Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đau lòng thì sao chứ

Nơi Pete không mong quay về nhất lại hiện ra trước mặt, Pete không tiện ở lâu trong bệnh viện, chỉ sợ không có mình ở đó mọi người sẽ càng khổ sở hơn, cũng muốn chính mình cố gắng một chút hoàn thành công việc dang dở hơn một tháng qua rồi về lại chính gia, bắt đầu một cuộc sống mới của cậu mà.... không có Vegas.

Nhưng sự thật luôn khiến người ta chết lặng, Pete từ trên xe được Wen đỡ xuống, gương mặt nhợt nhạt nhìn thấy Vegas cùng Can cũng từ xe bước xuống, Can vừa đi vừa dựa hẳn vào lòng anh, Pete độ nhiên cười khổ, đi đứng thẳng đàng hoàng không được sao, ôm ấp dựa dẫm như vậy không sợ ngã chết sao? Pete đột nhiên thấy tâm tư mình trở nên xấu xa vô cùng, thấy người ta hạnh phúc nên chính mình ghen tỵ rồi đúng không? Phải tự mình dằn lòng lại thôi. Cảnh này Pete biết chính mình phải nhìn thêm rất nhiều lần nữa, cảnh đặc sắc như đêm hôm qua còn nhìn thấy rồi, ôm ấp nhau một chút thì cũng không giết cậu chết ngay được.

Wen thấy Pete nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang bước vào nhà, vô tình nghe thấy tiếng nói của người con trai mảnh khảnh kia "Ngoài trời lạnh quá, em muốn uống cacao nóng" và ánh nhìn yêu chiều của Vegas đang thay giày kế bên. Cậu cảm nhận từng đợt run rẩy của người dưới thân, Pete run lên từng hồi nhẹ nhưng có vẻ anh đang lạnh, Wen thật không biết anh lạnh vì thời tiết hay lạnh vì lòng người.

Pete biết rõ ràng nhiệm vụ đêm qua không phải thất bại hoàn toàn, tên Yim cũng là đối tác lâu năm nên không hề có ý làm khó dễ, duy chỉ có Vegas là người muốn làm khó cậu mà thôi. Vì cậu mà mọi người cũng chịu ảnh hưởng không ít. Bản thân Pete nghĩ rằng, chỉ cần làm tốt mọi chuyện thì sẽ ổn thôi, không ngờ lại khó khăn đến thế, lại gặp phải sai lầm.

Đêm đó cũng giữa cái lạnh thấu xương, Pete quyết định vứt lọ thuốc an thần kia đi, không dùng đến nó một lần nào nữa. Nó đúng là có thể giúp Pete bình ổn lại và có một giấc ngủ ngon, nhưng nó cũng làm Pete héo mòn đi từng ngày, từng giờ. Pete quyết tâm hoàn thành sớm những nhiệm vụ chết tiệt này rồi quay về chính gia, xin được điều động đi nơi khác làm việc cũng được, bất kì nơi nào... không có hình bóng của Vegas.

Vì mọi nhất cử nhất động của nhà sau đều được quan sát bằng camera nên việc lọ thuốc vô tình bị vứt ra cũng thế, Vegas trông vào màn hình, gọi Nop đi lấy lọ thuốc ấy về. Ai lại vứt lọ thuốc giữa đêm như thế, hay là có điều gì đáng ngờ? Bản tính của Vegas là đa nghi, hắn nghi hoặc mọi thứ, chưa từng tin tưởng ai quá mức ngoài chính bản thân mình.

"Ai vứt?"

"Là Pete thưa cậu chủ"

"Mày đem đi kiểm tra xem là thuốc gì"

"vâng"

Nop trước nay không hề nhiều lời, chỉ hành động. Vegas cũng thích nhất điểm này ở con người cậu ta, hắn thầm nghĩ cái con người chết tiệt kia, rốt cuộc là có mưu mô gì, tại sao bị anh hành đến như thế cũng không hề vùng vằng phản kháng, phải nói đúng là chưa từng phản kháng. Vegas rất bất mãn, hắn muốn kẻ kiêu ngạo như Pete quỳ dưới chân mình, phục tùng hắn, cầu xin hắn tha thứ hơn là nhẫn nhịn như vậy. Vegas luôn thích chiến thắng, đấy là bản chất của hắn.

Sớm hôm sau lại có nhiệm vụ mới, mà nói cách khác chỉ là nhiệm vụ của Pete. Hôm nay cậu sẽ cùng Vegas đến công ty để soạn những tài liệu mật hơn một tháng qua. Một đống như thế nhưng chỉ để mình Pete làm, căn bản không hề muốn cậu yên ổn qua ngày. Pete ở căn phòng kế bên in tài liệu, thông qua cửa kính nhìn thấy Vegas đang chăm chú ghi chép, một hồi lại ngẩng lên đánh máy, dáng vẻ ấy bình yên đến mấy, Pete bỗng thấy hốc mắt mình nóng hổi, đầu óc quay cuồng. Thì ra chính bản thân cậu lại không thể buông bỏ Vegas như vậy, cậu thua rồi.

Vegas từ bàn làm việc của mình trông thấy Pete vẫn ngơ ngẩn trước máy in, bèn gọi cậu vào

"Pete, đem đống tài liệu ấy vào đây"

Pete giật mình tắt máy in, cầm một chồng tài liệu cao ngất đi vào văn phòng, sau đó không nói gì chỉ đứng yên chờ lệnh.

"Phân tài liệu ra theo ngày, bên kia còn một thùng tài liệu của quý trước"

Pete không có trả lời, chỉ bắt tay ngay vào việc phân tài liệu theo lời Vegas. Porsche đi ngang qua phòng làm việc của Vegas, trông thấy cảnh này chỉ thầm than Pete thích chịu khổ, chưa thấy ai ngu ngốc như cậu, ngày ngày bên cạnh để rồi chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng nát lòng.

Trưa hôm ấy, cả văn phòng cùng nhau đi ăn.

"Gas, em muốn ăn đồ miền Nam, cà ri vàng với thịt lợn rim nữa" Trong văn phòng Vegas bỗng chốc xuất hiện thêm Can, cậu ấy đến để cùng Vegas đi ăn trưa. Đó là toàn bộ suy nghĩ của Pete lúc này, rõ ràng Pete đã choáng váng đi nhiều, đầu óc không để ở trên đống tài liệu được bao nhiêu mà chỉ nghĩ về những tháng ngày cùng Vegas ăn cơm cà ri mỗi tối, rồi lại cùng anh xem phim hoạt hình trong chiếc laptop không có kết nối wifi. Pete chỉ loáng thoáng nghe thấy Vegas đồng ý nói "Được"

"Cậu gì đó ơi, cậu có muốn cùng đi ăn không?" Can nghiêng người sang hỏi Pete, chỉ là Pete không muốn tiếp xúc với người này, cũng không muốn đi phá đám hạnh phúc của người ta nên lặng lặng lắc đầu một cái, tỏ ý không đi

"Cứ kệ cậu ta, chúng ta đi" Vegas cầm lấy áo khoác ngoài khoác lên vai cậu trai kia, thì ra anh vẫn nhớ đang là mùa đông, anh cũng biết quan tâm người khác chỉ là không phải cậu.

Porsche trưa đó đem cơm xuống cho Pete, hai người cùng nhau ăn uống khá vui vẻ. Chỉ là khá thôi bởi lòng Pete không đủ niềm vui như trước kia, cả người toàn là màu sắc u buồn, sầu não.

"Mày tươi tỉnh lên chút, xong việc là được về ngay thôi" Porsche biết chắc chắn Pete ở thứ gia không dễ dàng gì, cũng nhìn ra mọi đau khổ trong đáy mắt Pete.

"Không thể là người khác sao Pete?" Thấy Pete tần ngần một hồi, Porsche không nhịn được muốn hỏi

"Có thể, chỉ là bây giờ vẫn chưa thể" Nụ cười nhạt nhòa của Pete vẫn ghim sâu vào đáy lòng của Porsche, cậu ấy chắc hẳn đã rất đau khổ rồi.

Sau giờ cơm trưa Vegas cũng quay lại phòng làm việc, chỉ là anh đến trễ hơn giờ làm việc 30 phút vì Can cứ nấn ná níu anh lại mãi. Đến khi quay lại thì thấy Pete đang ngủ trong dáng vẻ hết sức yếu ớt, nhìn tay chân cũng đã co rúm lại, như muốn tìm nơi để tựa vào. Vegas không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ thuận thế đá một cái vào chân cậu, buộc cậu tỉnh lại.

"Này, dậy làm việc đi" Pete mơ màng tỉnh lại, cơn đau từ chân truyền đến, vết thương bị đám người ở thứ gia đánh hôm qua vẫn còn đau rát, bầm tím một mảng. Giờ đây dưới tác động của Vegas, hình như nó lại đau nhói thêm vài phần.

"Chả biết chính gia nuôi ra một lũ vô dụng làm gì" Pete vừa soạn tài liệu lại vừa nghe thấy câu này của Vegas, trong lòng có chút nghẹn lại.

-----------

Vì lỗi lầm quên đăng truyện nên hôm nay có mỗi truyện 1 chương luôn nha, mong nhà mình thông cảm giúp tui nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro