Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Pete là kiểu người rất kiên nhẫn và tỉ mỉ, cực kì phù hoặc cho việc chăm sóc người khác. Đó là lý do em được chọn cho vị trí vệ sĩ của Tankhun, cũng chỉ có em mới đủ kiên nhẫn để đối phó với một người hay lên cơn điên như anh ta. Và bây giờ thì em chăm sóc Vegas cũng như thế.

Vegas nằm trên giường, nhìn Pete sắp đồ ăn trên cái bàn nhỏ trước mặt mình. Hắn không muốn ăn cháo, hắn muốn ăn em cơ. Nhưng nếu hắn nói ra liệu em có cho hắn một đạp không nhỉ? Sáng nay khi thức giấc, bên người hắn đã không còn em mà chỉ có một lời đe doạ.

"Thử làm lại lần nữa xem. Tôi khi ngủ hay đá đạp lung tung lắm đấy. Đến lúc đó cánh tay anh phế đi cũng đừng có kêu."

Vegas thề cái bản mặt chù ụ của em lúc đó dễ thương muốn chết. Hắn chưa bao giờ nghĩ em có thể biểu cảm đa dạng như thế. Khác với hắn, kẻ chỉ có thể trưng một khuôn mặt nạ làm vui lòng mọi người, những nụ cười giả tạo đến phát tởm.

Vegas cẩn thận ngắm kĩ Pete làm lòng em hơi ngứa ngáy. Em nhét chiếc muỗng vào tay hắn rồi căn dặn.

"Ngài ăn đi ạ. Có gì cần thì gọi tôi."

"Em đút tôi ăn đi. Tôi đau tay."

Pete phát rồ lên. Vết đạn ở vai trái, còn tay phải của hắn vẫn lành lặn như thường, đau là đau thế nào được. Em hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.

"Khun Vegas. Tay phải ngài vẫn còn dùng được đấy. Nếu ngài không muốn dùng, có cần tôi phế giúp đi không?"

Em nghiến răng nghiến lợi đe doạ còn ưu đãi thêm một cái liếc cháy cạnh cho Vegas. Vegas yêu chết cái dáng vẻ kiêu ngạo này của em. Hắn nổi hứng muốn chọc em thêm nữa. Ít nhất cũng phải làm em giận nổi lửa hoặc là đút cháo cho hắn ăn.

"Nếu em muốn thì cứ việc phế. Nhưng nửa đời sau của tôi chắc phải dựa vào em rồi. Dù sao mỗi khi nhớ em, tôi hay dùng tay phải an ủi lắm..."

"Khun Vegas..."

Pete ngượng chín mặt trước những lời nói tà dâm của người đang ngồi trên giường. Em chả hiểu sao sau bốn năm gặp lại tên này càng lúc càng thiếu liêm sĩ, à không, hắn đánh rơi ở nước ngoài con mẹ nó rồi còn đâu.

"Bảo bối, em ngượng sao. Lúc em ngượng thật là dễ thương."

Trông thấy đỉnh đầu Pete sắp bốc khói, Vegas hạnh phúc bồi thêm một câu làm em tức điên người lên nữa.

Rầm...

Tiếng đóng cửa vang dội chính là minh chứng cho việc Pete đang phát điên, xen lẫn với tiếng cười thoả mãn của Vegas làm đám vệ sĩ xung quanh chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu vệ sĩ Chính gia này thật thú vị, có thể toàn thân thoát ra khỏi cơn giận dữ của Vegas.

****************

Pete chống cằm ngồi trên ghế sô pha, em buồn ngủ cực kì. Công việc chăm sóc Vegas thật sự rất nhàm chán. Ngoài chuyện lo cho hắn ăn uống, lau rửa vết thương và ở bên cạnh hắn thì em chẳng cần làm gì cả. Sự nhàm chán đang bào mòn em và em đang quá đỗi buồn ngủ. Mí mắt em muốn díp lại, cổ em ngoẹ lên thành ghế sô pha. Chẳng mấy chốc, Pete liền ngủ thẳng cẳng.

Vegas dừng động tác bấm bàn phím, nhìn người mình yêu đang say giấc nồng. Hắn mỉm cười. Cho dù là bất cứ hoàn cảnh nào, Pete cũng lạc quan và có chút ngây thơ như thế. Nơi đầy rẫy nguy hiểm như Thứ gia mà em vẫn ngủ ngon lành như vậy. Vegas từ từ tiến lại gần. Hắn quỳ một chân xuống, nhìn chằm chằm Pete.

Lồng ngực em nhỏ nhắn, đang phập phù theo từng hơi thở. Mí mắt dài rung rung theo từng hơi lạnh của không khí. Hắn đắp nhẹ chiếc chăn mỏng lên người em, đỡ lấy đầu em gối lên chiếc gối.

Pete ưm a mấy tiếng, cọ vào gối. Mái tóc bung mềm xoã ra, chọc vào lòng Vegas tràn đầy ngứa ngáy. Hắn muốn chạm vào em, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc ấy, để em tựa vào vai mình, tham lam hít lấy hơi thở của em.

Đôi môi của em xinh xắn và mọng nước. Vegas chưa từng nghĩ ai có được đôi môi như thế. Hắn thèm thuồng cảm giác được hôn lên đó, nhấm nháp, cắn lấy môi em. Môi em rất ngọt và mềm. Nó đang mấp máy mời gọi hắn. Vegas bình thường kiềm chế rất tốt nhưng lúc này đây hắn đã hoàn toàn bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Đúng rồi, hắn đâu có sợ bất cứ điều gì đâu. Lúc này đây, Pete đã ngủ rất say rồi. Hắn chỉ cần hôn một cái lên môi em cho thoả nỗi nhớ nhung.

Pete của hắn. Em của hắn. Em đang ở trước mặt hắn.

Vegas nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đưa môi mình lại gần, muốn áp sát lên đôi môi kia.

Bốp...

"Ui da...."

Vegas đang nhắm mình chờ mong một cái hôn nhẹ nhàng thì thứ giáng xuống chính là một cơn đau nhói ở mắt khiến hắn ngã nhào ra sau. Cũng may Vegas nhanh chóng lật người nên bả vai bị thương không bị gì.

"Ôi chao. Khun Vegas sao cậu tới gần tôi như thế làm tôi hết hồn à."

Pete bật người dậy khỏi sô pha, không khỏi vui sướng nhìn kẻ nằm dưới đất. Em đã tỉnh cách đây năm phút rồi và em biết thừa ý định của tên khốn Vegas này. Cho nên, Pete giả vờ giật mình mà cho tên này một đấm cho chừa cái tật tối ngày cứ ăn đậu hủ em.

Vegas đau mắt thật sự. Hắn không cần nhìn cũng đoán được mắt mình chắc chắn bầm rồi. Và thủ phạm vẫn còn đang cười thơ ngây.

Vegas nhìn vào mắt Pete, hắn có thể thấy được tia cười nhạo trong em. Hắn cười thầm. Em chơi hắn, một con mèo nhỏ kiêu ngạo. Trong bốn năm hắn không có mặt ở đây, không biết Pete đã học được những gì mà em lại "hư" như thế.

Như thế này cũng tốt. Vegas thừa biết trong em luôn tồn tại một sự kiêu ngạo thường trực. Cái cách em cười mỉm và xem thường hắn làm hắn phấn khích. Chết tiệt. Em càng lúc càng khiến hắn chết mê chết mệt, chỉ hận không thể nhốt em trong lòng mãi mãi.

"Em ra tay nặng quá rồi đó. Anh là người bị thương mà."

"Thế sao Khun Vegas lại sáp lại gần như vậy ạ?"

Pete nghiến răng nghiến lợi trước cái tên mặt dày làm việc xấu mà không chút xấu hổ này. Vegas sờ sờ môi, không ngại thừa nhận.

"Tôi muốn hôn em. Đã hơn bốn năm rồi chúng ta chưa hôn nhau. Pete, chẳng lẽ em không nhớ tôi hay sao?"

Nhớ cái rắm.

Pete thật sự muốn xoá sạch mớ kí ức đau buồn giữa hai người ở quá khứ. Hôn ư? Lúc ở nhà an toàn, đúng là họ cũng từng hôn nhau thật. Nhưng nó chỉ là những lần gặm cắn tràn đầy sắc dục. Đó không phải là hôn lạng mãn của những người yêu nhau. Chỉ đơn thuần là thoả mãn dục vọng của Vegas mà thôi.

Pete không khỏi cảm thấy thất vọng. Em nghĩ Vegas không xem trọng nụ hôn đó. Ừ thì có lẽ gã không xem trọng thật và em nghĩ mình bị tổn thương.

Hôn vốn dĩ chỉ dành cho người mình thích.

Sống hơn hai mươi năm trên đời, lúc nào Pete cũng nghĩ như thế. Cho đến khi Vegas xuất hiện và đâm vào cuộc đời em, khiến nó náo loạn.

"Khun Vegas... tôi và ngài ngoài mối quan hệ chủ tớ ra thì còn gì nữa cơ chứ?"

"Những lời lần trước tôi nói với em, em không chút để tâm sao?"

"Tôi đã hỏi Khun Nủ và cậu chủ nói rằng ngài đang nói dối. Ngài tính dùng mấy lời sáo rỗng ấy lừa hết cả thiên hạ hay sao?"

Pete bực dọc phản bác bằng những lời tàn nhẫn. Trong phút chốc, em thấy trong mắt Vegas xuất hiện những vỡ vụn.

Có lẽ vì em chọn tin Chính gia chứ không phải là hắn. Nhưng Vegas đâu phải lần đầu tiên lừa dối em. Hay nói đúng hơn là từ khi cả hai gặp nhau, tất cả đều bắt đầu bằng những lời nói dối và sự cưỡng chế.

Cho nên làm sao em có thể tin hắn được?!

Dẫu rằng Pete biết mình có chút rung động, nhưng bấy nhiêu thôi là chưa đủ để dập đi nhưng nghi ngờ trong em. Hơn nữa, Vegas càng lúc càng nói dối em nhiều chuyện.

Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc. Nụ hôn ngọt ngào buổi sáng tinh mơ gì đó rơi vào hư không khi hai bên đối chọi gay gắt. Vegas đỏ mắt nhìn Pete, mặc kệ nỗi đau ở bả vai và con mắt bị em đánh bầm.

Hắn tổn thương, nhưng hắn không muốn đánh em lúc này. Chi ít, không thể gần hơn thì cũng không thể làm cho mối quan hệ của cả hai tệ hơn được.

Pete bó gối ngồi trên gáy, đợi chờ phản ứng hung dữ của Vegas. Em đã sẵn sàng nhận những lời trách móc của hắn cùng với thái độ hằn học và có thể là sự đụng tay đụng chân. Nhưng Vegas chỉ đứng đó nhìn và không nói gì.

Hắn vuốt mặt, sau đó lẳng lặng bỏ ra ngoài. Không hiểu sao, Pete thấy có chút hụt hẫng khi em nhìn thấy bóng lưng cô đơn của hắn.

Sau đó là một ngày cả hai không nói gì với nhau.

Nop và đám vệ sĩ canh gác có thể cảm nhận được từng không khí ớn lạnh toát ra từ trên người Vegas. Bọn họ khi nhìn thấy vết bầm tím trên mắt cậu chủ mình thì ngỡ ngàng.

Người duy nhất có thể gây ra lúc này chỉ có Khun Kan và cậu vệ sĩ mới đến. Khun Kan thì không có nhà, vậy suy ra hung thủ chỉ có Pete. Bất quá, khi cậu vệ sĩ Chính gia xuất hiện một cách yên ổn mà không sứt mẻ gì thì đều ngạc nhiên.

Hoá ra, cũng có người có thể sống sau khi đấm vào mắt Khun Vegas. Rốt cuộc Chính gia đã đào tạo vệ sĩ như thế nào mà hay vậy?

Vegas biết mình hiện tại trông rất chi là kì lạ. Bả vai bị thương, mắt trái thì bị bầm tím, nhưng hắn vẫn an tĩnh ngồi giữa phòng ăn mà không hề có chút xấu hổ nào. Chỉ là toàn bộ cơm nước dọn ra hắn đều bảo người đem đi mà không ăn một ngụm nào và tất nhiên thuốc cũng không chịu uống. Thái độ giãy nãy lên, lại còn đem vết thương ra làm cái cớ để đuổi bác sĩ đi.

Vết thương đau, nhìn thấy bác sĩ là đau hơn.

Một cái lý do hết sức vô lý và ngang ngược nhưng quả thực không ai dám cãi.

Nop tinh ý ngay lập tức báo cáo việc này cho Pete. Cũng không hẳn là nói thẳng, chỉ là gã nói bóng gió vài câu.

Pete là người thông minh, tất nhiên em nhanh chóng hiểu được.

Vegas ... tên điên đó xem ra là giận lẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro