Chương 15
Vegas giận dỗi rồi. Hắn cứ ngồi một cục ở bàn ăn, tâm tình cực kì không tốt. Bất kể ai đi qua cũng bị cái không khí lạnh lẽo kia hun chết. Thật sự một đại thiếu gia tính tình rất khó chiều chuộng. Đặc biệt là Vegas, một kẻ điên điên tỉnh tỉnh không theo lịch cố định.
Hắn đang chờ Pete tới dỗ. Ít nhất hắn mong em ấy xuất hiện và đút cơm cho mình, hoặc là dỗ dành mình bằng cái chất giọng ngọt ngào, nếu có một nụ hôn nữa thì càng toẹt con mẹ nó vời. Nhưng hắn ngồi bất động ở bàn ăn Thứ gia hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà Pete vẫn không có động tĩnh gì.
Nop liếc nhìn cậu chủ mình, gã cúi đầu, nháy mắt. Ý là gã đã truyền đi thông tin cho Pete rồi nhưng em chỉ ừm một cái rồi thôi. Gã cũng bó tay, dù sao cũng chả thế bắt trói em đến bàn ăn được đúng không.
Mây đen giăng mịt mù trên đầu Vegas, và tâm trạng hắn càng tồi tệ hơn khi nghe được Tankhun sang đây "thăm hắn". Mẹ kiếp. Vegas muốn chửi thề.
Hắn mang theo cái bụng đói meo và tâm tình hậm hực, cái vai bị thương mà đi ra "tiếp đón" ông anh họ của mình.
Nhìn thấy bộ đồ vàng choé của Tankhun, Vegas muốn mù mẹ nó hai con mắt. Nếu so với ánh mặt trời, thì Khun Nủ chỉ có hơn chứ không kém chút nào đâu.
"Hế lô thằng em, tao đến thăm mày đây. Nghe tin là mày sắp chết tao vui lắm.. í lộn... buồn lắm."
Tankhun nói bằng thái độ cợt nhả, càng khiến đỉnh đầu Vegas bốc khói. Hắn đang âm thầm niệm trong lòng. Đó là anh trai mình, đó là cậu chủ của Pete, không thể giết chết được.
Mặc dù mang tiếng là thăm Vegas nhưng Tankhun lại không mang theo bất cứ thứ gì dành cho hắn, nhưng anh lại đem theo rất nhiều đồ ăn vặt và quần áo cho Pete. Đống đồ nhiều đến mức chất đống thành hàng trước cửa Thứ gia, cứ như thể Khun Nủ sợ Thứ gia nghèo rớt mồng tơi không nuôi nổi một vệ sĩ vậy.
"Khun Nủ.. Khun Nủ..."
Tiếng bịch bịch của bước chân trên cầu thang thu hút sự chú ý của mọi người. Pete hớn ha hớn hở chạy xuống nhà đón Khun Nủ. Nụ cười thoải mái trên gương mặt tròn cùng với cái má lúm của em hút hết ánh mắt của Vegas.
Vì không phải ở Chính gia, công việc cũng không quá cứng nhắc nên em ăn mặc rất thoải mái. Chiếc áo thun trắng đơn giản, quần rộng dài, chiếc cổ dài thon thả hiện sau lớp áo xinh đẹp. Vegas chợt quên hết mọi giận hờn lúc nãy.
Mẹ nó. Em ấy xinh đẹp như thế. Chỉ nên thuộc về hắn thôi. Hắn làm sao mà có thể giận dỗi em ấy được như thế chứ. Hắn điên rồi.
"Ôi thằng Pete của tao, mày qua đây khổ lắm đúng không? Tao nhớ mày lắm. Hay mày về đi được không? Mặc xác thằng Vegas... cho nó chết đi cũng được."
Tankhun ôm chặt Pete nói rõ to khiến đám vệ sĩ Chính gia toát hết mồ hôi hột. Bọn họ đứng cúi đầu, hoàn toàn không dám manh động. Đây là địa bàn của Thứ gia, đừng để chết mất xác là được.
Vegas nhíu mày nhìn cái tay đang ôm chặt lấu người hắn yêu kia. Tankhun từ khi hắn sinh ra đến giờ chả có một cái vẹo gì tốt đẹp cả. Bây giờ thì ngay cả người yêu của hắn cũng giành lấy.
Vegas mặt nhăn như khỉ, Tankhun nhìn qua mà khoái chí vô cùng. Anh từ từ vòng tay qua vòng eo mềm của Pete khẽ lắc lắc, quả nhiên mặt tên nhóc kia càng trở nên khó ở.
"Tankhun, anh làm cái đéo gì vậy hả?"
Vegas không kiềm chế nổi cơn giận, kéo mạnh Pete về phía mình, giật tay Tankhun ra.
Pete bị bất ngờ, ngã vào lồng ngực Vegas. Tankhun đỏ mặt đỏ mũi, gay gắt tức giận.
"Mày làm cái gì? Mày có tư cách gì mà không cho tao ôm nó. Nó là vệ sĩ của tao. Mày chả là cái thá gì cả. Nghe chưa?"
"Anh nói hay nhỉ? Đây là Thứ gia, địa bàn của tôi. Nể anh là anh họ tôi nếu không tôi bắn anh lủng đầu rồi."
"Mày bắn đi. Đây nè. Tao chấp mày đó."
Vegas và Tankhun như bị trúng thuốc, xông vào cắn nhau như thể hận thù mười kiếp. Hai bên vệ sĩ cúi đầu, coi bản thân như không khí, chỉ mong trâu bò đánh nhau ruồi muỗi đừng có trúng đạn là được.
Riêng Pete thì cực kì đau đầu với tình cảnh này. Một bên là cậu chủ thân yêu, một bên là người em đang chăm sóc, ai em cũng không thể đắc tội và làm tổn thương họ được.
Dù cho em ghét Vegas, nhưng hắn đang bị thương nặng.
"Hai người thôi đi mà. Khun Nủ, người lên phòng tôi nhé."
"Ai cho phép. Em dám mời tên này lên, tôi đốt nhà."
"Mày có giỏi thì đốt thử xem sao. Dù sao đây cũng là nhà mày, có liên quan gì tới tao đâu. Đốt đi rồi cả lò nhà mày ra đường mà ở."
Cuộc cãi vã của hai người càng lúc càng trở nên ấu trĩ. Từ chuyện nhà cửa, cho đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi tranh giành tình nhân với Kinn, rồi chuyện mấy lô hàng,... hai người cứ đứng trước cửa mà cãi nhau như hai tên nhóc không đội trời chung. Pete bất lực nhưng em không chen vào được.
"Anh thì được cái vẹo gì ngoài ăn rồi phá chứ."
"Còn mày thì biết cái đéo gì ngoài phá rồi ăn chứ. Tao có ăn cũng không có ăn trên đầu mày, hay nhăm nhe người của mày. Thằng chó."
Tankhun hét lên rồi xông vào nắm tóc Vegas. Dẫu sức anh yếu hơn, nhưng một khi đã phát điên lên thì không cần cân nhắc hậu quả trước sau. Vegas cũng bị Tankhun chọc tức, đầu hắn phừng phực khói lửa hận thù như thể dồn hết tất cả bực tức hai kiếp lại mà lao vào ông anh họ trời đánh này.
"Này. Hai người có thôi đi không? Làm cái trò gì vậy hả?"
Pete rất muốn xông vào can ngăn nhưng khổ nỗi hai kẻ này bám nhau như sam. Tay không mà vật lộn. Em không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Ahhh..."
Những tưởng Tankhun là người dưới cơ, nhưng bất chợt Vegas hét lên đầy đau đớn khiến cuộc chiến dừng lại.
Vegas ngã vật ra đất với bả vai đầy máu. Máu thấm ra quần áo nhìn vô cùng chật vật. Mắt Pete trợn trắng. Em vội vàng xông đến đỡ lấy hắn. Vegas nhăn mày vì vết thương rách ra, có vẻ rất nghiêm trọng.
Vẻ mặt hân tràn đầy hờn dỗi và đau đớn, đáng sợ hơn nữa là thái độ cực kì khó chịu khi cứ liên tục đẩy tay Pete ra làm em không xem được vết thương của hắn.
"Em tránh ra. Đi mà mời cái tên vàng chói loá này lên phòng mình đi. Mặc xác tôi."
Ừ thì thái độ gay gắt như thế nhưng giọng nói tràn đầy tổn thương và ánh mắt tan vỡ của hắn làm Pete cực kì xót thương và áy náy. Em nhớ về những ngày tháng bên safe house, lúc đó Vegas cũng hay bị tổn thương như thế. Hắn chịu nỗi đau đớn từ chính cha mình, và tìm kiếm chút hơi ấm từ em.
Chỉ có em biết, Vegas khốn khổ như thế nào, hắn đáng thương ra sao so với bề ngoài gai góc. Những người làm Vegas tổn thương, lại là những người có quan hệ máu mủ của hắn. Trong trái tim Vegas thèm khát cảm giác được gia đình yên ấm, nhưng chỉ cần hắn bước lên, là ngàn dao đâm vào tim.
Vegas luôn dùng tư thế xù lông lên chống chọi với kẻ thù. Bất kể là ai, hắn đều phô ra những cái gai sắc nhọn không chỉ đâm người khác mà còn đâm vào chính da thịt của mình, máu thịt đầm đìa.
Pete nhìn thấu nỗi đau ấy của hắn, nên em càng muốn nâng niu những gì còn sót lại trong trái tim đã nứt vỡ ấy. Em cố nâng người Vegas dậy mặc cho hắn cứ cố gắng đẩy em ra. Nop thì í ới gọi bác sĩ.
Duy chỉ có Tankhun đứng đó. Em biết anh không có ý xấu. Tankhun là người rất tốt, mặc dù hơi kì quặc. Chắc hẳn bây giờ anh cũng đang rất bối rối và cảm thấy có lỗi. Pete cho cậu chủ mình một ánh mắt động viên rồi đỡ lấy Vegas đi vào phòng.
"Khun Vegas... ngài đừng bướng nữa. Ngài ngồi xuống đây để bác sĩ xem cho."
Pete nhấn mạnh Vegas xuống giường, khống chế cơ thể hắn không cho hắn động đậy. Vegas đang kích động.
Hắn kích động vì hắn nghĩ Pete hùa theo Tankhun và bỏ rơi hắn. Một cái đầu bổ não quá nhiều làm hắn mệt mỏi. Hay có lẽ hắn đã quá quen với việc lừa lọc nên nhìn thấy đâu đâu cũng là lừa dối. Hắn nhớ lại những giây phút kiếp trước. Khi Pete chết đi và hắn chưa kịp cùng em nói lời yêu.
Hắn lo sợ và hoang mang. Kiếp này hắn làm nhiều như thế, liệu em vẫn yêu hắn chứ. Thứ tình cảm định mệnh giữa bọn họ thật sự tồn tại hay chỉ là ảo tưởng của hắn. Hay em đỡ đạn thay hắn vì sự thương hại và cảm thông cho những gì hắn chịu đựng.
Không ai thích một tình yêu bắt đầu bằng sự thương hại. Nhưng tiếc thay, Vegas lại chỉ có bấy nhiêu để bấu víu vào Pete. Hắn ngày ngày khẩn cầu em hãy mở rộng lòng hơn với hắn. Nhưng hắn lại vụng về loay hoay không biết làm sao cho phải.
Vết thương ở bả vai đau nhói nhưng không sao sánh bằng vết thương ở trong tim. Vegas rũ tóc che đi ánh mắt, che đậy cảm xúc hỗn loạn trong hắn. Tất nhiên vết thương rất đau nhưng hắn không nhăn mày lấy một cái. Bất chợt có một bàn tay thò lấy nắm chặt tay hắn trong chăn.
Vegas không cần nhìn cũng biết đó là tay ai. Độ ấm quen thuộc, những vết chai quen thuộc, ngón tay trỏ quen thuộc cọ cọ lấy lòng bàn tay của hắn. Hắn muốn dằn ra, nhưng em nắm chặt quá. Thậm chí, còn dùng hết sức giữ lấy không cho hắn động. Vegas đưa mắt nhìn người đang ngồi bên giường của mình, cảm giác đau đớn trên bả vai tự dưng bay biến.!
Người ta nói đúng mà. Yêu vào là ngu ngay.
Vegas từng là kẻ rất nhẫn tâm, hắn có thể giết người mà không chớp mắt. Nhưng hắn lại đâm đầu yêu em. Yêu đến điên dại và cuồng si, tới mức hắn muốn tiêu diệt cả thế giới để không ai có thể cướp đi em của hắn.
Nhẫn tâm như thế, máu lạnh như vậy nhưng hắn lại dễ dàng đổ gục bởi một cái nắm tay. Vegas không muốn thừa nhận. Hắn si mê lắm rồi. Cái cách em mân mê bàn tay hắn, truyền cho hắn hơi ấm và an ủi.
Babe, you make me crazy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro