Chương 1
Vegas chớp mắt. Hắn nhìn sang người bên cạnh vẫn đang gối đầu trên tay mình ngủ rất ngon. Là một chàng trai trẻ với đôi mắt xanh thẳm, tên Moon hay gì đó... là người tình cũ của Kinn và là một kẻ không nên xuất hiện trên giường hắn lúc này.
Vegas chớp mắt lần hai. Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng súng, tiếng la hét của ông anh họ Tankhun và tiếng khóc của hắn.
Máu... rất nhiều máu.
Pete, em ấy đã chảy rất nhiều máu. Mùi máu thoang thoảng trong không khí gay mũi làm hắn muốn nôn mửa. Và thân xác em lạnh ngắt, em mấp máy môi nói yêu hắn, rất yêu hắn. Nhưng em không nhìn lại hắn lần nào nữa. Em cứ thế nhắm mắt và buông tay.
Pete là kẻ ích kỉ và gian dối. Vegas đã rút ra được điều đó khi hắn phải sống vật vờ như một bóng ma sau trận chiến giữa Chính gia và Thứ gia suốt hai mươi mấy năm. Em nói yêu hắn nhưng lại không ở bên hắn. Em nói hận hắn nhưng lại đỡ giúp hắn ba viên đạn ghim thẳng vào trái tim.
Pete - em đã lừa dối Vegas quá nhiều quá nhiều lần. Em nên xuống địa ngục cùng với hắn thì hơn.
Vegas tìm những kẻ giống em, chịch nát bọn chúng, gọi những kẻ thế thân ấy bằng cái tên Pete mà hắn thích nhất, bắt chúng cười như em. Than ôi, bọn chúng cười quá giả tạo. Nụ cười với cái lúm đồng tiền ấy ám ảnh Vegas tận hai mươi năm đến khi hắn đi đời.
Kinn nói hắn điên rồi. Tankhun nói hắn trả xác Pete lại đây. Macau cầu xin hắn đừng chìm trong rượu nữa.
Còn Pete, em vẫn nằm đó. Lạnh ngắt và vô cảm. Em vẫn như những năm hai mươi, nhưng Vegas đã già theo thời gian.
Vegas không thể buông tha cho Pete. Em có buông tha cho hắn đâu. Em quá đỗi ác độc.
Vegas chớp mắt lần nữa. Hắn nhìn mình trong gương, sau đó cười khùng khục. Đây là thân xác của hắn những năm hai mươi tuổi, không phải gương mặt hốc hác cằn cỗi vì chờ đợi người mình yêu suốt hai mươi năm.
Hắn nhìn lịch trên tường. Ồ! Thật đặc biệt làm sao. Hôm nay là ngày tổ chức buổi đấu giá.
Vegas nhớ mang máng về chiếc vòng kim cương mà cha hắn đã bắt hắn mua cho bằng được, nhớ về giây phút hắn chụp thuốc kích thích cho Porsche, và nhớ về Pete - em của hắn - trong chiếc áo cổ lọ đen nguy hiểm, quyến rũ và bí ẩn.
Vegas cười điên. Hắn mân mê thân xác vẫn còn non trẻ của mình, rì rầm tìm điếu thuốc để tỉnh táo. Cho đến khi xác nhận bản thân đã quay về quá khứ, hắn hưng phấn tột độ.
Sau khi nhẹ nhàng kết liễu tên trai bao nằm trên giường của mình, Vegas đi đến trước máy tính. Hắn lần mò trong mớ tài liệu từng nghiên cứu về Chính gia và tìm được ảnh của Pete.
Em rực rỡ như ánh dương dù khoác lên mình bộ vest đen cục mịch và mái tóc xuề xoà che khuất đôi mắt.
Điên mất thôi. Vegas gầm gừ như con thú hoang. Hắn cứng rồi. Mẹ kiếp. Hắn chỉ nhìn nụ cười của chàng trai trong bức ảnh mà đã cứng rồi. Hắn muốn đè em xuống giường, ngay tại đây, chơi em đến rã rời, khiến em chẳng thể đứng dậy nổi.
"Pete... Pete..."
Vegas rên rỉ trong khi thủ dâm với tấm hình của em. Mẹ nó. Thoả mãn đến tận cùng, nhưng vẫn chưa đủ. Khi hắn bắn đầy tay, cũng là lúc hắn gọi tên em bằng chất giọng hứng tình và nguy hiểm nhất.
Pete của hắn - thiên thần sa ngã của hắn.
Sống lại với Vegas quả nhiên là một tin vừa vui vừa buồn.
Buồn vì cha hắn vẫn còn sống, hắn đang tìm cách kết liễu ông già nhanh nhất có thể. Buồn vì Pete có lẽ vẫn dửng dưng trước hắn. Trong mắt em bây giờ hắn chỉ là cậu cả Thứ gia chứ không phải là người em yêu.
Vui vì em vẫn còn sống, Pete vẫn còn ở đó ngây ngô đợi hắn tới phá huỷ em, chà đạp em, kéo em vào địa ngục nơi hắn ngự trị.
Nop nhìn cậu chủ mình, cảm giác thật khác khi xưa. Rõ ràng vẫn là Khun Vegas nhưng sự nguy hiểm lại tăng lên như cấp số nhân.
Vegas chỉ ngồi đó, đeo kính, làm bài tập. Nhưng từng cử chỉ của hắn đều làm vệ sĩ và người hầu rùng mình.
Hắn như Satan đang chực chờ xé xác con mồi của mình.
Ngay cả Macau, người gần gũi thân thiết với Vegas nhất cũng không dám tiến lại quá gần. Cậu e dè đánh thức người anh trai đang ngập mình trong đống bài tập.
"Anh trai... anh có chuyện gì buồn sao?"
Cảm giác rất khác. Rất đáng sợ. Nhưng không rõ là vì sao.
Vegas ngước lên, nhìn đứa em trai vẫn còn trẻ dại của mình. Hai mươi năm tiếp theo, Macau sẽ thành một cây đại thụ chống đỡ Thứ gia. Nhưng bây giờ Macau vẫn còn ngây thơ như vậy.
"Không có gì cả. Anh đang rất vui."
Vegas cười để chứng tỏ rằng mình đang rất vui, mà thật sự hắn vui thật. Rất rất vui và phấn khích nữa là đằng khác.
Nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác sởn cả da gà. Nụ cười của sự chết chóc.
Nop nuốt khan, thân thể hơi rùng mình vì ánh nhìn như nuốt chửng của Vegas đang hướng về phía này. Macau cũng giật mình, nhưng cậu không có gan tiến lên chất vấn.
"Ưm... em..."
"Em đi làm bài đi. Đừng quan tâm đến ông già làm gì."
Macau nuốt nước bọt, lặng lẽ đi về phòng. Anh trai quá khác lạ. Tựa như chỉ mới ngủ một giấc, Vegas đã không còn là Vegas.
Vegas mặc bộ vest màu trắng nổi bật xuất hiện tại buổi đấu giá. Vẫn như mọi khi, dù là Chính hay Phụ, chỉ cần là con trai nhà Theerapanyakul thì đều là tâm điểm của mọi sự chú ý và ve vãn. Hắn đã quá quen thuộc với những điều này rồi.
Vegas đảo mắt một vòng. Nơi góc tối, Pete vẫn đứng đó như bình thường. Em mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, che khuất đi chiếc cổ thon dài. Vegas điên cuồng nhớ về cảm giác khi cắn lên chiếc cổ đó. Nó non mềm, đàn hồi và cực kì ngọt ngào. Thậm chí, hắn còn tưởng tượng ra những giọt máu ngọt như mật sẽ chảy ra từ nơi đó.
Chiếc vòng cổ nhanh chóng rơi vào tay Kinn mà không có bất kì sự tranh giành nào. Kinn liếc mắt về phía em họ mình với sự nguy hoặc, anh đã nhận được tin Vegas rất hứng thú với chiếc vòng cổ, thế nhưng hiện thực lại khác.
So với chiếc vòng cổ kim cương xa hoa kia, Vegas càng hứng thú với Pete hơn. Trong lòng hắn đang cực kì nhộn nhạo, chỉ có một mong muốn chực chờ xông lên cắn phá Pete.
Em đứng đó, an tĩnh như một bức tượng. Cái cách em mím môi làm hắn cứng lên ngay tức khắc. Vegas tự hỏi sao mình bỏ qua báu vật như em quá lâu vậy. Rốt cuộc trước kia em đã ở đâu dưới mí mắt hắn.
Pete rất nhanh đã nhận ra mùi nguy hiểm từ Vegas. Nhưng em trấn tĩnh rất nhanh, bỏ qua ánh mắt như muốn ăn thịt em kia. Em tin rằng Vegas chỉ đang nhìn nhầm. Em biết hắn có ý với Porsche, và em cũng không có ý định tham gia vào mấy cuộc chiến tranh giành tình nhân của các cậu ấm cô chiêu này.
Hơn thế nữa, Vegas là một con người quá nguy hiểm. Chỉ bằng một ánh mắt, hắn ta như thể đang lột sạch em mà không cần động tay động chân.
"Khun Vegas."
Pete cung kính cúi đầu chào khi Vegas đi ngang qua, vỗ nhẹ vào vai em. Còn xa hơn tưởng tượng của em, bàn tay hắn chà xát nhẹ lên bả vai em một cách rất gợi tình. Nếu đây không phải là Vegas, Pete còn tưởng người đối diện đang tán tỉnh mình nữa cơ.
Nhưng đây là Vegas - thì không đời nào.
Vegas phải thừa nhận hắn rất ghét cách em cúi đầu chào hắn. Xa cách và lạnh lùng. Pete đáng lẽ không nên như thế. Em chỉ nên nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương mới phải. Em phải yêu hắn thật nhiều, tình yêu trong đôi mắt em phải tràn ra cả ngoài. Em phải tôn sùng hắn, yêu hắn bởi hắn là cả thế giới của em.
Nhưng giờ đây, em còn không thèm nhìn hắn.
Pete, Pete của hắn. Kẻ lừa đảo. Vật nhỏ không nghe lời này đáng bị hắn phạt.
"Cậu vất vả quá."
Vegas cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói chuyện với Pete, nhưng vẫn không tránh khỏi sự tức giận đang thoát ra từng kẽ răng. Pete hơi bất ngờ. Em nhớ là hôm nay mình không làm gì, cũng chưa có đả động gì với Vegas hay Porsche cả, tại sao cậu cả Thứ gia lại có vẻ ghi thù em như thế.
"Vegas, mày có ý định gì?"
Kinn gầm lên khi Vegas có ý định tiếp cận vệ sĩ của mình. Dù là Porsche hay Pete, anh cũng đều rất không vui nếu Vegas cứ nhắm vào họ. Nếu Pete bị Vegas bắt đi, Tankhun sẽ không để cả Chính gia được yên.
Vegas cũng không có hảo ý với Kinn. Không chỉ vì sự ganh đua nhau từ nhỏ đến lớn, mà hơn hết hắn biết Pete vô tình là người trùng khớp với gu bạn tình của Kinn. Nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, nghe lời và em trung thành.
Nếu Kinn yêu cầu Pete làm bạn tình với mình, em dù miễn cưỡng cũng sẽ không chống trả. Không giống với hắn, lần đầu tiên cả hai làm tình, chả khác nào một cuộc chiến. Vegas chìm trong suy nghĩ rằng Kinn có ý định với Pete. Dẫu biết trước ông anh họ thế nào cũng sẽ bị Porsche thu phục, nhưng ai biết được.
Và cả tên Tankhun kia nữa. Chết tiệt, anh ta cứ ỷ lại vào em. Em quá tốt vào bao dung, em rất hợp với cái tính điên điên khùng khùng của ông anh họ hắn.
Quá khứ, tương lai đều vô định. Người yêu của Vegas thì ngon lành như thế. Hắn ghen với Kinn, thậm chí là ghen với Tankhun, những kẻ chết tiệt có ý định với Pete của hắn - những mối nguy cơ tiềm tàng.
Có nên cắt gân chân em ấy rồi đưa về Thứ gia không nhỉ?
Vegas đã nghĩ như thế trong khi ngoài miệng thì cười đùa với Kinn. Tiềm thức hắn vẫn đang không ngừng nhắc nhở hắn phải nhốt em lại nhanh lên, mấy con sói đói đang ve vãn xung quanh rồi.
Nhưng em ấy bây giờ vẫn chưa yêu hắn nhỉ?
Ồ. Cái này thì không có quan trọng. Định mệnh của cuộc đời Pete là sẽ phải yêu hắn, chỉ vậy thôi. Sớm hay muộn gì em cũng sẽ sa vào lưới tình với hắn.
Buổi đấu giá kết thúc mà Vegas chả mua được một cái gì. Trước khi chào tạm biệt ông anh họ đang hậm hực của mình, trong bóng tối nhập nhoạng, hắn đã ghé vào tai Pete thì thầm rất khẽ.
"Anh nhớ em lắm. Chết tiệt, Pete, anh nhớ em đến phát điên."
"Khun Vegas... ngài..."
Bốp...
Vegas đưa tay, chạm lấy bờ mông căng mẩy của em.
"Anh sẽ chịch nát em vào một ngày nào đó. Sớm thôi, Pete, em sẽ yêu anh, em cũng sẽ yêu đến điên lên. Chờ đi."
Không để Pete kịp phản ứng, Vegas đã bỏ đi. Hắn nhìn em và nở nụ cười đắc thắng như con sói hoang cắn nát con mồi.
Pete bặm môi, trong đầu cố phán đoán tình huống và lý do mà Vegas hành động như thằng biến thái. Trong bóng đêm, em chửi rủa.
"Thằng điên."
Nếu không phải Vegas là cậu cả Thứ gia, em đã bắn nát sọ hắn rồi. Thật muốn dộng vào họng hắn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro