao tôi cũng đang nhận công việc chăm sóc cho ngài ấy mà."
Tankhun bĩu môi khinh thường trước lời nói dối sức sẹo ấy. Anh nhìn nồi cháo sôi sùng sục trong bếp. Pete vốn dĩ khẩu vị thích cay mặn, làm gì muốn ăn mấy món thanh đạm như thế này. Rõ ràng chủ đích nấu cho tên điên nào đó.
Anh bắt đầu nghi ngờ Vegas đã bỏ bùa vệ sĩ yêu của mình. Những ngày em bị bắt ở Safe house chắc có lẽ Vegas đã dở trò thao túng nào đó khiến Pete trở nên bi luỵ hắn. Tankhun hiểu con người Vegas thủ đoạn và thấu hiểu lòng người như thế nào. Anh chép miệng khi nghĩ đến ánh mắt của Vegas mỗi khi nhìn Pete.
Thằng chó đó lại chơi trò thâm tình. Pete là người tuy nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng tâm hồn cực kì mềm yếu và dễ bao dung. Em có thể thấu cảm cho nỗi đau của bất cứ ai. Cái tính gà mẹ ấy...
Không được. Quá nguy hiểm. Để Pete ở lại Thứ gia thêm ít hôm, Tankhun sợ có thể không đón được người về nữa mất. Anh tức mình đến giậm chân. Lúc nãy anh và Vegas đánh nhau, chẳng lẽ là kế hoạch của thằng chó đó. Vết thương nó nặng thêm là do anh, nó càng có ký do giữ Pete ở lại. Hèn gì, nó kích đểu anh chửi nó quá trời.
Thằng khốn tâm cơ đó. Quỷ tha ma bắt nó đi.
Tankhun vừa đi qua đi lại vừa dậm chân, anh vò đầu bứt tóc chìm trong suy nghĩ của mình. Anh vừa nghĩ vừa lẩm bẩm mắng chửi Vegas tâm cơ.
Pete một bên khuấy cháo một bên cười trừ nhìn cậu chủ của mình. Em hiểu những gì mà anh đang suy nghĩ. Có lẽ Tankhun có phần đúng. Vegas đúng là cố tình chọc tức anh để giữ em ở lại. Cách làm ấy của hắn thật sự làm em rất xót xa. Tự hại bản thân mình để mong mỏi chút yêu thương không đáng. Liệu như vậy Vegas có hạnh phúc không? Liệu hắn có yêu em thật không như những lời hắn hay nói?
Pete mơ mơ hồ hồ. Tình cảm thật khó lý giải. Không nỡ từ chối nhưng cũng không nỡ tiến tới. Bất kì quyết định nào đều khiến Pete phải day dứt. Đây không phải là một khẩu súng mà em có thể tháo ra lắp lại dễ dàng.
Vegas đưa cho Pete một bài toán khó. Hắn tình nguyện trao trái tim cho em và tha thiết khẩn cầu em lý giải nó. Pete vừa rụt rè vừa e ngại tìm cách lần mò. Dẫu cho Vegas có chút bạo lực, nhưng em vẫn tha thứ cho hắn. Ừ thì cảm hoá một con quỷ dữ không dễ chút nào, nhưng Vegas lại không phải là ma quỷ. Hắn chỉ là một con thú bị thương mà trở nên gai góc và sắc đá mà thôi.
Vegas có lẽ sẽ vui lắm nếu biết em nghĩ như thế về hắn. Hắn từ từ bình tĩnh cho em thấy sự điên cuồng, rồi lại từ từ cho em thấy lý do đằng sau những vết sẹo đó. Vegas biến mình thành kẻ thiếu tình thương trong mắt Pete. Dẫu cho cách đó có hơi vô lại, nhưng hắn không quan tâm nhiều đến thế. Ai rảnh đâu mà để ý đến quá trình, hắn chỉ cần kết quả mà thôi.
Vegas trong cơn mơ tỉnh dậy. Đầu hắn dễ chịu, không còn cảm giác đau nhức như trước kia nữa. Bên cạnh là chiếc gối đầu của Pete, nó đã đồng hành bên hắn cả một giấc ngủ dài. Mùi hương thơm thoảng qua chớp mũi dịu dàng.
Mùi hương của Pete, cái hương vị quen thuộc ấy làm kẻ cầm quyền mê mẩn.
Em vẫn luôn ở bên hắn, kể cả trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro