Chương 9: Đến lúc dừng lại
Chiều hôm đó, trước khi tan ca Pete đem đống tài liệu cậu đã sắp cả ngày đặt ngay ngắn lên bàn làm việc của Vegas, chờ anh xem xét. Từng ngón tay của Vegas lướt qua trang giấy cũng khiến tim Pete đập liên hồi, mong là ổn thỏa một chút để còn về nghỉ ngơi, cậu đã quá mệt mỏi rồi, không dùng thuốc nữa nên Pete cảm thấy cả cơ thể có chút không quen.
"Mày làm ra thứ gì đây, lộn xộn như này! Sắp lại cho đúng thứ tự rồi mới được về" Vegas tức giận quát lên, tập tài liệu trên tay trực tiếp vứt vào mặt Pete, rơi vãi đầy sàn. Pete không nói gì, cúi xuống nhặt lại đống tài liệu dưới sàn, quay lên đã nhìn thấy đống ngay ngắn trên bàn cũng bị hắn làm cho lộn xộn cả lên. Pete thầm than, số cậu quả thật là khổ quá.
Vegas bỏ về, cả công ty cũng dần dần tan ca. Mình Pete ở lại soạn tài liệu rất lâu, soạn xong còn cẩn thận kiểm tra lại một lượt mới rời khỏi công ty.
Vừa ra đến cổng đã thấy Wen cầm một túi đồ ăn đợi sẵn, Pete đi đến
"Cái này cho anh, chắc anh chưa ăn cơm đúng không?" Đôi mắt Wen sáng và trong lắm, nhìn vào có cảm giác ấm áp và yên tâm. Pete luôn cảm kích cậu ta nhiều lần có ý tốt, nhưng người mới như cậu ta quả thật chưa biết được Vegas tàn độc đến mức nào, quả thật rất đáng thương.
"Tôi không sao, ăn cơm rồi mau về thôi" Pete cùng Wen ngồi bên nhau ở hàng ghế trong khuôn viên trước công ty, cả hai đều yên lặng vô cùng, chỉ có tiếng xúc cơm của Pete đều đặn vang lên, rất nhanh lại quay về im lặng
"Về thôi" Pete bỏ vỏ hộp cơm vào thùng rác, mặt mày xanh xao cố nở nụ cười với Wen. Chính cậu lại không biết rằng, Wen vì nụ cười ấy đã vô thức gieo rắc trong lòng một hạt giống , đợi một ngày nảy mầm thành cây. Mà chính Wen cũng không biết rằng, Vegas chính là người tưới nước sôi vào hạt giống đó của mình ngày sau.
Vegas cùng Can ôm ấp nhau trên sô pha, chỉ đợi Pete quay về báo cáo công việc
"Tài liệu đã sắp xếp xong rồi, sớm mai anh đến kiểm tra lại, nếu có sai sót tôi sẽ lập tức làm lại" Pete bước vào phòng khách, lạnh nhạt nói một lời thông báo, chuẩn bị bước ra
"Gas, em muốn ăn canh gà nóng, thời tiết lạnh chết đi được" Giọng Can vang lên giữa căn nhà rộng lớn, chất giọng khiến Pete nghe không lọt tai xíu nào
"Được rồi, cậu đi mua canh gà cho em ấy đi" Vegas dùng âm lượng đủ lớn níu chân Pete đã ra gần đến cửa lại, khiến cậu dừng bước thành công. Nửa đêm rồi, vệ sĩ thứ gia căn bản đều đã đi ngủ hết, không canh gác nghiêm ngặt như chính gia, Pete biết việc làm chân sai vặt cũng không phải không thể, trước đó ở với Tankhun, cậu đã làm qua nhiều lần, nên thêm lần này nữa chắc cũng không sao.
Pete xoay người đóng cửa lại, lại một mình tìm xe đi mua canh gà nóng chết tiệt. Đêm rồi còn hành cậu, Pete phải đi rất lâu mới nhìn thấy một cửa tiệm bán canh gà còn sáng đèn, tranh thủ mua một phần lớn rồi lại đạp ga xe quay về.
Pete thấy nhớ chính gia quá, nhớ toàn bộ mọi người ở đấy, nhớ những bữa cơm ấm áp của đám vệ sĩ trạc tuổi nhau, nhớ những đêm coi phim cùng cậu chủ, nhớ người bạn cùng phòng của mình. Và cả Vegas, Pete nhớ đến Vegas của cậu rồi, rất nhớ. Nước mắt nhạt nhoà xoá đi tầm nhìn, tay cầm vô lăng vốn dĩ cũng không còn chút lực đạo nào, Pete đang trôi theo chiếc xe, sau đó không còn nhớ rõ bản thân đã được đưa đi đâu, chỉ thấy một khung cảnh hỗn độn, máu chảy bê bét khắp làn đường.
Âm thanh kinh hãi ấy RẦM một tiến giữa trời đêm. Vegas lúc này đột nhiên thấy lòng nôn nao khó tả, bồn chồn không yên "Đi mua canh gà cũng lâu đến vậy, sang nước khác mua hay sao?"
Một lúc sau đó, Kinn điện thoại đến " Pete bị tai nạn xe rồi, ban đầu nói cho mày mượn người, cũng nói mày phải trả người về nguyên vẹn"
Nội tâm Vegas rung lên một hồi, có cảm giác thứ gì bóp nghẹt lấy tâm can mình, Vegas không hiểu được, vì sao mình lại bị như vậy, rõ ràng đó chỉ là cái tên nhãi nhép mà Vegas nhìn không vừa mắt, vì sao khi nghe tin cậu ta bị tai nạn anh lại không kìm được lòng mình.
Trước khi cùng theo Macau đang hớt hải muốn đến bệnh viện, anh vẫn nhớ rõ lời thằng bé nói với mình " Nếu P'Pete có chuyện gì, người hối hận nhất chính là anh" bản thân Vegas không nghĩ nhiều như vậy, cũng không hiểu thằng bé nói vậy là tại sao.
Sau một tuần ròng rã người ra vào tấp nập tại phòng bệnh của Pete thì cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Người mừng rỡ nhất là Tankhun, người khóc lóc thảm thương nhất cũng là Tankhun, Pete nhìn dáo dác ra bên ngoài, xem xem có người đó xuất hiện không những cuối cùng chỉ có một mảng không gian trống rỗng.
"Mày doạ chết tao rồi, ngay từ đầu mày đã không nên đi, bản thân Vegas đã quên mọi chuyện rồi, tại sao mày không thể quên?" Tankhun ôm lấy Pete trong lòng, nức nở một hồi mặc cho Pete không hề động đậy, tay chân đầy dây đầy ống của cậu thật vướng mắc, cũng thật phiền phức. Tiếc là ban nãy Tankhun hét lên đã có hai người bên ngoài cùng nghe thấy, một là Kinn hai là Vegas.
Vegas đột nhiên xoay người, đi vào thang máy, Kinn hiểu nên cũng cố ý đuổi theo, cùng cậu ra vườn hoa trước công viên, hai người đàn ông cao lớn rút thuốc ra hút, một hơi rồi lại một hơi, không khí có phần nặng nề hơn.
"Rốt cuộc tôi đã quên đi chuyện gì? Anh hai, anh nói tôi biết đi"
"Tao mong mày tự nhớ lại hơn, Pete từng nói với tao tâm nguyện của nó là đừng ai nói gì với mày"
"Rốt cuộc là tại sao?" Vegas mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo Kinn hét lên giữa vườn hoa, anh không còn đủ tỉnh táo để nghe những lời này, đầu anh đau như búa bổ, không còn sức lực gì nữa mà ngất đi.
Kinn, Porsche và Tankhun ở trong phòng bệnh của Pete, lặng lẽ nhìn cậu nằm yên không nói lời nào nữa. Ban nãy bác sĩ đến chẩn đoán, Pete mắc tâm bệnh rồi, không nói chuyện vì là không muốn nói, đừng ai ép buộc cậu ấy làm gì.
"Tao sẽ đưa mày về chính gia, mọi thứ đều kết thúc rồi" Porsche không nhẫn nại lên tiếng, chỉ nhìn thấy nước mắt vẫn chảy thành hàng rơi xuống hai bên gối ướt đẫm của Pete.
Sau mấy ngày ở bệnh viện Pete được đưa về chính gia còn Vegas cũng quay lại thứ gia, cố gặng tìm lại cái phần kí ức mà Tankhun bảo mình đã "quên" đi mất. Nhưng hình như Vegas không có cách nào tìm được, chỉ là có đôi lúc muốn nhìn thấy Pete một chút, nhưng mà đầu óc lại nhanh chóng xoá mờ đi những hình ảnh đó. Rốt cuộc anh quên cái gì, anh quên mất gì liên quan đến Pete rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro